Hôm nay,  

Còn Đâu Câu Nói Yêu Em!

22/01/200600:00:00(Xem: 106645)
Người viết: cánh chuồn chuồn

Bài số 917-1517-241-vb8012206

*

Bài thứ hai là ý kiến ngắn của tác giả về ngôn ngữ Mỹ Việt, qua cách dùng tiếng Yêu.

Theo đà lạm phát ngân sách quốc gia, và thâm thủng mậu dịch, hiện nay nước Mỹ còn bị đe dọa bởi một sự lạm phát trầm trọng về ngôn ngữ - sự lạm dụng của chữ ‘love’, dịch nôm na ra tiếng Việt là ‘yêu’.

Với sự tôn thờ chủ nghĩa cá nhân cao độ, con người ở đây càng ngày càng cuộn tròn lại trong cái vỏ ngục tù vị kỷ. Tình yêu thường đựơc giới hạn trong phạm vi nhỏ bé của gia đình: tình nhân, vợ chồng, con cái, ... Tình thương đối với gia đình, có thể vì hoàn cảnh sống, có thể nói là đã bị đơn giản hoá rất nhiều - con cái ở Mỹ có khuynh hướng thoát ly gia đình để sống tự lập lúc còn trẻ tuổi. Còn tình yêu dân tộc, đất nước, tổ quốc thì chỉ là những khái niệm mơ hồ trong ý thức hệ này.

Chẳng biết đã có ai suy nghĩ và phân tích thử về sự ‘đơn giản hóa’ của khái niệm ‘tình yêu’ trong xã hội vật chất này chưa" Chẳng biết sự kiện này có phải chăng là kết quả của sự nghèo nàn của Anh Ngữ trên phương diện tình cảm" Trong tiếng Mỹ, chữ ‘love’ được xử dụng một cách khá bừa bãi. Đụng đâu là ‘love’ đó. Ta có thể tìm thấy những thí dụ cụ thể trong sự sinh họat hằng ngày như: I love my country, I love my car, I love pizza, I love rock’n roll, the dog loves the bone, I love you, I love my dog, ... Với cái lối nói như vậy, chữ ‘love’ mất dần đi tính cách thiêng liêng của nó; vốn dùng để diễn tả tình cảm quý giá của con người. Đặt tình yêu quê hương đất nước ngang với tình yêu dành cho miếng bánh hoặc tình yêu của con chó dành cho miếng ăn của nó phải chăng là khôi hài.

Trong tiếng Việt, sự yêu thích của con người ta cũng có tôn ti trật tự đàng hoàng. Nhắc đến quê hương thì ta nói tới ‘yêu’ đất nước tôi, nghĩ đến xe cộ thì ta nói tới ‘thích’ chiếc Mercedes, đói bụng mà có người dẫn đi tiệm thì tôi ‘khoái’ ăn pizza, vặn radio thì tôi chỉ ‘mê’ có nhạc rock ... Nếu tôi có nuôi chó thì con chó của tôi không có tư cách nào để xài tới chữ ‘yêu’, có ngon lắm thì tôi cho là nó ‘chịu’ khúc xương.

Chữ yêu trong tiếng Việt được dùng để diển tả tình cảm thiêng liêng giữa con người và con người và xa hơn nữa thì với đồng bào, tổ quốc. Chẳng bù với lời nói xổ sàng và đơn giản của Anh ngữ. Cứ theo đà phát triển của xã hội Hoa Kỳ như hiện nay thì chẳng mấy chốc chẳng ‘còn đâu câu nói yêu em’.

Càng nghĩ sao lòng mình càng thấy yêu chữ ‘yêu’ của tiếng Việt. Ngọt ngào và thắm thía thay câu hát: ‘Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời. Mẹ hiền ru những câu xa vời ...’

Cánh Chuồn Chuồn


Ý kiến bạn đọc
11/04/202404:40:57
Khách
glass prescription lenses <a href=""> https://forums.dieviete.lv/profils/127605/forum/ </a> blue pill
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,496,188
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền. Trước 1975, dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO,
Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014.
Không phải chuyện về nước Mỹ, mà vẫn là trong đầu những người Việt tại Mỹ và trên khắp thế giới. Mời đọc Mimosa Phương Vinh, trong một bài viết ngắn.
Tác giả Orchid Thanh Lê hiện làm việc tại Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (DLIFLC) tại Monterey, California,
41 năm trước, ngày 30 tháng Tư 1975, Việt Nam Cộng Hòa và Sài Gòn sụp đổ. Trong các quân y viện khắp miền Nam, mọi thương bệnh binh cộng hòa, đều bị đuổi ra đường.
Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua,
Tác giả Philato, giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941. Thời chiến tranh Việt Nam, ông từng là một đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 2, Thủy Quân Lục Chiến VNCH, đơn vị có biệt danh Trâu Điên.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ với những bài viết cho thấy tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ.
Tác giả tên thật là Trần Năng Khiếu, đến Mỹ năm 1994, theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012, hiện là cư dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8, 2015.
Tác giả sinh trưởng ở miền Nam sông nước, nguyên là giảng viên đại học ở Việt Nam, sĩ quan QĐVNCH, công chức ở Mỹ và là chuyên gia Mỹ làm việc ở ngoại quốc.
Nhạc sĩ Cung Tiến