Hôm nay,  

Chuyện Thật Ngắn: Thợ Vịn

21/05/200600:00:00(Xem: 148577)

Người viết: TỐ TÂM<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Bài số 1018-1627-340-vb8210506

 

*

 

Tác giả đã được trao tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô là một dược sĩ, làm việc tại <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Carmarillo, California.

 

*

 

Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.  Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị  Bé Tí rủ:

 

- Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.

 

Tôi lắc đầu quầy quậy:

 

- Tí rủ lộn người rồi.  Taychân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét.

 

Con Tí cười cười:

 

- Em quên, cứ tưởng chị Tâm là chị Nga.  Thôi, đi đọc sách đi, em ráp mình em. 

 

Đang nằm đọc sách ngon lành nghe con Tí gọi:

 

- Chị Tâm ơi giúp em với.

 

Tôi bực mình:

 

- Đã nói là chị Tâm không có biết làm mà lại.

 

Con Tí phân bua:

 

- Em ráp hết rồi, em chỉ nhờ chị Tâm..... vịn dùm để em gắn miếng gỗ cuối cùng vô thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,732,596
Trưởng thành vào cuối thế kỷ 20, khi mà các lớp đàn anh của tui đã biết yêu cuồng
Tôi lái xe trên đại lộ Bellaire từ tây sang đông
Khu Eastside, "Khu người già"... Mị gọi đó là khu người già vì ngay từ ngày đầu
Mùa sương ở vùng Bắc Cali thường bắt đầu khoảng giữa tháng mười hai
Chàng là xã xệ của Kim. Kim biết là Chàng yêu Kim lắm
Đêm nào tôi cũng có thói quen ngồi vào bàn lên mạng internet mở email tìm thư của bạn bè
Chị Quỳnh làm chung hãng với cô em tôi
Thư viện ở nước Mỹ là cả một hệ thống đồ sộ, một định chế văn hóa đã ăn rễ
Người ta gọi là bệnh trầm cảm, nhưng theo tôi đó là chứng trầm cảm
Cuối cùng gia đình tôi cũng rời "quán trọ" Malaysia&nbsp; để định cư ở"cổng thiên đường" Mỹ.
Nhạc sĩ Cung Tiến