Hôm nay,  

Xe Hơi, Xe Lăn

19/06/200700:00:00(Xem: 142880)

*

Ngươì viết: Duy Tâm

Bài số 1276-1887-592vb3190607

 

Tác giả cho biết đây là câu chuyện  thật xây ra trong gia đình ông tại San Jose, giữa bà mẹ và người em út trong nhà. Duy Tâm hiện là cư dân Westminster. Bài viết của ông là món quà muốn mang về San Jose tặng Mẹ. Tuy Mother’s Day đã qua, như nội dung bài viết, tác giả có thể coi đây là món quà tặng Mẹ nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH, 19-6.

*

Hình ảnh của bà mẹ Việt Nam qua thi ca, âm nhạc thường gắn liền với lũy tre xanh, với ruộng vườn Việt Nam. Nhưng với tôi thì mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi lại hình dung đến hình ảnh của bà trên đất Mỹ này.

Kỷ niệm thời ấu thơ với mẹ nơi quê nhà thì rất nhiều nhất là những năm dài triền miên bất tận phải chạy gạo từng bữa. Đã vậy còn phải cắt xén, dành dụm để lo nuôi ba lúc đó còn trong trại học tập cải tạo cùng với hai người anh lớn đi vượt biển bị bắt. Tôi nhớ lắm chứ làm sao quên được những nhọc nhằn của mẹ, và có lẽ suốt đời tôi không làm sao quên được cái đêm giao thừa năm 1979 trong khi nhà nhà đang hân hoan đang đón giao thừa, thì mẹ tôi ngồi co ro ở một góc giường ọp ẹp. Dưới ánh đèn dầu trong căn nhà trống rỗng gần như không còn một cái gì đáng giá, hình ảnh người đàn bà mới bước qua tuổi 40 đang cúi đầu khóc một cách tức tưởi. Mẹ khóc đến đỏ mủi và xưng cả mắt, tức tưởi lắm bởi vì tết đến mà trong nhà không có được một miếng thịt kho, một phong mức để cúng ông bà. Ngay cả một trái dưa hấu dạt có thể mua thật rẻ sau phiên chợ tết mà cũng không có tiền để mua.. Bao nhiêu tiền đã vét hết đi nuôi những người ở trong tù thì còn đâu xót lại cho một người mẹ và 6 đứa con dại để ăn tết.

Mỗi lần nhớ đến hình ảnh của bà trong cái đêm giao thừa đó là tôi phải rớt nước mắt. Nhưng còn một chuyện cảm động hơn về mẹ mà tôi cảm thấy ở mẹ ngoài sự hy sinh còn có một cái gì thiêng liêng và mầu nhiệm. Câu chuyện đó xảy ra năm 1992 lúc đó gia đình tôi đã ở Hoa Kỳ.

Mùa hè năm đó tôi được đại học UC Berkeley nhận vào học 2 năm cuối Bachellor Degree của ngành Civil Engineering. Gia đình tôi lúc đó ở thành phố Sunnyvale cách Berkeley chừng 1 tiếng lái xe. Tin thằng con trai út trong nhà được nhận vào một đại học lớn làm cho ai cũng vui nhất là mẹ tôi. Mẹ nào mà không cưng thằng con trai út nên khi tôi tỏ ý muốn mua 1 chiếc xe hơi mới để đi học thì mẹ tôi đồng ý ngay.

"Tội cho nó từ hồi qua Mỹ đến giờ cứ phải lái cái xe cũ xì, bây giờ đi học xa cần phải mua xe mới chớ lái xe cũ rủi ro hư xe giữa đường thì phải bỏ học hay sao"

Nói mua xe thì dễ nhưng dựa vào thực tế của khả năng tài chánh thì mua xe mới là một chuyện ngoài khả năng của gia đình tôi. Các anh chị đều đã có gia đình nên chỉ có thể giúp một ít thôi. Gom góp lại chỉ có chừng 5 ngàn đô không đủ mua xe mới trong khi đã từ lâu tôi vẫn ao ước có được một chiếc xe Camry đời mới.

"Hay là mẹ lấy tiền để dành của mẹ cho con mượn đi, con biết mẹ có gần cả chục ngàn mà. Sau này con ra trường con sẽ trả lại"

Mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên làm sao con mình biết mình có một số tiền lớn như vậy. Đó là số tiền mẹ tôi đã dành dụm sau hơn 5 năm ở Mỹ, mỗi lần sinh nhật của bà, hay cả những ngày lễ Mother s day hay Giáng Sinh, bà thường nói với các con là đừng mua quà cáp gì hết, bà chỉ muốn tiền mặt.

Rồi bà âm thầm gởi tiền về giúp những người nghèo ở Việt Nam. Bà có một cuốn sổ ghi đầy đủ chi tiết danh sách tên họ của những người được bà giúp. Họ là gia đình của những người thương phế binh của quân đội miền Nam trước đây, họ là những gia đình nghèo mà bà đã biết khi còn ở Việt Nam, họ là những người già những trẻ mồ côi tàn tật. Ngoài việc trợ giúp hàng tháng cho họ, bà còn có một kế hoạch khác là mua 15 chiếc xe lăn cho 15 người thương phế binh vì bà cho rằng khi có xe lăn họ sẽ có phương tiện di chuyển để tự mưu sinh còn hơn là nằm yên một chỗ sống nhờ sự trợ giúp của người khác.

Bây giờ khi nghe thằng con trai út lên tiếng xin mẹ mượn số tiền đó, bà thật phân vân không biết phải làm sao. Bà nhủ thầm "xe lăn hay xe hơi""

Tôi biết bà khó xử lắm. Bà thương tôi hơn bất cứ đứa con nào trong nhà, điều này cũng dễ hiểu vì ngoài việc là con út, tôi luôn quấn quít bên bà từ hồi ở Việt Nam cho đến khi qua Mỹ cũng vậy.

"Mẹ xem, mẹ cũng có nhiều bạn bè không lẽ mẹ không muốn có chiếc xe coi cho được hơn là cái chiếc Mazda đời thế chiến thứ Hai này. Mẹ không ngượng với bà con hay bạn bè của mẹ sao" Con chở mẹ đến nhà họ mà con cũng ngượng dùm cho mẹ đó"

u nói của tôi làm bà phải cau mày.

Quê chứ, ngượng chứ, làm sao mà không ngượng. Bà có một vài người bạn nhưng bà con xa gần thì đông lắm. Như thím Mười ở San Francisco mỗi lần xuống thăm bà thì có thằng con lái chiếc Mercedes, cô bảy ở San Jose thì đi đâu cũng thấy con gái lái chiếc BMW. Có lần họp mặt hội ái hửu Gò Công, ai nấy đều đến bằng những chiếc xe sang trọng đắc tiền, trong khi bà đường đường con của một ngài điền chủ xứ ĐồngSơn lại có thằng con trai chở mình đến bằng chiếc Mazda 323 đời...82 thì coi sao được.

Nhưng còn 15 chiếc xe lăn mà bà đã hứa với 15 ông thương phế binh và gia đình của họ từ năm trước thì sao". Bà không cho kịp dịp tết này thì bà hẹn tết năm tới chắc không ai giận bà đâu. Họ cũng đã nhận của bà biết bao nhiêu là quà cáp, tiền bạc như vậy cũng đủ rồi, bà nghĩ rằng đã đến lúc phải hoãn việc giúp đỡ những người đó để lo cho thằng con út mà cũng lo cho cái thể diện của bà phần nào. Cũng chỉ là chiếc Camry thôi mà, đâu phải là Mercedes, BMW đâu mà phải khắc khe với con.

"Quyết định như vậy đi", bà nói theo ngôn ngữ của phim bộ Hongkong. Tôi hớn hỡ lắm cứ kéo bà đi xem xe ở các đại lý. Tôi nói với bà "Không mua thì thôi hễ mua thì phải có máy lạnh, có CD, sunroof ".

Thậm chí tôi còn muốn gắn thêm cái spoiler phía sau cho sporty một chút.

Một buổi xế chiều nọ bà đang loay hoay tưới mấy cây hoa hồng trước nhà thì có vợ chồng dì út đến chơi. Dì út mới vừa từ Việt Nam về. Dì biếu mẹ tôi một bịt tôm khô, vài kí khô cá sặc và đặc biệt là một hủ mắm cá trèn mà dì dấu thật kỷ để qua mặt hải quan. Hai chị em ngồi nói chuyện huyên thuyên vui vẽ lắm. Lúc dì chuẩn bị đi về đột nhiên dì sực nhớ có một lá thư của người quen gửi cho mẹ tôi.

Vợ chồng dì út đã về rồi, mẹ tôi mở thư ra đọc. Bà có thói quen là dùng kéo để mở thư ra một cách ngay ngắn. Đó là lá thư của một thương phế binh mà bà đã giúp đở từ lâu. Bà đọc thư một cách bình thản. Với đôi kiếng lão và mái tóc đã bạc gần như là trắng cả mái đầu, trong bộ quần áo bà ba bằng lụa, trông bà đẹp như phật bà quan âm. Đọc xong, bà xếp lá thư lại rồi bỏ vào phong bì một cách cẩn thận. Nước mắt bà chảy dài trên má. Bà lấy khăn giấy lau nước mắt mà nước mắt vẫn tuông ra như suối.

Sau bữa cơm chiều, bà gọi tôi vô phòng của bà. Bà cho tôi biết là bà có chuyện cần nên không thể cho tôi số tiền 10,000 đô để mua xe như đã hứa. Tôi giậc nảy mình:

"Mẹ nói gì, không mua xe nữa. Con đã chấm được chiếc xe màu xanh rồi, có chương trình rebate nữa, sao tự nhiên mẹ đổi ý"

"Con mua trả góp đi, nhờ anh của con đứng tên rồi mỗi tháng con ráng đi làm thêm trả tiền xe"

Tôi trố mắt nhìn bà mà thất vọng. Tôi đã nói với bà rồi là tôi không thể đi làm để chú tâm vào việc học. Bây giờ bà còn kêu đi làm, thời giờ đâu mà đi" Mỗi ngày lái xe lên trường đi về mất trên hai ba tiếng đồng hồ.

