Hôm nay,  

Ở Sài Gòn Nhớ Cali

30/03/200700:00:00(Xem: 113406)

Tác giả: Kim N. C.

Bài số 1229-1840-546vb6300307

Tác giả Kim N.C., cư dân Anaheim, làm việc trong ngành Nails, từng góp nhiều bài viết đặc biệt và đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Bài mới nhất của bà là chuyện về thăm quê hương cũ, nhiều chất cười mà cũng nhiều chất thơ.

. . .

* Xóm cũ

Khu cư xá Kiến thiết của tôi ngày xưa nay đã thay đổi khá nhiều. Con ngõ 281 đi sâu vào xóm Chuồng Bò với cái giếng nước trong veo giờ đây đã không còn nữa, nhà cửa thì cái cao cái thấp như cuộc đời của người dân Sàigòn, kẻ quá giàu và người thì quá nghèo, người thì tiêu xái cả ngàn đô la một đêm không tiếc nuối, kẻ thì cày cả tháng không được tới 50 đô la.

Những buổi sớm mai thức dậy, tôi vẫn còn được nghe tiếng rao hàng năm cũ, vẫn hàng bánh cuốn nghi ngút khói mà bà cụ ngồi tráng bánh nay lưng đã còng theo năm tháng.

Tôi trở về xóm cũ đứng bên gốc cây mận đang trổ bông của nhà hàng xóm, trong tâm  tưởng thầy bóng dáng thăng con trai bé bỏng cởi trần tắm mưa,  những ngày hè rực nắng  thằng út Bi đi vớt loăng quăng về nuôi cá, nó chổng mông  đưa tấm lưng trần ở xóm cầu sạn Lâm tì ni cùng lũ bạn. Mắt tôi chợt nhòa đi cùng lũ kỷ niệm của tháng ngày nhọc nhằn khó quên, xóm cũ với đời sống năm nào không biết ra sao ngày sau...

* Sàigòn...phố phường

Sàigòn hôm nay có cà phê bệt, tức là uống cà phê không bàn ghế,  chủ quán phát cho khách một tấm bìa  carton rồi ngồi bệt xuống đất,   khách cứ việc nhâm nhi ly cà phê bắp rang nhẩn nha nhìn ông đi qua bà đi lại

Sàigòn có nước mía siêu sạch làm an tâm quí khách việt kiều,  uống líp ba ga mà không sợ bị tào tháo rượt.

Sàigòn có phở 24 khắp mọi nơi, ngon, sạch mà không rẻ.

Sàigònc ó cà phê cao cấp, người dân thường  có nằm chiêm bao cũng  không bước vào nổi vì giá cả không nhẹ nhàng. Ở đó ta có thể gặp nhiều việt kiều và cả việt không kiều chút nào. Đó là những đại gia.

Chuyện nghe lỏm được từ cậu em tôi, trong một bàn tiệc khỏan đãi việt kiễu về từ Mỹ,  có người ở Cali có người  ở texas...

- Moa có một bài thơ hay lắm vừa được đăng báo bên Cali,  để moa đọc cho các toa thưởng thức:

“Chiều Cali xuống vội

Anh phóng vespa như điên trên freeway không đèn

lòng chợt nhớ em như chưa bao giờ được nhớ...”

Ông thi sĩ đang ngon trớn thì bị cụt hứng bởi một ông việt kiều khác ăn khoai môn  ngứa miệng  cắt ngang:

- Nè cha, cha ở bang nào thì tui không biết chứ cha ở Cali thì luật nào cho phép cha chạy vespa trên xa lộ" Cha nổ vừa thôi, bộ nhà  ở gần hãng bom  hả"

Thêm một câu chuyện nữa. lại nghe lóm trong bữa ăn khỏan đãi việt kiều về thăm nhà. Thằng cháu vốn ở Mũi Né lên thăm ông bác ở Cali về:

- Bác ơi, ở bển có nhiều trái cây giống bên mình không bác"

- Cái giống gì mà không có,   ngoại trừ 1 thứ mà bác ưa nhất thì bác chưa có thấy.

- Thứ gì vậy bác"

- Trái vú sữa

- Trời đất, tưởng gì, chứ thứ này ở đây thiếu gì, để cháu mua cho bác ăn. 1 đô thôi là mua được 3, 4 trái. Mà bác ở đâu bên Cali vậy bác"

- Bác ở vùng biển Newport, ở đây mùa hè bác thèm vú sữa gần chết mà chỉ thấy toàn là vú.. sửa không hà,  nhất là những ngày nóng 80,  90 độ  tụi nó phơi hàng tràn ngập ở biển. Khổ nỗi nhà bác ở ngay bờ biển, ngày nào cũng phải nhìn mấy trái vú.. sửa này chắc có ngày bác bị đau tim mà chết...

Thằng cháu mặt cứ nghệt ra như anh Cả đẫn không hiểu ông bác khả kính ngồi kia đang nói gì...

* Saigòn...thời thượng

Saigòn đang có mốt,   muốn được gọi là dân chơi thứ thiệt thì con trai phải  ăn mặc sao cho bóng bẩy,  da mặt  phải mượt mà bóng láng đụơc nuôi dưỡng bằng kem shishedo,   quần áo tươm tất nhìn sao cho giống công tử bột càng tốt. Con gái thì ngược lại, quần áo càng bụi cáng tốt, quần cứ xé te tua ra, tóc dựng xuôi dựng ngược 2, 3 màu,   ăn nói càng ngổ ngáo càng tốt. Hai đứa này mà đi cùng với nhau nhìn như một nữ anh hùng dắt theo đứa em miệng còn hôi sữa. Không đâu, 

chúng đang là bồ bịch của nhau  đấy...

Saigon đang là mùa chơi “Xì tốc". Buổi tối ngồi đợi chuyến bay đêm ở phi trường Đànẵng nghe mấy em đứng bán  ở các quầy hàng rôm rả bán chuyện thị trường chứng khóan mà chóng cả mặt. Chơi Stock đang là mốt thời thượng, là thời trang nhạc tuyển. Bạn không biết gì về xì tốc" ư" (Như tôi chẳng hạn...) Thì quả thật không văn minh chút nào. Sao lại thế, ...bạn phải biết up date chứ... kẻ nào không biết  đổi thay kẻ ấy sẽ bị..."bánh xe lịch sử nghiện nạt..... "....

Saigon đổi  thay  nhiều thứ,  này nhé,  khi đi ăn chung với nhiều gia đình họ đã biềt chia tiền  ra cùng trả,  không có màn bao biến. Cả nhà hàng cũng biết mang ra cái hộp togo để khách mang thức ăn thừa về.

Saigòn ngày nay các bà vùng lên đòi quyền sống, không thể để các ông đè bẹp mãi. Các ông cứ lải nhãi rằng ăn cơm nhà mãi cũng chán cứ đói ra ngoài xơi phở tái, rồi lại còn phát ngôn rằng...vợ là cơm nguội nhà ta..... nhưng các ông quên mất...nó lại là   “đặc sản" của thằng cha láng giềng.... Các ông coi chừng kẻo có ngày phải hát bài... my wife she ran away with my best friend... and I ...miss ...him...

Saigòn có buổi sáng tinh khôi đi bộ lòng vòng khu Tao đàn cũ, các cụ cao niên tập dưỡng sinh, qúy bà tập thể dục qúy tộc ở phòng khiêu vũ.  Điều đặc biệt đáng nói là quý ông chồng ở Saigòn lúc này tỏ ra rất cởi mở,  hăng hái cho vợ đi khiêu vũ 1 ngày 3 xuất  rồi đón về mà không hề than van gì cả, gười viết phỏng vấn chớp nhoáng một cụ bà khỏang 70 tuổi vừa bước ra  từ câu lạc bộ khiêu vũ:

  - Cụ ơi,  cụ đến đây mỗi ngày hở cụ"

- Vâng,  mỗi ngày,   ngày nào không đi thì cứ như thiêu thiếu cái gì,  không chịu được.

- Thế cụ  ông không đi với cụ ư"

- Ôi dào, ông ấy đi một mình còn không xong. Tôi vào đây tốn 20 ngàn cho ly nước,  vài ngàn "boa" cho lũ trẻ nó dìu mình đi đủ điệu,  "đã" lắm

Bà cụ kéo dài chữ  "đã"   nghe đã thì thôi.

* Mũi Né và dạlai hương

Một vùng biển còn thơm  mùi hoang dã,  những đồi cát vàng thơm nắng,  những sớm mai mặt trời lên êm ả,  những đợt sóng mặn  nồng long lanh ánh vàng, những con thuyền lặng lẽ dong buồm,  một Mũi Né đang chuyển mình cho bằng chị bằng em với nhũng bãi bể nổi danh thế giới

Mũi  Né với những khuôn mặt dân bản xứ hiền hòa,   mùi thơm tho của biển

Mũi Né và màu nắng bên giàn hoa giấy nhà ai.

Mũi Né đêm  về cùng tiếng thì thầm của  sóng

Và biển xoải mình chập chùng như giải lụa nhớ thương

* Đànẵng của tuổi thơ

Chuyến bay Saigon Đà Nẵng chỉ mất  60 phút, với phi cơ trưởng là một cô gái Việtnam trẻ tuổi, một nữ phi công  đầu tiên  được đào tạo sau chiến tranh, niềm tự hào cho nữ giới.

Đànẵng với sự phát triền mạnh mẽ về mọi mặt cùng đời sống hiền hoà.

Đànẵng đẹp tuyệt vời khu bán đảo Sơn trà

Đà nẵng lòng chùng xuống khi trở về  ngôi nhà cũ đường Lê thánh Tôn. ngôi trường nữ tiểu học nay đã đổi thay

Đànẵng là những trưa hè với gánh chè bắp chị Duyên,   với gánh xu xoa ăn với đường đen pha gừng, là gánh bún lá mắm nêm

Và  Đà Nẵng của những ngày hè rực rỡ màu hoa phượng đỏ thời thơ ấu...

* Cali và nỗi nhớ.. .

...Hi,   em,    Sàigon trời mưa hay nắng....

... Hi, dear. Sàigon đang nóng như lò lửa về đây mình tiết kiệm được tiền mua Shishedo vì nếu make up lên,   vừa bước ra khỏi nhà là nó trôi tuốt tuồn tuột.

- Sao,  em gái,  đã uống mấy chục ly  nước mía siêu sạch rồi"  Đã đá 10 tô phở 24 như hăm dọa" Đã chơi 20 dĩa ốc len xào dừa như mơ ước" Đã lên ngã tư quốc tế Nguyễn thiện Thuật nhậu hột vịt lộn cho đã cơn mê"

- Anh giai tính trù cho em gái biến thành cái tủ lạnh hả" Đừng lo. em sẽ..... Sao,  Cali  mưa hay nắng"

- Chắc vắng em nên Cali trời cũng ui ui. không mưa không nắng,   chỉ hiu hiu gió cho vừa.....

- Thôi đừng thơ thẩn nữa, đã ăn hết 20 hộp TV dinner  mệ nấu sẵn để trong ngăn đá chưa"

-Úi trời, cơm hoài ngán chết. Mệ đi rồi thì ôn mới có cơ hội đi ra ngoài xơi.... phở  Bolsa chứ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,162,832
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến