Hôm nay,  

Cảm Xúc: Đêm Đầu Trên Đất Mỹ

05/04/200600:00:00(Xem: 115208)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tác giả tên thật là Nguyễn thượng Văn Trung, mới qua Mỹ được hơn một năm. Hiện đang là machine operator cho một hãng tiện. Thư kèm bài viết đầu tiên gửi giải thưởng Việt Báo, tác giả viết nguyên văn như sau:

“Cả nhà tôi rất thích đọc những bài viết về nước Mỹ và tôi đã dành dụm tiền mua đủ bộ sách Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000 đến 2005.

Đối với tôi, tôi rất biết ơn Việt Báo đã tổ chức cuộc thi và những tác giả đã viết bài dự thi. Nhờ đọc những bài này mà tôi học được biết bao bài học bổ ích và tự nhiên thu thập được nhiều kinh nghiệm quí báu cho cuộc sống ban đầu ở đất nước xa lạ này.

Vì chưa ở Mỹ bao lâu, chưa từng đi đâu ra khỏi SanJose, mặc dù cả nhà đều mong mỏi có ngày đến được Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tỵ nạn C.S. nhưng điều kiện chưa cho phép. Hôm nay tôi chỉ có thể đóng góp một bài viết về một chút kỷ niệm của tôi với những người Mỹ thời thơ ấu, gọi là đáp lại ân tình của những người đi trước đã viết cho tôi đọc.

Xin Việt Báo nhận nó như là một lời cám ơn chân thành của tôi đối với tất cả mọi người.”

Giải thưởng Việt Báo chào mừng tác giả TiViTi - Nguyễn thượng Văn Trung. Kính chúc ông và gia đình an vui, tiến tới.

*

Đã quá lâu cho một sự đợi chờ! Nước Mỹ và tôi như đôi tình nhân quen nhau qua tờ rao kết bạn. Biết về nhau qua những bức thư tình. Cố hiểu về nhau qua những thông tin lượm lặt nhưng chưa từng diện kiến dung nhan.

Tôi đã từng cố tưởng tượng, cố hình dung một mảnh đất, một khung trời với đầy đủ vẻ quyến rũ, nhưng không tài nào có được một bức tranh đầy đủ và thỏa ý. Nước Mỹ trong tôi sao mà vừa thân thương vừa xa lạ. Thân thương vì lòng mình cứ mãi mơ về chốn ấy. Khắc khoải nhớ mong như ngóng chờ hình bóng của người yêu. Xa lạ vì người trong mộng ấy chưa một lần được nắm lấy bàn tay, chưa một lần được nhìn vào đôi mắt, chưa một lần được nhận biết mùi hương.

Ngày nhận được giấy báo tin cho một lần hội ngộ, tôi thấp thỏm đếm từng ngày và quay quắt cả trong mơ. Ngày thức giấc tôi mong đêm về thật sớm. Đêm mơ màng tôi ngóng ánh bình minh. Nhiều khi tự trách mình sao bạc tình đến vậy. Quê mình đây bao tháng ngày mình sống, sao bây giờ hửng hờ quay mặt tìm Mỹ nhân. Đành biết thế chứ làm sao phân giải. Nỗi lòng mình chỉ mình biết, thế thôi.

Rồi ngày ấy, dù lâu bao nhiêu cũng tới. Tôi bồi hồi xao xuyến như kẻ mới được yêu.

Trên máy bay vút lên trời xanh thẳm, tôi nghe như mình vỗ cánh thoát lồng chim. Mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, có xá gì đâu so với mấy mươi năm đợi chờ. Mắt cay xè nhưng chẳng hề chợp mắt. Cay vì mất ngủ hay cay vì nước mắt ứa bờ mi" Lạ thật nhỉ! Mình da vàng mũi tẹt, sao lại bồi hồi mong gặp kẻ tận trời Tây" Nơi mà chưa một lần mình bước tới. Chưa một lần cúi xuống đặt môi hôn.

Phút hội ngộ sao mà xao xuyến thế! Những nụ cười những ánh mắt thân thương. Tôi choáng ngợp trước hình hài đẹp đẽ. Dù có bao lần tưởng tượng cũng không ra. Từ phi cảng đến ngoài đường phố xá, người xứ gì mà vẻ mặt hồn nhiên. Chắc chẳng bao giờ mất tự do nên họ cười đôn hậu, gặp thì chào như thể đã thân quen. Trên freeway dòng xe như thác lũ, xuôi một chiều chạy mãi tận về đâu. Đường về nơi ngụ xuôi theo dòng lũ ấy, tôi thu mình ngây ngất ngắm trời mây. Thoáng một chút buồn chợt nhớ về quê xa. Mới hôm qua rời xa nơi cắt rún, nơi vẫn còn những giọt lệ đau thương. Bao năm chinh chiến đến đọa đày, chẳng còn nổi một nụ cười vô tư lự. Trái tim tôi vừa rạng rỡ với nơi hằng mong đợi, lại u sầu vì so sánh với quê hương. Nơi tôi đã lớn lên mà sao thành xa lạ, như tha hương trên chính tổ quốc mình. Thầm niệm một lời cầu cho tổ quốc của tôi.

Đêm đầu tiên tôi lang thang, không ngủ. Đã chín giờ trời vẫn sáng, lạ chưa"! Như níu kéo ngày đầu tiên gặp gỡ. Gió lạnh lùa vẫn thấy ấm con tim. Tôi cứ đi tận hưởng mùi hương mới, của đất trời của thảm cỏ cây xanh. Vùng đất này từ nay sẽ gắn bó phần đường đời còn lại của tôi ư"

Dù sao nữa, đã một lần lựa chọn, phải hòa mình sống cuộc sống tự do. Tôi vẫn biết đoạn đường dài phía trước, cả một trời thử thách bước chân tôi. Tôi vẫn biết đêm đầu đời cô dâu chú rể, hạnh phúc nào bằng nhưng là hạnh phúc chung thân. Chẳng còn đâu những ngày yêu nhau trong mộng tưởng. Chẳng còn phập phồng mong đợi những cánh thư. Kể từ nay cuộc đời là thực tiễn. Cả hai người phải bước những bước chung. Phải hiểu nhau, phải một lòng tiến bước. Dù đường đời muôn vạn những chông gai.

Từ ngày mai tôi khởi đầu cuộc sống mới. Nhất định mình sẽ làm lại từ tay không. Dù có biết cuộc đời không dễ dãi. Nhưng bền lòng hạnh phúc vẫn tầm tay.

TiViTi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,997,658
Công ty đầu tư ZeekRewards, sau 2 năm phát triển, vừa chính thức phá sản. Trong số hơn một triệu nạn nhân của công ty này, gồm nhiều người Á Đông, trong đó có nhiều đồng hương Việt Nam. Sau đây, mời đọc bài viết của Anthony Hưng Cao, một bác sĩ nha khoa hiện hành nghề tại Costa Mesa, Nam Cali. Ông là người đã nhận giải Tác Giả Xuất Sắc Viết Về Nước Mỹ 2010.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, ông đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài “Đoá Hồng Bạch” tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 và đã từ miền Đông bay về Little Saigon dự họp mặt năm thứ 12 của giải thưởng Việt Báo. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Tác giả là cư dân châu Âu, làm việc trong một văn phòng thiết kế công chánh tại nước Pháp. Tuy sống bên kia Đại Tây Dương, những bài viết của cô thường thường rất bén nhậy với chuyện của người Việt tại Mỹ. Họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là Giải Á Hậu.
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: “Thế và Tôi,” một trong những truyện xúc động nhất của 12 năm giải thưởng Việt Báo. Bài mới nhất, ông viết cho mùa Vu Lan đang tới.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, liên tục góp bài cho giải thưởng Việt Báo từ nhiều năm qua, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Tác giả, cựu giáo sinh sư phạm Qui Nhơn khoá 10, cư dân Anaheim, California, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005. Bài mới của Kim N.C. được ghi là “viết vội” về buổi họp mặt 12 năm giải thưởng Việt Báo.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục naêm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Sau đây là bài mới nhất của ông.
Nhà văn nhà báo Đặng Trần Huân nổi tiếng từ Việt Nam, trước 1975. Ông là tổng thư ký một trong những tờ báo quen biết của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và là tác giả bộ truyện cười dí dỏm mang tên “Chuyện Cấm Đàn Bà.”
Nhạc sĩ Cung Tiến