Hôm nay,  

Gỏi Sầu Đâu

07/02/200700:00:00(Xem: 272992)

Gỏi Sầu Đâu

Người viết: Nguyễn Viết Tân

Bài số 1195-1807-514 vb4070207

*

Nguyễn Viết Tân lá tác giả sách “Chuyện Miền Thôn Dã” vừa xuất bản năm trước. Với bài “Bên Bờ Freeway” ký bút hiệu Tân Ngố, ông đã nhận một  giải thưởng chính  Viết Về Nước Mỹ từ 2001.

*

Đầu tháng 12, một người bạn vong niên rủ rê tôi đến thăm anh chị ở thành phố Rosemead. Mới ngồi chưa nóng đít thì vợ chồng chị TX tới, đồ ăn bầy ra, có một món mà chủ nhà đang giữ bí mật.

Thì ra đó là món "Gỏi bông sầu đâu".

Thực ra có lẽ vì bông sầu đâu hiếm quá, mắc quá nên nhà hàng của xứ Chùa Tháp tên là Battambang phải độn nhiều thứ rau thơm, xà lách cùng đu đủ vô. Phía trên cùng của dĩa gỏi, họ trải đều một lớp rất mỏng bông sầu đâu, giống như chùm hoa ngâu. Nếu ta lấy một cái bông cải broccoli đã bị úa vàng rồi xé nhỏ ra thì trông giống y hệt.

Món ăn quá đặc biệt nhưng tôi thấy không ngon bằng làm theo kiểu VN, bởi họ thay thế nước mắm chua ngọt bằng nước mắm ba khía màu hơi nâu nâu và nặng mùi hơn mắm nêm của mình.

Tuy cho rằng không ngon bằng kiểu VN, nhưng chúng tôi cũng "ních trất" cả hộp gỏi lớn mà không than phiền gì!

Cám ơn anh chị Chiến đã cho chúng tôi thưởng thức một món ăn tưởng đâu không thể kiếm được ở xứ sở này.

*

Chắc trong chúng ta không mấy người không biết bản nhạc Hoa Soan Bên Thềm Cũ với câu: “...như hương hoa soan vương bên thềm, nhẹ nhàng như ngất ngây ...

Tôi vẫn nghe người Huế gọi cây soan là cây sầu đông hay cây thầu đâu, bởi thế nên khi nghe đến gỏi sầu đâu thì cứ đinh ninh rằng đó là cây soan, rồi tự hỏi nó đắng nghét như có chất độc vậy mà làm sao ăn được(").

Hồi còn rất nhỏ tôi cũng đã từng thấy cây soan ở Kinh 5, nhà ông Bạ Tụng và ông Trùm Dậu có trồng khá nhiều, trong Thức Hoá thì thấy có nhà ông Chánh Hoạt. Khi nó mọc cao chừng hai ba thước và lớn bằng cổ tay là đã ra hoa. Hoa thơm ngát và trổ vào khoảng tháng tư, vào dịp lễ Phục Sinh. Khi lễ hôn chân Chúa thì có tục lệ rang lúa nếp cho nổ bung ra trắng xoá, phủ gần hết trong quan tài Chúa, dĩ nhiên là để chừa mặt và chân Chúa ra. Con nít khi vào hôn chân thường hốt đầy túi nổ, có khi còn bỏ vô đầy một vạt áo nên nổ vơi đi mau lắm.

Các ông Trùm muốn giới hạn vụ này lại, nên hái hoa soan bỏ lẫn vào. Hoa soan sắc trắng có pha chút màu tím, trộn lẫn với nổ càng thêm thơm và con nít phải lựa ra mà ăn chứ không thôi ăn nhằm hoa soan thì đắng lắm.

Cây soan nếu không trồng sát vào bên nhau, hoặc gò uốn khi nó còn non thì lớn lên cong queo không sử dụng làm cột kèo gì được, gỗ nó cũng chẳng tốt hơn gỗ tạp như cây bông gòn, cây so đũa là mấy.

Ở Huế chỉ thấy soan mọc rải rác ở hàng rào, dùng để làm củi chứ cũng không được cái tích sự gì.

Người ta dú chuối trong lu khạp, nếu bứt ít lá soan bỏ vô thì chuối mau chín và có màu vàng tươi coi rất đẹp mắt.

Mãi cho tới khi qua tới xứ Mỹ này, tôi mới nghe một người bạn nói tới gỏi sầu đâu, anh ta khen ghê lắm. Tôi tò mò hỏi về món này, nhưng nghe tả kỹ rồi đó, mà tôi cũng không thể hình dung cái cây này lá hoa nó ra làm sao nữa, nhưng chắc chắn đó không phải là cây soan.

Vào mùa hè vừa qua, Má tôi nay đã gần trăm tuổi nhưng tinh thần còn rất minh mẫn nên chúng tôi tôi bàn nhau cùng về thăm bà một lần cho bà mừng, vì đã mấy chục năm nay chưa bao giờ tám anh chị em gặp gỡ cùng lúc dưới mái nhà xưa.

Người bạn đã từng nói chuyện với tôi về cái món gỏi sầu đâu cũng về trong mùa hè này, nên anh mời tôi nhớ ghé thăm vườn ruộng của anh ngay chợ Thốt Nốt trên đường từ Long Xuyên qua Cần Thơ.

Thời điểm này sắp đến mùa sầu đâu mọc lá non và cá chạch lấu hàng năm đã lại theo con nước mà đổ về.

Những hàng quán ở Miền Tây mùa nầy đua nhau chế biến gỏi sầu đâu sao cho ngon hơn quán kia.

Căn bản là gỏi sầu đâu trộn khô cá sặt.

Vì lá sầu đâu đắng quá, nên người ta bằm dưa leo, xắt ngang (như kiểu dưa leo ăn với bánh cuốn) mà trộn vô.

Có quán dùng trái cóc non, gọt vỏ, dùng dao bào thái ngang rất mỏng -thái cả hột- mà trộn thêm vô lại càng thêm ngon.

Con khô sặt rằn lớn gần bằng bàn tay, nướng vừa chín tới, để trên một tấm thớt, lấy cái chày nhỏ mà chần trên con cá, xong rồi bóc thịt hai bên là bao nhiêu xương hom sẽ dính lại cùng với xương sống. Hai miếng khô nạc cá thơm phức sẽ được xé nhỏ ra mà trộn vô gỏi , rưới nước mắm tỏi ớt chua ngọt lên ... rồi nhậu.

Còn một thứ cá để trộn gỏi nữa là cá chạch lấu. Con cá chạch thường thì chỉ bằng ngón tay, nhưng chạch lấu lớn như cổ tay và dài thòong đến vài ba gang. Cá luộc vừa chín tới, đừng mềm quá, một tay nắm đầu cá còn tay kia dùng đũa mà tuốt thì thịt cá bóc ra hết chỉ còn bộ xương. Cá này xé ra trộn gỏi thì ngon "bá cháy".

Tôi đến chợ Thốt Nốt ghé nhà anh bạn thì trời đã về chiều, anh nhờ cô em vợ gọi các nhà hàng xem nơi nào có món gỏi sầu đâu, rồi đặt trước một bàn.

Đường từ Kiên Giang lên đến đây bụi bặm quá trời, tôi đi bằng Honda, đầu lại phải đội cái nồi cơm điện nên mồ hôi mồ kê chảy ra đầm đìa, tắm rửa cho thoải mái rồi chúng tôi mới ra tiệm.

Tuy gọi là nhà hàng, nhưng đây cũng chỉ là một thị trấn miền quê nên cung cách phục vụ cũng xuề xoà như những quán nhậu bình dân, nghĩa là thiên hạ cũng phà thuốc mù mịt như khói tàu, cũng vừa ăn uống vừa hô to: Dô! Dô ..

Món đầu tiên bưng ra dĩ nhiên là món gỏi sầu đâu.

Tôi được mời ưu tiên gắp đầu tiên.

Ngon thiệt!

Nếu ai đã từng ăn được nấm tràm, canh khổ qua thì thấy lá sầu đâu cũng đắng, nhưng ngon một cách khác. Nuốt nó rồi, vị ngọt còn đọng lại cuống họng rất lâu, nhất là sau khi nốc một ngụm bia lớn.

Thấy lá sầu đâu bị bóp gỏi đã dập dạp không thể biết được hình dạng ra làm sao, tôi kêu nhà hàng cầm ra cho xem, thì ra nó giống y như bó rau bồ ngót, nhưng lá to hơn và dầy, xanh mướt như lá cây gỗ sao.

Cô chủ quán nói mình gọi là sầu đâu chứ thực ra cây này xuất xứ từ Campuchia và nếu viết cho đúng thì phải là SDAU. Cô còn cho biết khi nó mới ra hoa, thì gỏi làm bằng hoa còn mắc và ngon hơn làm bằng lá rất nhiều.

Phố thị đã lên đèn rồi, mà anh bạn nhất định mời cho bằng được chúng tôi phải chạy tới căn nhà trong quê của cha mẹ anh. Đường quanh co, có lúc không còn lộ tráng xi măng mà là đất dẻo bám đầy bánh xe rất khó đi.

Nhà anh thuộc dạng nhà cổ, lợp ngói đã rêu phong, vách gỗ bổ kho và ngay gian chính thì khói hương nghi ngút trước bao nhiêu là hình của người quá cố.

Anh đốt một cây đèn măng xông rồi dẫn tôi tuốt ra một ao cá rất lớn đàng sau vườn, tới gốc một cây to cỡ bắp đùi, anh nói đây là cây sầu đâu.

Cây cao quá, và ánh đèn lấp loá trong đêm nên cho đến bây giờ giá mà có gặp lại chắc tôi cũng không thể nhận ra cây sầu đâu nó ra làm sao.

Hôm qua đi chợ Người Việt, tôi thấy họ có bán là sầu đâu đông lạnh, nhưng trông nó chán quá, chắc làm ra gỏi ăn cũng chẳng ra cái tướng báo gì, nên tôi không mua.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,524,159
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện. Bài viết đầu tiên của bà là "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc". Sau đây là bài viết thứ hai của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Sau đây, bài viết thứ ba là chuyện về mùa xuân và hoa đào.
Tác giả là một nhà giáo, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế năm 1972, đã dạy văn tại Huế 18 năm. Đến Mỹ 1990, đi học và trở lại nghề nhà giáo. Hiện dạy tại 2 trường California State University, Sacramento - Cosumnes River College, và Sacramento, California. Bà cũng từng là hôi trưởng, điều hành Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Hồng, Sacramento, từ 1995-1997. Tác giả đã nhận Giải Danh Dự Viết về nước Mỹ 2009, với bài viết Levina, chuyện một thiếu nữ có mẹ Việt và bố là chiến binh Mỹ gốc Phi Châu bị giết tại Tân Sơn Nhất cuối tháng Tư 1975.
Tác Giả lần đầu tham dự VVNM từ tháng 7/2018. Tại Saigon trước 1975, Huỳnh Mai Hoa học Đại Học Văn Khoa, có làm thơ và viết truyện ngắn đăng trên vài nhật báo ở Saigon. Qua Mỹ năm 1993 theo diện HO của chồng, làm nghề tóc.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến