Hôm nay,  

Duyên Kiếp Nghiệt Ngã

27/02/200700:00:00(Xem: 214231)

DUYÊN KIẾP NGHIỆT NGÃ

Người viết: Quân Nguyễn

Bài số 1205-1816-523vb3270207

*

Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do,  hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. Bài viết mới nhất của ông là nỗi quan hoài về một hôn nhân nghiệt ngã khi lấy chồng Việt kiều.

*

Người con gái trẻ trung xinh đẹp với nét buồn hiu quạnh đó, tôi gặp có một lần trong đời ở nhà người quen đã lâu lắm rồi, vậy mà, mỗi khi vô tình chợt nhớ tới nàng, tôi chẳng làm sao không khỏi lắc đầu bực bội vô cớ, lòng vẫn se thắt một nỗi buồn tê tái thương xót cho thân phận nàng...

Ngày ấy, mẹ nàng là chủ một tiệm vàng lớn trong chợ Bà Chiểu.  Căn nhà ba tầng khang trang đồ sộ của mẹ nàng cũng không xa chợ là bao.  Nàng lại vừa xong trung học, và quyết định dành hết thời giờ từ sáng đến chiều để ra chợ phụ mẹ trông nom cửa hàng.  Người bạn trai hiền lành cùng lớp 12 với nàng mới thi đậu vào trường đại học tổng hợp, thường xuyên đến thăm nàng ở cửa hàng những ngày cuối tuần.  Đôi lòng tuy chưa nói ra nhưng cả hai đều thầm chờ mong cho đến ngày chàng ra trường rồi sẽ tính đến chuyện tương lai...

Rồi một ngày nọ, có bà khách hàng quen của mẹ nàng trước kia, ba năm trước đi Mỹ diện con bảo lãnh, nay trở về thăm quê hương lần đầu tiên.  Bà ta chẳng biết ngày xưa ở xó xỉnh nào, chỉ biết là dân chạy hàng sách, mua đi bán lại mánh mung môi giới kiếm lời để nuôi một đàn con năm gái hai trai vì chồng mất sớm, thế mà  kỳ này về xứ chỉ ăn bận đồ tây, tóc nhuộm đỏ kệch, lại đi bô bô khắp chợ rằng mình về kỳ này là để kiếm vợ cho thằng con trai lớn bên Mỹ, cái thằng mà ba năm trước đây cùng đi bảo lãnh một lượt với bà, nghe nói nay đã hăm hai và đang học đại học bên bển.

Thật không may cho nàng, chỉ vì cái nhà lầu ba tầng và cái cửa tiệm vàng của mẹ nàng mà nàng vô tình thành cái đích béo bở cho bà Việt kiều nọ.  Bà ta hằng ngày hết đến cửa hàng ngoài chợ, lại đến nhà nàng để nhỏ to với mẹ nàng, nhất quyết xin hỏi nàng làm vợ cho con trai lớn của bà ta bên Mỹ.

Nhà nàng chỉ có hai mẹ con, cha nàng mất đã lâu, mẹ nàng ở vậy tần tảo nuôi con tới khi khôn lớn.  Mẹ nàng nay ăn phải "bả" của bà Việt kiều miệng lưỡi nọ, nên cho rằng đây là dịp may hiếm có cho con gái mình kiếm được tấm chồng Việt kiều khá giả ở Mỹ, rồi biết đâu ít năm sau, nàng lại bảo lãnh cho bà qua luôn, rồi mẹ con lại có nhau bên Mỹ thì còn gì bằng...

Quá xót xa cho người yêu và mối tình đầu thơ dại, nhưng mang phận làm con, nàng chẳng dám phụ lòng mẹ hiền, để rồi đành gục đầu chấp nhận...

Ba tháng sau, bà Việt kiều về nước lần nữa với thằng con trai lớn để làm đám cưới nàng.  Mẹ chồng nàng lúc nào cũng lớn giọng Việt kiều ta đây người sang kẻ cả, khiến mẹ nàng đành chịu lép vế mà phải lo bao thầu hết tốn phí cưới hỏi...

Sáu tháng sau, chồng nàng về nước lần nữa để mang nàng đi.  Nàng khóc suốt cả tuần khi phải bỏ mẹ lại để theo chồng về Mỹ...

