Hôm nay,  

Theo Chồng Về Mỹ: Nhớ Quê

23/06/200600:00:00(Xem: 132506)

Người viết: HUỲNH THỊ KIM THOA

Bài số 1040-1649-362-vb623606

*

Theo bài viết, tác giả chỉ vừa “theo chồng về Mỹ” chưa đầy hai tháng và hiện là cư dân Jefferson, tiểu bang Oregan. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên ghi lại những điều tác giả gọi là “ngỡ ngàng, ngờ nghệch” của buổi đầu tại Mỹ, trước một reestroom, trong một khu chợ, chuyện học Anh văn... Mỗi trường hợp lại nhắc chuyện quê nhà và  “càng nhắc càng đau, càng viết càng nhớ”. Tựa đề  “Nhớ Quê” của bài viết thể hiện tinh thần ấy. Ước mong Huỳnh Thị Kim Thoa sẽ còn tiếp tục viết.

*

Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ.  Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. 

Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan.  Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng lớn hơn, trật tự hơn, sạch sẽ hơn và yên lặng hơn.  Người dân Jefferson vui vẻ, hiền lành, họ thường chào hỏi tôi trước, mặc dù tôi lạ hoắc, tôi nghĩ chắc họ cũng không cần biết tôi là ai.  Tính thân thiện này người Việt nam tôi chưa học được, bởi vì còn mắc cỡ lắm, còn e dè và luôn dấu diếm tình cảm trong lòng.  Tôi luôn nghe bên tai tôi "May I help you, thank you, sorry, have a good day…" Kèm theo những nụ cười tự nhiên rất đẹp.  Cho tới bây giờ tôi chỉ mới quen dần được với "thank you", "sorry", còn "have a good day" thì tôi cũng cố gắng chúc lại họ, nhưng vẫn còn lúng phúng nói lí nhí ở trong miệng một cách vụng về. 

Tuy nhiên tôi học theo họ cũng không chậm chạp lắm đâu, bây giờ mà leo lên xe hơi ngồi quên gài "seat belt" là tôi cảm thấy như thiếu, như vắng một cái gì trên người vậy.  Gia đình tôi nghe tin tôi đi được xe hơi thì mừng hết vía, bởi lúc còn ơ quê nhà, hễ phải đi xe hơi, xe đò, xe bus nghe tạp nhạp mùi dầu nhớt là tôi ói tới mật xanh.  Chị Ba tôi nghe tôi kể mọi chuyện từ khi mới qua cho tới bây giờ, chị nói "thói quen trở thành ý thức!" Tôi trả lời lại chị tôi: "Nhưng đó là những thói quen tốt, còn những thói quen xấu thì sao"" 

Cuộc sống ở Việt Nam và ở Mỹ hoàn toàn không giống nhau.  Ngay chuyện đi học Anh văn cũng đã thấy khác nhau lắm rồi.  Tôi viết thư về nhà chỉ mấy đứa nhỏ cách học Anh văn theo phương pháp ở đây.  Học tại lớp, thảo luận, viết văn, đọc báo…về nhà coi truyền hình chương trình nước ngoài để tập nghe.  Nên bỏ kiểu học thụ động mang sách vở về nhà làm bài, học bài và chuẩn bị bài trước, không hay. 

Lúc chuẩn bị qua đây, tôi đã  ráng theo học mấy khóa Anh văn của trường ngoại ngữ tại Việt Nam rồi.  Tôi còn dám thi vô trường "Leecam" ở Sài Gòn, đến chừng hẹn tới văn phòng để làm hồ sơ nhập học, tiền học phí đóng tới 450 dollars, thì tôi đầu hàng chịu thua, bỏ luôn không bơi theo nổi nữa. Vậy mà qua tới đây, chỉ có chồng tôi nói tôi hiểu, mọi người nói chuyện tôi cứ đứng đực mặt ra, ấp a ấp úng rặn ra từng lời, y như con nít đang học ráp vần.  May mắn là có chồng tôi tiếp cứu, không thôi chắc là tôi nhứt định phải nói đại bằng tiếng Việt, ai hiểu thì hiểu, không hiểu… ráng chịu, chứ tôi làm sao bây giờ. 

