Hôm nay,  

Phụ Nữ Chân Yếu Tay Mềm

13/10/200600:00:00(Xem: 39013)

Phụ nữ chân yếu tay mềm

Người viết: NGỌC ANH
Bài số 1122-1731-444-vb4131006

Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng giải thưởng danh dự năm 2002.

*

Mỗi lần có dịp tới một chỗ nào đó, hai ba từng lầu, có cầu thang lên xuống, mình thủng thỉnh để ý tới những người tới lui lên xuống, nhất là những đôi nam nữ, hay vợ chồng. Để chi vậy nè "

Thang máy ở xứ Mỹ thiếu giống gì. Trong mấy cái Malls thênh thang rộng lớn thường có thiết kế loại thang máy chạy lên chạy xuống, nằm hơi xiên xiên, hai chiều lên và xuống riêng biệt nhau, có từng bậc thang, dễ bước lên và đứng yên một chỗ cho thang kéo mình đi. Những thang máy loại này có tốc độ hơi nhanh, chân bước lên phải lẹ làng. Thanh niên thiếu nữ bước dễ dàng. Còn những ông bà già, cần vịn tay cầm từ tốn cho khỏi vấp té. Ngoại trừ những người khuyết tật, sợ hãi, hay những người phải dùng xe lăn, những bà mẹ đẩy xe con nít , thì có chiếc thang máy lên xuống thẳng, thường thiết kế ở đâu đó, không xa. Thang máy loại này  dễ xử dụng, cứ bấm nút , chờ thang tuột xuống, cửa tự động mở, đẩy xe vô trong thang, chờ một chút cánh cửa tự động khép lại , bấm số là chiếc thang đưa mình lên xuống mau chóng. Mấy ông bà già ưa xài loại thang máy này. Có một lần mình nhìn thấy một họat cảnh dễ thương. Hai ông bà già nước da ngâm đen, gương mặt chất phát đâu in như là vừa từ dưới quê lên. Quê này chắc có lẽ miệt dưới xứ Mễ Tây Cơ nắng cháy.

Ông dắt tay bà, đi thập thò từng bước tới chưn thang máy loại có bậc thang, đang chạy ro ro hướng đi lên. Bà dơ chưn, ngập ngừng, rồi bước lui mấy bước, lắc đầu miệng cười móm mém. Ông già nắm bàn tay nhăn nheo của bà, kéo nhẹ trở lại chưn thang máy, bà lại dơ chưn ra, chạm nhẹ vô bậc thang, rồi vội vã lùi, rùng mình, lại cười móm mém, lắc đầu. Bữa đó là ngày thường, Mall vắng vẻ lắm. Hai ông bà cứ thập thò như vậy cả tiếng vẫn chưa lên được chiếc thang máy tự động.  Cứ bước tới rồi thụt lui. Cuối cùng ông nắm tay bà, bỏ chiếc thang máy đang chạy ro ro, đi về hướng khác, chắc kiếm cái cầu thang.

Mình không đi theo, cũng có thể hình dung, bàn tay ông luôn nắm chặt lấy bàn tay bà, dù lên hay xuống cầu thang. Đó là hai người thương nhau, lo lắng cho nhau, có hạnh phúc với nhau.

Cảnh ấy làm mình man mác cảm giác thương yêu trong lòng. Bà còn có ông nắm lấy bàn tay, đùm bọc và che chỡ.

Mình cứ hay để ý tới những đôi vợ chồng, thường là tuổi cở sồn sồn, bước lên cầu thang thường. Để chi vậy cà" Để đoán coi họ có sống hạnh phúc không, có thương yêu nhau, chăm lo cho nhau, qua cách lên xuống cầu thang. Thì kệ người ta, chú ý làm chi hỏng biết. Như là một nỗi ám ảnh. Mình ưa nhìn cảnh ấy, để đóan coi con số hạnh phúc có được bao nhiêu phần trăm trên thế gian này hay sao nè.       

Cứ mỗi lần mình nhìn thấy ông bước lên cầu thang một cách hùng dũng, mặt cứ hất lên trời , bước đi hỏng thèm ngó ngàng gì tới cái nữa kia đang ì ạch vịn cầu thang bước từng bước một lên cầu, theo sau lưng đức lang quân. Lòng mình cứ thầm nghĩ, rủi đôi giày của bà mắc kẹt một gót, hay lỡ chị bước hụt một giây, té lăn nhào, cái rồi sao ta, ổng có hay mà chụp kịp cứu bả không" Khi ổng còn đang hất mặt lên trời kìa """  

Trong suốt chiều dài cuộc đời mình, cho tới ngày hôm nay, mình đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần cái cảnh tượng này.

Chỉ duy nhất một thời gian, mình làm việc trên "Lốt" , mình biết một người đàn ông, có thái độ che chỡ, bảo bọc người khác phái, một cách vô cùng tự nhiên, như chuyện bình thường. Đó là người xếp kho hàng chỗ mình làm việc. Ông có bề ngoài cục mịch lắm. Là người Đài Loan, ông mang cái bụng phệ y như mấy ông Ba Tàu thường đứng trước thùng nước lèo bốc khói quanh năm ở mấy quán mì Chợ Lớn. Tuổi khỏang qua 40 mươi, mặt mày chẳng có nét gì là hấp dẫn. Bình thường mình chỉ tiếp xúc qua công việc với ông. Ông có gia đình, không bao giờ thả một cử chỉ trêu ghẹo mình, cứ châm bẫm làm việc y như người cần mẩn nhất trên đời. Vậy mà ông có một cốt cách cư xử thật đàn ông.


Công việc của mình là kiểm soát hàng hóa, từ những chiếc xe hàng khổng lồ, chuyên chỡ tới từ các hải cãng. Mỗi khi xe hàng tới, là mình với ổng phóng xuống thang máy, với sổ hóa đơn, nhận hàng, kiểm hàng, để mấy nhân viên đẩy vô nhà kho chứa hàng. Phải làm thật lẹ làng vì chỗ đó trộm cắp dữ lắm. Chỗ làm việc tận trên lầu thứ tám. Phương tiện lên xuống là chiếc thang máy cũ xì, sàn rung rinh, cửa sắt đóng không khít. Khi lên cũng như lúc xuống kêu rầm rầm như xe lửa. Hai bên thang máy, dù có đóng cửa, cũng nhìn thấy qua khe hở chuyển động của hai bên thành thang máy thấy ghê. Khi xuống, thang máy thường trống trơn, nên đứng chỗ nào cũng an toàn. Khi trở lên, là lúc mang hàng đã kiểm cho vào kho. Những thùng hàng chất đầy thang máy, chỉ chừa có chút xíu chỗ vừa đủ cho hai người đứng, thường là mình với ổng...

Đứng như vậy rất sợ, vì cánh cửa sắt rung rinh, hai bên thành cửa vùn vụt chạy thấy ghê lắm. Luôn luôn ông chọn chỗ đứng sát cánh cửa, đưa cánh tay ra, ngang cửa, với thái độ che chỡ, mà cánh cửa thì không có một chỗ nào để tựa cánh tay. Ông đứng như vậy đó, suốt thời gian thang máy chuyển động, mắt nhìn thẳng, nghiêm trang. Những khi thang máy bị trục trặc, mà thường lắm, có khi vì quá cũ, có khi vì máy nóng quá, thì hai người lên xuống bằng cầu thang thường. Những lúc này, luôn luôn ông  đi trước khi mình xuống lầu, và khi trở lên , ông luôn theo sau lưng, "Coi chừng cô té ".
Cánh tay ông luôn che chỡ.
Không còn làm chỗ này cả chục năm nay, mình vẫn luôn nhớ tới người xếp cục mịch đó. Chắc chắn ông có một gia đình hạnh phúc.
Lâu lắm, mình không thấy người đàn ông nào, có thái độc chỡ che cho người phụ nữ, như ông.
Đi bộ dạo chơi, mình cũng hay ngầm quan sát chung quanh. Đường đi bộ thường có hai chiều qua lại.
Mạnh ông cứ ưởn ngực, ngước mặt lên trời mà đi. Cái nửa kia lủi thủi theo sau. Nói lỡ, rủi có thằng mất dạy nó dở trò, hay bà vấp ngã, ông có hay kịp mà giúp """

Mình có một người thím. Bà năm nay cũng vừa qua tuổi sáu mươi. Thỉnh thỏang gia đình tổ chức họp mặt ăn uống vào dịp nào đó như sinh nhật. Lần rồi có buổi họp mặt ở nhà bà chị họ, khi cô con dâu mới từ VN qua tới Mỹ. Ăn uống xong, mấy chị em, dì cháu, cậu mợ ngồi ăn chè nói chuyện chơi.  Bà thím tâm sự :

" Hồi đó tao với ổng mới cưới nhau, có cái sạp nhỏ ngoài lồng chợ Châu Đốc bán đủ thứ. Sáng sáng hai vợ chồng đi bộ ra sạp. Lần nào vừa bước ra khỏi nhà vài bước thôi là ổng nói bỏ quên cái này, cần lấy món nọ, biểu tao ra sạp trước. Tao cũng tin, cứ đi một mình như vậy. Được một lúc tao mới nghĩ ra là ổng mắc cở không muốn đi chung với tao. Trời ơi, vợ chồng mới cưới nhau mà ổng hỏng dám nắm tay tao nữa. Đi đâu tao cứ đi một mình wài như dzị à. Mình thèm muốn chết hai vợ chồng nắm tay nhau một lần".

Mà bà thím này đẹp lắm, đã từng là hoa khôi chớ hỏng dởn. Ông chú thì to lớn, đẹp trai, hai ông bà rất đẹp đôi nhau.
"Dị chớ bi giờ ổng có còn dị nữa hông"".
Cháu rắn mắc hỏi .
"Bi giờ mình đi xe hơi, hỏng đi chung chớ làm sao đi đây đi đó, còn nắm tay thì hỏng có à".
Bà thím liếc xéo ông chú, hai má đỏ hồng lên.
Nhiều ông ăn hiếp vợ dễ sợ!
Mình kể chuyện này: Vùng Tiểu Saigon trong những khu thương mại, họ thường thiết kế chỗ đậu xe nhỏ xíu, ra vô rất khó khăn. Mấy nhà thầu xây cất làm như họ tưởng rất tự nhiên thiên hạ toàn chạy xe Nhựt hết trơn. Có một cảnh thấy rõ, nghe cũng rõ.  Ông muốn de đít xe vô chỗ đậu, chắc để lúc ra dễ dàng. Chỗ đậu hẹp quá, ổng sai bà ra đứng dòm chừng cho ổng de. Bà chỉ chỏ làm sao ông  đụng nhẹ chiếc xe  đang đậu phía đối diện. Ông la rầm lên:
"ĐM…đụng rồi! Họ mà hay kêu cảnh sát tao nói mày lái cho mày mất bằng khỏi lái xe, chỉ gì như c.c…"
Bà cằn nhằn nho nhỏ:
"Ông lái chứ tui lái sao mà tui bị mất bằng".
Tiếng ông:
"ĐM…tao nói mày lái, còn trả lời tao đá mày thấy mẹ".
Thấy bà êm ru!
Hai người này chắc cũng sẽ sống với nhau, chịu đựng nhau suốt đời.
Ở chợ cũng vậy.

Nhiều khi thấy tức khi một bà nhỏ thó, ốm nhom, đứng vói vói không đụng tới cuộn bao nilong thường treo hơi cao, chỗ quầy chất rau cải. Những người đàn ông đứng gần đó, lựa lựa tỉnh bơ, coi như hỏng thấy gì hết.

Ở những chỗ bán thức ăn nhanh (fast food) cũng vậy. Tha hồ mấy ông to cao, đứng vượt mặt, lấn lướt kêu trước, mình lẹt đẹt bị đẩy lui  đứng chờ thấy bà. Thiệt tình chẳng có mãi mai lịch sự tối thiểu với đàn bà chân yếu tay mềm. Vậy mờ thử dạo qua mấy diễn đàn mà coi mấy ông than thỉ " Sống trên đất Mỹ này chó mèo trước nhất, rồi tới mấy bà …"

Mình thử đố các bạn, cứ nhìn thử coi những đôi vợ chồng lên xuống cầu thang, cứ vậy mà đoán có bao nhiêu cặp hạnh phúc"
Các ông ơi, nhớ dùm cho, phụ nữ chúng tôi chân yếu tay mềm lắm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,741,952
Với kiểu “viết như nói”, tác giả đã góp nhiều bài viết và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, ông đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một nhà thơ quân đội. Trước 1975, ông là một sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông cũng tham dự nhiều sinh hoạt cộng đồng tại San Diego và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên. Năm nay, Phạm Hồng Ân là tác giả vào danh sách chung kết giải thưởng Việt Báo 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả họ Vũ, cư dân Bắc California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Tiếp theo, “Trường Đời: Học Làm Chồng” và “Số Đào Hoa” cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả. Sau đây là bài viết mới nhất.
Có một lúc nào đó trong thời thơ dại, bạn tôi mơ trở thành vận động viên thể dục (gymnastics Olympian ) đi dự thi đại hội thể thao của thế giới được tổ chức mỗi bốn năm.
Tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên từ 2009. Sang năm 2011, với bài “Nằm Trong Hộp Gỗ, Trông Lên” và nhiều bài đặc biệt khác, ông là tác giả được bình chọn vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Bài viết mới sau đây tiếp tục cho thấy cách viết linh hoạt vui vẻ của tác giả.
Tác giả Nguyễn Quang sinh năm 1947 tại thị xã Quảng Trị, cư dân Nam California, là chủ tịch Hội Ái Hữu Quảng Trị. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông từ năm 2007, kể về người thầy dạy Việt văn tại trường trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị gần nửa thế kỷ trước. Sau đây là bài viết thứ hai, vẫn là chuyện kể về những thầy bạn cũ.
Tác giả là cư dân Austin, Texas; Công việc: y tá trưởng trong một bệnh viện thành phố, đã góp nhiều bài viết sống động và nhận giải vinh danh tác giả Viết về nước Mỹ 2006.
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng dự phần biên tập, chủ biên các báo Ca Dao, tuần báo Trẻ, Thời Báo... Phan cũng từng góp nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị và đã nhận giải danh dự Viết Về NướcMỹ. Bài mới của Phan là chuyện đi coi nhà để mua tại Dallas.
Nhạc sĩ Cung Tiến