Tới Mỹ, nàng sống trong căn "apartment" hai phòng bệ rạc ở Orange với bà mẹ chồng, một cô chị chồng "ế", và thằng em chồng còn đi học.  Vợ chồng nàng được một phòng, mẹ chồng nàng và bà chị chồng ở một phòng, còn thằng em chồng thì ngủ ở ghế "salon" ngoài phòng khách.  Chồng nàng nào có học đại học gì đâu, ngoài giờ đi làm "assembler" ở hãng lắp ráp mạch điện tử, tám đồng một giờ, nó suốt ngày chỉ nằm coi phim bộ, coi chưa đã nó còn đi mua băng mới về ngồi thâu lại rồi chất đầy một tủ!

Còn mỗi cuối tuần, đám chị chồng nàng, ba bốn đứa toàn dân ăn "welfare" may đồ chợ ở nhà lấy tiền mặt, mang hết chồng con về nhà mẹ, ngồi ăn nhậu nói chuyện người ta hoặc cãi nhau oang oang tới tối mới giải tán.  Đám chị chồng cũng không quên lãnh hàng về hối nàng may từ sáng sớm tới tối mịt trong phòng ngủ để kịp giao hàng cho chủ, mà trả tiền thuê nhà.  Chúng còn về hùa với mẹ chồng nàng mà đay nghiến rủa xả nàng, rằng lấy con gái tiệm vàng mà chẳng thấy...vàng đâu, đúng là bị..."hố" to cú này rồi! Chồng nàng cũng tin rằng nó bị "hố" thiệt, nên hết lời rủa xả nàng, dù nàng mới tới Mỹ chưa được mười ngày!

Quá khổ đau cho thân phận mình, lại xót xa cho mẹ hiền cònsống đơn chiết ở quê nhà, nàng khóc nguyên một tháng, nhất định van lạy xin chồng và mẹ chồng nàng cho nàng trở về nhà lại, nhưng chẳng ai thèm nghe, tất cả còn bu lại rủa xả nàng là loại vô ơn bạc bẽo.  Tuyệt vọng, nàng dọa tự tử cho xong! Nghe được chuyện này, có ông anh rể của chồng nàng ngồi ngẫm nghĩ mới nhìn ra cơ sự mà mủi lòng, bèn lái xe đưa vội nàng ra phi trường cho mua vé mà về nước một mình...

Khoảng hai năm sau đó, có lần gặp lại ông anh rể này, là bạn của tôi.  Hỏi thăm về nàng, thì anh ta nói, chồng nó có về Việt Nam kiếm nó, nhưng có lẽ không chịu nổi tiếng đời mai mỉa cười chê, nên mẹ con nó sang tiệm, bán nhà dọn đi đâu biệt tích, chẳng còn ai biết ở đâu nữa...

Còn mẹ chồng nàng thì cũng đã về Việt Nam kiếm được vợ khác cho chồng nàng rồi!

Để kết thúc cho câu chuyện thương tâm của người con gái bất hạnh này, tôi xin mạn phép mượn lời ca của nhạc sĩ Vũ thành An để hát cho nàng, "...Suốt con đường ai dìu bước, hãy yêu hoài người em tôi, xin gửi em một lời chào, một lời thương, lời bình yên...về cuối đời..."

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,591,398
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O1. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam,
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Từng là một chiến binh VNCH biết nhà tù cộng sản, rồi thành Hát Ô Một, tới Mỹ năm 1990. Sau đây là bài ông mới viết.
Lê Phạm Lê đã được tổ chức United Poets Laureate Inter-national trao tặng “Peace Poetry Golden Medallion” tại Hội nghị Thi ca Quốc tế lần thứ 23, Osaka, Japan, March 25-29, 2014.
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina
Hoàng Nga là tên thật. Tác giả cho biết Bà sang Úc từ năm 1988, làm việc tại Đức từ năm 1993-2008 rồi sang Mỹ. Đang sống tại thành phố Sioux Falls từ tháng 07 năm 2012 với gia đình con gái,
Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết, tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người.
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000,
Tác giả tên thật Phương Nguyễn thị, sinh năm 1955 tại Phủ Cam Huế, cựu học sinh trường Jeanne DArc. Cư dân thành Phố Shoreline, Tiểu bang WA.
Tác giả tên thật là Đoàn Q Vũ, sĩ quan Hải quân VNVH, cựu tù cộng sản, hiện là cư dân vùng ZLittle Saigon. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Vượt Biển Bằng Thuyền Buồm” đã phổ biến.
Nhạc sĩ Cung Tiến