Nội cái chuyện học hành  tại Mỹ, chỉ nghĩ tới thôi là tôi cũng đã muốn ngất ngây, nhiều lúc tôi ước ao mình được trở về với tuổi 15, để được đi học, học trung học, học cao đẳng, Đại Học, Cao Học ở đây, như mấy cháu du học sinh hiện giờ.  Thèm lắm.  Đâu phải chỉ riêng mình tôi thèm khát, mà ở Việt Nam hiện nay, mấy đứa nhỏ học giỏi mà nghèo cũng đang xúm nhau thèm thuồng được đi nước ngoài để học, thèm chảy nước miếng, mà có được đâu!

Con Chút Ni, cháu gái tôi, nó gởi thư cho tôi viết rằng "Tối hôm qua con nằm chiêm bao thấy được qua Mỹ học trường Linn-Benton Community College’ của Dì".  Tôi đọc mà nghe nghẹn ngào, trong cổ họng đắng nghét như đang ăn khổ qua với muối. 

Tôi khuyên nó hãy cố gắng học hành, biết đâu rồi sẽ có ngày "thăng hoa".  Tôi kể cho nó nghe siêu thị ở Mỹ, rộng lớn mênh mông, đi mỏi chân cũng chưa coi được hết đồ.  Hôm rồi tôi đi mua cái áo ấm sát nách, giống như cái áo Má tôi đan cho tôi hồi nhỏ. Tới cửa siêu thị, tôi đứng loay hoay ngó quanh ngó quanh ngó quẩn, chồng tôi hỏi tôi kiếm cái gì, tôi nói tôi muốn gởi cái xách tay ở quầy giữ giỏ, chồng tôi lắc đầu:  "ở đây không bắt khách hàng gởi giỏ, gởi nón như ở Việt Nam đâu!"  Ngoại trừ tôi mang theo cái ba lô thiệt bự là không được.  Tuy nhiên, xách cái giỏ của mình đi theo, trong lòng tôi thấy áy náy vô cùng, tôi có cảm tưởng như có ai đó đang theo sau lưng tôi dòm dòm, liếc liếc… làm tôi bứt rức, khó chịu lắm.  Tôi tự ngẫm nghĩ: "À, vậy là ở Việt Nam cũng có "thói quen trở thành ý thức" đó chứ, có thua kém gì xứ người đâu! Tôi mắc đi toilet, ở đây người ta không gọi toilet mà gọi là "restroom" tôi kêu chồng tôi cho tôi 1 dollar, chồng tôi ngạc nhiên hỏi tôi đi vệ sinh cầm tiền theo làm gì" Tôi trả lời tỉnh bơ: "Để trả tiền đi tiểu và mua giấy vệ sinh".  Chồng tôi nói "đi vệ sinh không phải nộp tiền đâu". Tại chồng tôi quên, có lần ổng đã phải đi ngược trở ra để xin tôi 1,000 đồng Việt nam đóng cho người gác cửa mới được vào đi "Toilet"

Vừa bước vào mấy phút tôi đã tông cửa chạy ra, mặt mày hớt hơ hớt hãi nắm chặt tay chồng tôi chỉ về phía "rest room" mà nói rằng trong đó có…ma. Tôi kể chưa kịp bấm nước thì ai đó đã dội nước dùm tôi ào ào.  Tôi không mở nước mà vòi nước rửa tay cũng tự nhiên mà chảy… Nghe tới đây thì chồng tôi chợt hiểu, ôm tôi vào lòng mà cười ra nước mắt, rồi giải thích rằng đó là "Restroom Automatic"!!"" Tôi vẫn còn ngờ ngợi chưa chịu tin, thì hôm thứ 5 tôi thấy trường tôi học cũng có Restroom Automatic.

Mỗi lần viết thư kể cho gia đình và bạn bè nghe một điều hay, hai điều lạ, thì tôi nghĩ mọi người ở Việt nam và cả những người mới lần đầu tiên đi xuất ngoại qua Mỹ, chắc cũng nhiều ngỡ ngàng, ngờ nghệch như tôi bây giờ. Càng nghĩ lại càng thấy thương quê hương tôi, thương người dân tôi một cách lạ kỳ.  Việtnam còn cũ kỹ lắm, còn đơn sơ lắm, càng nhắc càng đau, càng viết càng nhớ. 

Trong lòng tôi vẫn mong sao Việt nam đừng còn người nào nghèo, đừng còn người nào khổ, người nào cũng được sống tự do và hạnh phúc.  Và sẽ còn biết bao nhiêu điều mới lạ để tôi được học tập, được tiếp cận, được chia sẻ ở đó, ở đây, với nhiều ước mơ cho tôi, cho đất nước tôi, có một cuộc sống văn minh, hiện đại mà tôi biết Việt nam còn nhiều năm nữa mới có thể có được…/.

Huỳnh thị Kim Thoa

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,761,996
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, tác giả đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông."
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả hiện là cư dân Chicago, 35 tuổi. Trong email kèm bài viết gửi Việt Báo, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Bài viết theo lối tự sự, nhân vật xưng tôi đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” kể về chuyện tình đồng tính dữ dội. Cách kể, cách viết cho thấy một cá tính mạnh mẽ hiếm thấy.
Tác giả là cư dân Boston, bút hiệu của bà nhắc nhớ bài thơ nổi tiếng của một thiền sư Việt Nam. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nhất Chi Mai cũng là bó hoa tinh thần tưởng niệm một nữ trung uý Mỹ gốc Việt tử trận tại chiến trường Iraq: “Đóa Hồng Bạch,” phổ biến vào dịp Memorial Day 2011, tới nay đã có 22,468 lượt người đọc trên Vietbao Online. Bài mới của Nhất Chi Mai là một du ký đặc biệt về Atlanta, quê hương của tác giả “Cuốn Theo Chiều Gió”. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết và vui lòng bổ túc địa chỉ liên lạc cùng sơ lược tiểu sử.
Người viết là một cô giáo dạy Việt ngữ tại San Jose, người gởi bài dùm là ThaiNC, tác giả bài “Công Chúa Mỵ Nương Sang Mỹ” đã phổ biến. Bài viết được Thai NC giới thiệu như sau:
Tác giả Bảo Trân tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. Việc làm: Nhân Viên Bộ Xã Hội. Đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm, Viết về nước Mỹ 2009 với bài “Con Bé”, chuyện kể về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu. Bài mới là chuyện nhà Ngày Của Mẹ 2012. Hình ảnh là nhân vật của bài viết.
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, khoá 8/68 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức, phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, bị bắt tại Ban Mê Thuột ngày 14 tháng 3 năm 1975; Đến Mỹ tháng 4/2005, hiện cư ngụ tại Carlsbad, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Phúc Ấm Con Ban” kể chuyện một ông bố cựu sĩ quan VNCH bị con ruột đuổi ra khỏi nhà. Bài thứ hai, “Người Bạn Già Mất Trí” kể việc ông bố nhận công việc chăm sóc một cụ già mất trí. Bài thứ ba, “Ông Chú Ngoại”, kể việc ông giúp kèm học cho lũ trẻ trong nhà chủ. Bài mới nhất là phần cuối. Chuyện cuối đời lưu vong, dù buồn vẫn sáng lên tình người tử tế với người.
Tác giả là cư dân châu Âu, làm việc trong một văn phòng thiết kế công chánh tại nước Pháp. Tuy sống bên kia Đại Tây Dương, những bài viết của cô thường thường rất bén nhậy với chuyện của người Việt tại Mỹ. Họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là Giải Á Hậu. Bài viết mới của cô là là chuyện Mothers Day 2012 của một nàng dâu người Mỹ tóc vàng.
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ. Mothers Day 2011, bà viết về Mẹ. Năm nay, bà viết về bà Mẹ Chồng, người mà bà trân trọng gọi là “Má tôi.”
Chủ Nhật 13-5 là Mothers Day 2012. Xin mời đọc bài viết mới của Anne Khánh Vân, giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2007. Cô sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ.
Nhạc sĩ Cung Tiến