Hôm nay,  

Tuổi Biến Chứng

04/03/200700:00:00(Xem: 143074)

Tuổi Biến Chứng

Người viết: Xuân Mai

Bài số 1209-1820-527vb8040307

*

Tác giả Xuân Mai là một dược sĩ, làm việc tại Paris. Bà nói về bài viết: “Biến Chứng Của Tuổi Hồi Xuân” là một đề tài rất tế nhị. Và ghi thêm: Nhân vật trong câu chuyện là hoàn toàn hư cấu.

*

Đang trong tiệm Caroll, sung sướng vì tìm được hai món hàng ưng ý với giá mua thật rẻ, Phương thầm bảo « Số mình hôm nay hên thật. Thường vào cuối mùa Solde/Sale, kích thước mình rất khó tìm quần áo vừa cở mình. Thế mà Phương cũng tìm được một cái jupe trông rất lịch sự để mặc đi làm, và một áo đầm để mặc đi khiêu vũ vào buổi tối với ông Xã  ».

Phương vừa trả tiền ở caisse xong, bước rời khỏi tiệm, bất chợt đối diện với một phụ nữ độ lục tuần, ăn mặc rất thanh lịch, nhưng nét mặt ẩn chứa một nổi buồn khó tả, bà nhìn Phương và tươi cười hỏi:

- Xin lỗi, chị có phải là người Việt Nam không" 

Phương mỉm cười và đáp dạ phải.

-Chị đã gặp em một lần trong chỗ làm của em, lúc đó em đang bận với computer, một cô đầm đứng gần em tới bán thuốc cho chị. Thôi tụi mình xưng hô chị em cho dễ nói chuyện nhé, vì chắc chắn em nhỏ tuổi hơn chị nhiều . Chị tên Thu, còn em tên gì"

-À, chào chị Thu. Em tên là Phương .

-Em có muốn đi dạo qua các tiệm quần áo  với chị cho vui không, nếu không phiền gì em"

Phương cười, liền rảo bước bên cạnh chị Thu và nói:

-OK liền, chỉ sợ chị mỏi chân thôi. Em thích ngắm đồ mà không mua, chỉ mua những món hàng mà  mình rất thích, với giá phải chăng. Thế mà đôi khi còn lầm, vì tiếc tiền xài phí, mua  đồ về chỉ cất trong tủ áo, chẳng mặc bao giờ.

-Ngày xưa chị cũng như em vậy. Đời sống có rất nhiều thứ phải lo cho gia đình, mình phải biết tự kiềm chế bản thân.

-Quả thật chị nói đúng tim đen em đấy.

-Phương ạ, chị định mua một ít đồ lót cần dùng. Em biết tiệm nào chỉ dùm chị. Còn em có cần mua đồ gì nữa không "

-Đồ lót thường ngày chị mua ở tiệm Etam là được rồi.  Em còn mua vài đồ cho Ông Xã  và hai Cô Cậu cưng của em nữa.

Cuối cùng hơn một giờ đi bộ, chị Thu và Phương đã mua được những món hàng mong muốn. Giọng chị Thu mệt mỏi:

-Phương ơi, chị rã cả người, mệt quá, phải tìm một nhà hàng nào đó để nghỉ chân và ăn thôi. Chị mời em nhé.

Phương nói :

-Có nhà hàng self-service gần đây nếu chị muốn. Nhưng em không thích chị bao em đâu nhé, mạnh ai nấy trả, em thích sòng phẳng.

-Chị đồng ý ngay.

Bước tới nhà hàng self-service mỗi người tự lựa đồ ăn mình thích, rồi bỏ vào cái khay và tự ra caisse trả tiền.

Phương tìm được hai chỗ ngồi thoáng khí và riêng biệt, đặt đồ ăn xuống bàn và thả mình trên chiếc ghế một cách thong thả. Chị Thu ngồi đối diện với Phương và bắt đầu câu chuyện.

-Phương đã có gia đình và mấy cháu"

-Dạ em đã có gia đình và hai cháu. Còn chị"

Giọng chị Thu nghẹn ngào và nước mắt vội tràn ra khóe mắt:

-Chị và anh Dương, là tên Ông xã  của chị, đã xa nhau  10 năm rồi. Ngày ấy chị và ổng hầu như hằn học nhau mỗi ngày. Chị bước vào tuổi tắt kinh, tâm lý xáo trộn, bất thường, bị bịnh mồ hôi ra nhễ nhại mỗi ngày, thật khó chịu . Chính vào lúc này, chị khám phá ra người đàn ông bên cạnh mình rất tệ bạc, không muốn tìm hiểu vợ, chỉ muốn đổi đời bằng những cuộc vui chơi bên VN.

Sau vài chuyến về thăm VN, ổng qua đây đòi ly dị với vợ, để lập gia đình với cô gái bên VN mà nhỏ hơn ổng cũng hơn 30 tuổi, nghe đâu cô ta cũng là dân có ăn học, bằng tuổi con gái ổng. Nếu chị qua đời hoặc đã ly dị trước với ổng, vì không sống chung được với nhau lâu dài, chị đỡ buồn thân phận đàn bà hơn, vì lúc đó ổng một thân một mình thì có quyền bay nhảy, tự tung tự tác.

Đằng này chị đã hy sinh cả một đời son trẻ của chị, để lo cho 3 đứa con gái học ra trường rồi thành gia thất. Tại sao lúc các con còn nhỏ, ổng rất cần đến chị, ổng không dở chứng bạc bẽo để chị dễ giải quyết"

 -Các con chị phản ứng ra sao"

-Chị cô đơn lắm em ơi. Tuị nhỏ không những không nhìn mặt ba tụi nó, mà chúng cũng không thương chị. Tụi nó thấy cảnh vợ chồng chị, nên sợ lấy chồng VN lắm, đều lập gia đình với người bản xứ. Chúng nó thường chê và nói thẳng vào mặt chị rằng Mẹ là người đàn bà nô lệ của thời phong kiến, chỉ biết phục tòng Ông Chồng một cách vô điều kiện, theo rập khuôn bà già xưa, lo kèo nhèo vì những chuyện nhỏ không đâu vào đâu.

Mẹ nên mở mắt to ra, chẳng ai biết ơn Mẹ, mà họ còn chà đạp bản thân Mẹ thêm. Chúng con không thích đi theo vết xe cũ cuả một sự bóc lột trắng trợn, trong một xã hội toàn giả dối. Đời chúng con ở không được thì chia tay, nhưng không thảm khốc như trường hợp của Mẹ, cả một đời không biết sống cho mình, đừng dạy chúng con những điều không thật với lòng mình.

Chị Thu buồn bả nói tiếp:

Các Con Rể của chị cũng dễ thương lắm, nhưng tâm hồn chị quá VN, hàng rào ngăn cách về bất đồng ngôn ngữ và phong tục với các Con Rể và gia đình chúng nó, làm chị cảm thấy xa lạ và đau khổ quá.

Chị đã mất Chồng rồi mất luôn cả Con.

-Còn đời sống vật chất của chị ra sao" Phương hỏi.

-Cũng may mắn em ơi, chị cũng có tiền ra vô. Về vật chất thì dễ thở.

Nghe đến đây Phương thật mừng cho tuổi già của chị Thu, vội an ủi chị:

-Chị thấy không, Ông Trời không bỏ rơi một ai, nhất là chị lại là một người đàn bà Việt Nam hiền lành.

Về đàn ông VN và đàn ông bản xứ, thì em không đồng ý với quan điểm của các con chị. Ở đâu cũng có người tốt và xấu cả, mỗi dân tộc đều có ưu và khuyết điểm của riêng mình .

Nếu tuổi biến chứng của đàn ông hoặc đàn bà đã được chuẩn bị và giáo dục kỹ, sẽ bớt xảy ra những tai hại. Chợt nhớ ra một điều gì đáng nói, Phương tiếp:

-À, chị Thu có biết chuyện các bà VN vào tuổi hồi xuân, đã bỏ chồng con đang sống để thỉnh thoảng đi bụi đời, hưởng thụ với kép nhí bên VN không"

-Còn chuyện này nữa sao em"

-Hè 2004 em có vềVN thăm Me em 2 tuần, vì nghe Me em yếu.

Kẹt là mua vé gấp vào giờ cuối, lúc qua lại đây không có chuyến bay thẳng, phải ghé vài giờ tại phi trường ở Hà Nội. Em đi với cháu trai, hành lý đã gởi hết, chỉ còn mang sac tay và thong thả hai mẹ con đi dạo. Bữa đó trong lúc em đang đứng cạnh cháu trai, đằng sau em là hai chị VN cũng trạc tuổi như em vậy. Em thấy có một cậu VN trẻ, xứng tuổi em út mình, cao ráo, ăn mặc bảnh bao, một lúc đá lông nheo và tươi cười lẳng lơ với cả ba bà. Bực mình và muốn chỉ rỏ mình là ai, em nói to, sẳng giọng với con trai: Tí coi chừng cái sac tay kỹ cho mẹ!

Cậu thanh niên làm như không nghe em nói. Rồi nhanh nhẹn, như biết mục đích phải làm gì, cậu tiến lại sát hai chị kia, và bắt chuyện với một giọng rất nhỏ nhẹ.

“Hai cô về VN chơi có mệt không" ... Tôi tên là A. Còn hai cô, xin cho tôi biết quý danh"... Hân hạnh được làm quen, và làm tài xế cả ngày không công cho hai cô. Tôi sẽ rủ một anh bạn đi theo cho vui. Hai cô còn ở lại đây chơi bao lâu"..”              

Thấy hai chị đó có vẻ chịu đèn, vui vẻ một cách quá trớn..., em và cháu trai bèn bỏ đi chỗ khác.

-Đúng là một xã hội loạn cả.

-Trong tương lai cứ như thế mà phát triển, em nghĩ khái niệm về mái ấm gia đình của người đàn ông và đàn bà VN chúng ta cũng thay đổi theo chiều hướng xấu đó chị. 

Rồi như muốn cho chị Thu biết có những trường hợp ngoại lệ, Phương nói tiếp:

-Đi làm tiếp xúc với khách hàng, em nghe họ kể rất thành thật những cảnh vợ chồng  đáng thương tâm lắm, có những bà vợ  hoặc những ông chồng thật quái quắc . Đời sống vợ chồng là cả một nghệ thuật, chứ không phải là một sự áp đảo. Bởi vậy khi có dịp thuận tiện, những vợ chồng đó xa nhau rất lẹ không luyến tiếc, mình cũng nên thông cảm với họ.

Nghe tới đây, chị Thu lại khóc và giải thích với Phương:

-Em hiểu lầm chị rồi em ơi, gia đình chị ngày xưa rất hạnh phúc, tại chị gặp ông chồng không đàng hoàng, thích của lạ mà thay lòng đổi dạ đó thôi.    

-Em rất hiểu nỗi đắng cay của chị, hãy quên hết quá khứ và bắt đầu lại cuộc đời mới.

Và Phương an ủi:

- Chị nên có tinh thần cởi mở, nói chuyện trao đổi thoải mái, hãy liên lạc lại với các con của chị. Thời gian rồi chúng sẽ hiểu chị, khi chúng là Mẹ, và nhất là những lúc chúng gặp khó khăn trên đường đời. Chị sẽ thấy cuộc đời luôn đáng sống, phải tìm nguồn vui trong cuộc sống của riêng chị, bằng những môn giải trí mà chị thích như đàn, vẽ, thể dục, ... hoặc tham gia công tác thiện nguyện.

-Nãy giờ em toàn an ủi chị, Thu, mà chị thật lơ đểnh, quên hỏi đời sống của gia đình em.

-Cám ơn chị, gia đình tụi em tương đối khá hạnh phúc. Tình yêu vợ chồng phải được xây dựng trên căn bản là yêu thương, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Đối với việc giáo dục tụi nhỏ bên đây, chúng em luôn học hỏi, tạo một nhịp cầu thông cảm hiểu biết giữa Cha Mẹ và các Con, làm sao chúng nó phải biết kính nể Cha Mẹ, nhưng cũng dễ dàng tâm sự với mình như một người bạn, điều này tụi em phải đọc sách thêm để tìm hiểu tâm lý trẻ con. Em luôn âu yếm, nói chuyện hàng ngày, thường hay đi dạo và tâm sự với chúng khi rảnh rổi. Hiện tại tụi con em học hành tốt, biết thương và hiểu Cha Mẹ chúng.

Chợt Phương giật mình, thấy mình như đi quá xa đề tài của câu chuyện, không chừng lời nói thật của mình lại làm tổn thương đến tình cảm chị Thu, và làm chị buồn hơn.

Phương chuyển hướng câu chuyện:

- Chị Thu, em tặng Chị vài lời hay ý đẹp trong bài nhạc "Mẹ" của Nguyễn đình Toàn, phổ nhạc từ thơ của Nguyễn Linh Diệu. Mỗi lần nghe bài hát này, em rất xúc cảm, rung động cả tâm hồn.

Mặc dù bài nhạc ca ngợi tình Mẹ, nhưng luôn gợi em nhớ đến Ba em, đã mất cách đây gần 7 năm. Hồi tưởng về một quãng đời tuổi thơ, với những công trình, và sự hy sinh cực khổ của Ba em, để  hướng dẫn và gầy dựng tương lai cho các con, ăn học thành người. Chị nghe bài nhạc sẽ thấy ngay một chân trời yêu thương được sống lại, và lòng sẽ lắng dịu.

Tình yêu thật sự là một vấn đề thuộc về tâm linh, mà ta nhận thức được, bằng sự cảm nhận rất nhậy cảm và trìu mến, dù thời gian có lùi dần trong ký ức.

"Trong đêm khuya  mẹ như ánh trăng rằm. 

Soi cho con bằng đôi mắt dịu dàng.

Hương bay quanh vai mẹ mát,

Suối  trong lời mẹ khuyên.

Ôi khi con nhìn mẹ khóc,

Mỗi giọt như mũi kim.

            ...

Sông mênh mông trời biển lớn,

Cũng không ngoài tình thương.

Mây âm u rừng ngã bóng,

Xuống lòng mẹ nhớ con."

Rồi Phương lấy Ipod từ trong sắc tay của mình, đưa cho chị Thu nghe bài nhạc này.

-Ôi bản nhạc cảm động quá. Chị Thu nói tiếp. Về nhà chị sẽ gởi tặng các con chị bài nhạc này.

Biết đâu từ lời và điệu nhạc hay này, sẽ là bước đầu đánh dấu một sự hàn gắn, tình Mẹ Con sẽ nồng ấm lại.

-Thôi bây giờ đã 3 giờ chiều rồi, chị em mình chia tay và gặp nhau lần sau chị nhé. Hôm nay ngày nghỉ, Phương phải về nhà lo cơm nước cho gia đình và chuẩn bị công việc trong tuần. Trời dạo này lạnh và ẩm ướt, nhiều người bị cảm cúm, chị nên cẩn thận sức khỏe.

-Chị đã chịu lạnh lẽo bao nhiêu năm rồi. Hôm nay tâm hồn chị được sưởi ấm bởi cuộc gặp gỡ với em, đó là diễm phúc cho chị. Cám ơn em rất nhiều.

-Em cũng cám ơn chị, đã cho em những kinh nghiệm trong cuộc sống.  Chúc chị bắt đầu với những ngày sắp tới thật đổi mới và vui tươi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,768,711
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến