Hôm nay,  

Tuổi 70 Nghĩ Gì, Làm Gì?

05/12/200500:00:00(Xem: 169615)
Người viết: NGUYỄN LÊ

Bài số 888-1488-215-vb3120605
*
Tác giả Nguyễn Lê là cư dân Philadelphia, PA., chủ một nhà hàng Việt trong thành phố. Ông đã góp nhiều bài viết, thường ngắn gọn, đơn giản và đã được trao tặng giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Lần này bài mới của ông thêm một lần viết về tuổi “thất thập cổ lai hy”.
*
Ở tuổi 70, nhìn lại cuộc đời, thấy đời ngắn ngủi. Tôi còn nhớ mãi chú em vợ tôi nói với tôi" "Đời người ngắn ngủi" (Life is too short) khi ông anh ruột của chú thất lộc ở tuổi ngoài 50.

Mới ngày nào chú vượt biên qua Mỹ ở tuổi ngoài 20 nay chú đã bước qua tuổi 40.

Nghĩ tới những ngày tháng sắp tới, chuẩn bị mua vé 1 chiều đi La mã, không hẹn ngày trở lại. Trước hết rùng mình hối tiếc, sau đó an phận vì biết rằng thân phận con người ai cũng phải trải qua con đường 1 ngày ra đi không bao giờ trở lại.

Có những ông bạn biết thân phận mong manh, yếu đuối, tìm nguồn an ủi qua những vần thơ. Mới đây 1 ông bạn vùng Maryland gửi cho tôi 1 tập thơ in trên bìa cứng, trút lại tâm sự ngắn dài. Ông cám ơn người bạn đời đã cho ông 1 cuộc hạnh phúc với đàn con đã trưởng thành. Ông vui với cái hạnh phúc ông hiện đang có với bà vợ đầu ấp tay gối chia xẻ buồn vui với ông trong nửa thế kỷ, trải qua 2 cuộc thế chiến và cuộc chiến tranh ý thức hệ tại quê nhà kéo dài gần hết cuộc đời ông.

Ông vừa điện thoại hỏi kinh nghiệm đi Cruise vùng biển Caribbean đê kỷ niệm lễ Kim- Khánh, ngũ thập niên của ông bà.

Cụ 80 vùng King Of Prussia, Pennsylvania không được cái may mắn như ông bạn vùng Maryland. Vừa mới bắt đầu cuộc đời về hưu thì bà xã ông bị cơn stroke làm tê liệt nửa người. Bà không ăn, không nói, không viết, không đọc, không nghe ông nói nữa. Sống đó mà tâm hồn bà bay bổng về cõi vô tận. Khoa học ngày nay gọi cuộc sống của bà là cuộc sống thực vật, cuộc sống như cây cỏ. Bà sống bằng chất dinh dưỡng dẫn qua ống đưa thẳng vào bao tử. Tội nghiệp lúc sinh thời bà mê ăn uống lắm, Ngồi vào bàn tiệc, bà ăn tì tì từ đầu bữa đến cuối bữa, chẳng nói chẳng rằng. Cụ 80 đọc báo thấy có 1 người Mỹ hôn mê cả chục năm bỗng nhiên tỉnh giấc, đòi gọi điện thoại nói chuyện với con cháu trong gia đình. Từ nay cụ chỉ ao ước có một điều duy nhất là cụ bà nhờ ơn trên sẽ tỉnh lại và sẽ nói chuyện với con cháu trong cụ. Cụ theo đạo công giáo, cầu xin Chúa mỗi ngày cho cụ một ngày nào đó được cái diễm phúc như ông Mỹ vô danh trên báo chí Nhiều lúc cụ cũng tự an ủi dù sao cụ cũng còn được nhìn ngắm, săn sóc cho cụ bà mỗi ngày tại viện dưỡng lãi còn hơn là nằm trong 4 tấm gỗ chôn sâu dưới 3 thước đất.

Ông bạn 75 vùng New York con đàn cháu đống. Bà xã ông bị ung thư ngực ra đi bất ngờ đề lại cho ông 1 tài sản kếch sù do hãng bảo hiểm New York Life kính tặng. Thời gian trôi qua mau, ông lại cảm thấy sức sống mãnh liệt trong ông trỗi dậy. Lại nữa, do sự thúc đẩy của thời cuộc, nhiều ông bỏ vợ về Việt Nam cưới đào nhí. Thấy gương đó, ông lại hăm hở bước vào vòng trần ai với cô vợ trẻ ở tuổi 70. Ông sản xuất ra được 1 đấng nam nhi và ông vui vẻ babysit con ông thay vì trông nom cháu chắt ở tuổi thất thập cổ lai hi.

Ông bạn 70 vùng Arizona sinh 5 quý tử, 2 bác sĩ, 3 kỹ sư. Một trong 3 kỹ sư, sợ bị layoff bất tử, có đầu óc kinh doanh mua tiệm "Everything one dollar". Bước vào thương trường trong vòng 2 năm cậu mua được nhà mới, xe mới, mời bố mẹ về ở chung, lái xe cao cấp vi vút dạo chơi phố phường. Chưa hết, cậu mua vé du lịch cho bố mẹ đi Âu Châu, về Việt Nam, tổ chức thượng thọ linh đình cho 2 đấng sinh thành.

Hai cụ ngày ngày đi đánh Tennis, thể thao, thể dục giúp tăng tuổi thọ. Cụ ông phụ cụ bà trong hội phụ nữ sinh hoạt công tác văn hóa, xã hội trong cộng đồng địa phương. Ước ao của 2 cụ là khi về chầu Tiên Tổ, 2 cụ để lại tiếng thơm cho đời.

Cụ sấp sỉ 70 vùng Long Beach, Cali, từ ngày bước chân sang Mỹ năm 1975 dứt khoát không còn hăm hở kiếm tiền như hồi ở Việt Nam. Trước 1975, cụ hái ra tiền. Cụ là nhà thầu xây cất cho các hãng Mỹ. Tiền vào như nước, cụ sống trên nhung lụa.

Qua Mỹ ở tuổi 50, cụ tìm được chân lý cuộc đời, chỉ sống với hạnh phúc mà cụ đã may mắn có khi cụ bước vào thiên đường Mỹ Quốc. Thú vui của cụ là săn bắn nai và đi câu cá. Cụ có thể thức suốt đêm trong rừng và cả trăm con nai đã là nạn nhân của cụ. Trong nhà cụ, đầu nai thuộc, làm đồ trang trí trên tường rải rác khắp nhà. Trong tủ áo của cụ, cả chục cây súng bóng loáng ngắn dài đủ loại.

Mãi nói tới cụ ông hơi nhiều, tôi chợt nhớ tới cụ bà. Cụ bà vùng Delaware cũng 1 thời oanh liệt ở Việt Nam. Cụ lên xe xuống ngựa như các bà vương giả, quý tộc. Từ ngày qua Mỹ cụ có miệng như câm, có tai điếc hơn người điếc, có tay chân đầy đủ như què. Cụ không lái xe được. Đi đâu cũng phải nhờ cậy con cháu đưa đón. Cụ gặp Mỹ chỉ cười huề, hoặc lắp bắp 2,3 chữ, Hi, good morning. Nghe Mỹ nói bi bô, cụ không thèm hiểu như người lãng tai.

Cụ 75 bạn cụ cũng không hơn gì cụ. Cụ được người con trai hiếu đễ đưa cụ qua Mỹ sống với các cháu nội. Cụ thương con cháu lắm, nhưng chỉ được gần gũi chúng những ngày cuối tuần. Ngày thường chúng bận đi làm, đi học. Ngày qua ngày, cụ chẳng biết làm gì cho hết ngày. Hết coi phim Tàu, Đài Loan, Hàn Quốc rồi đọc kinh cầu Chúa. Chúa Nhật đi nhà thờ. Hạnh phúc ngay bên cạnh con cháu, thương con hết mực nhưng cụ vẫn cảm thấy cô đơn, nhớ quê nhà, nhớ nước. Ráng chịu đựng với con cháu được 3 năm, cụ năn nỉ xin đứa con trai yêu quý của cụ cho cụ về Việt Nam vui với bạn già, và được chết trong lòng quê hương.

Ông bạn thân nhất của tôi là một người may mắn nhất trên đời. Anh em họ hàng nội ngoại không ai được cái may mắn như ông. Hồi còn trẻ, ông sinh trường trong 1 gia đình giàu có, lúc tuổi thanh niên ông học hành đến nơi đến chốn. Qua Mỹ ông thành công vẻ vang trên thương trường vua biết mặt, Chúa biết tên. Ông lại thêm cái may mắn nữa là cưới được bà vợ trẻ với 4 đức tính: công dung ngôn hạnh. Bà vợ ông được giáo dục gia đình do ông bà cụ thân sinh đã tặng cho bà thêm 4 đức tính nữa là: hy sinh, hãm mình, chịu khó, bằng lòng. Ông được đủ cả, nhiều lúc nhàn rỗi, ông nghĩ tới chủ đề: sinh, lão, bệnh, tử.

Ở Mỹ sinh con cái là 1 gánh nặng. Sinh được 1, 2 đứa, bảo thêm nữa cho vui cửa vui nhà, ai cũng lắc đầu, lè lưỡi. Nhìn thấy đứa trẻ tung tăng, hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng, vô tư lự, bố mẹ mới thấy hứng thú mà sinh đẻ. Khi nhìn quãng đường dài 20 năm nuôi nấng dậy dỗ, ai cũng nhận thấy phục các cụ xưa sinh đẻ con đàn cháu đống.

Vào viện dưỡng lão thấy cụ ông cụ bà yếu đuối, nét mặt u sầu, đăm chiêu, làn da nhăn nheo xếp nếp, ngày ngày ngồi trên ghế dựa lưng hứng nắng mặt trời, đôi mắt nhìn về cõi xa sôi, chờ ngày chầu chúa. Thoạt nhìn thấy thương, thấy tội rồi giật mình toát mồ hôi khi nghĩ tới mai kia, mốt nọ cũng tới lượt mình.

Được tin vài bạn bị bệnh đang điều trị trong nhà thương vào thăm thấy mặt mũi thân mình chằng chịt dây nhợ, đang nhắm mắt thiu thiu ngủ. Người nằm đó khác hẳn người bạn ngày thường mình vẫn gặp. Lại nghĩ ngày nào đó không chừng mình cũng là khách hàng của bệnh viện.

Đọc báo qua trang "Cáo Phó" hội viên hội cao niên từ từ xếp hàng kẻ trước người sau. Vào nhà đòn tiễn đưa người bạn đi chuyến tàu 1 chiều về cõi vô biên trong lòng nặng chĩu nỗi buồn thương sót cho cuộc đời sớm nở, tối tàn.

Bốn đại đề cho nhân sinh, tìm ra được chân lý thì vui, tâm hồn bình thản, không tìm được thì chán nản cho thân phận con người, bỏ mặc, buông xuôi. Đó là triết lý muôn đời, đôi lúc nhìn lại nhân sinh, thế sự ở các cụ 70. Với triết lý đó lúc ẩn, lúc hiện, các cụ nhập thế sự dưới nhiều hình ảnh muôn màu muôn sắc.

Nguyễn Lê


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,018,426
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Nhạc sĩ Cung Tiến