"Con không hiểu tại sao mẹ lại đổi ý. Con không dám trách mẹ nhưng con nghỉ rằng đã đến lúc mẹ phải lo cho mẹ và cho gia đình. Muốn giúp người ta thì mình phải giúp mình trước chứ"

Nói xong tôi bỏ đi. Tôi biết bà đang xót xa lắm. Nhưng tôi vẫn cho rằng mình đúng.

Tôi giận mẹ tôi suốt cả tuần lễ. Bà nấu những món tôi thích tôi cũng không thèm dùng. Không phải tôi làm khó bà nhưng tôi thất vọng quá. Cả tuần tôi cố giải thích cho bà hiểu rằng cái xe ở nước Mỹ quan trọng như thế nào. Thậm chí tôi nhớ tôi còn nói với bà rằng

"Mẹ đợi lúc con ra trường con sẽ cho mẹ nhiều tiền tha hồ mẹ giúp ai thì giúp. Bây giờ mình phải lo cho mình trước"

Lần đầu tiên trong đời mẹ tôi cương quyết một cách lạnh lùng:

"Mẹ đã nói rồi, mẹ không cho con được, mẹ không muốn nghe con nói chuyện đó nữa"

Đêm đó trong lúc bà đi tắm tôi lén vào phòng bà lục lọi tìm lá thư từ Việt Nam mà tuần trước dì Út đã trao cho mẹ. Tôi muốn biết ai nói cái gì mà mẹ tôi nghe một cách mù quáng như vậy.

Trong một cái hộp giầy Nike bà dùng để đựng thư, tôi đã tìm được lá thư chữ viết run run trên trang giấy học trò nửa đen nửa trắng:

"Biên Hòa ngày 20 tháng 7 năm 1996

Thương kính chị Hai,

Đầu thư em kính anh chị và các cháu được khỏe.

Chị hai ơi nghe tin chị sẽ gỡi xe lăn cho em dịp tết này em vừa mừng vừa lo. Mừng lắm chị hai ơi khi em biết rằng có xe lăn rồi em có thể đi bán vé số phụ giúp vợ em nuôi con. Nhưng em lo là lo cho chị phải cưu mang gánh nặng cho gia đình em. Nhiều lúc em nói với vợ em thôi chắc mình không dám nhận chiếc xe lăn của chị hai cho đâu, chỉ đâu có làm gì ra tiền. Nhưng khi nhìn đàn con nheo nhóc nhất là đứa con gái lớn của em đang học nữa chừng phải nghỉ học ở nhà trông em cho mẹ nó đi bán, nhìn con đang học giỏi mà phải bỏ học em chua xót quá chị hai ơi. Thôi chị tha lỗi cho em nha, em sẽ nhận chiếc xe lăn này của chị.  Ra giêng khi có xe rồi em tin rằng cái nghề bán vé số chắc cũng đử cho gia đình em sống tạm và con em sẽ được trở lại trường học. Em xin được cám ơn chị trước và sẳn đây em xin phép được thưa với chị là chiếc xe lăn sẽ là tặng phẩm cuối cùng mà em sẽ nhận từ chị. Chị đừng gởi gì về cho em nữa mà hãy lo cho gia đình hoặc cho những người còn kém may mắn hơn em. Em chỉ cụt có một giò còn có nhiều người mất cả đôi chân và tay nữa. Họ đáng được giúp hơn em.

Em cầu xin trời phật luôn ban ơn cho chị và gia đình. Em có gói trà gửi tặng chị đễ tết trung thu đến chị ăn bành uống trà cho vui.

Em của chị

Huỳnh văn Bé"

Tôi lặng lẽ đi ra ngoài vườn sau. Ngồi một mình trên chiếc ghế đẩu mà lòng thấy ân hận vô cùng. Bây giờ tôi đã hiểu được nguyên nhân vì sao mẹ tôi lại quyết định không cho tôi tiền mua xe, dù chỉ là một đồng một cắc. Giữa xe hơi và xe lăn bà đã chọn xe lăn. Không phải chỉ một chiếc mà đủ 15 chiếc như đã dự định, không chừa một ai trong cái danh sách mà bà đã hứa.

Tôi nhớ lại đêm giao thừa năm đó khi nhìn mẹ tôi khóc trong căn buồng tối ôm vậy mà gần hai chục năm sau bà lại khóc tức tưởi như vậy. Cái nghịch cảnh của cuộc đời lúc nào cũng lẽo đẽo theo bà, dù là nghịch cảnh của chính bà hay của ai khác. Mẹ tôi đã nghĩ đến những người đàn bà, vợ của những ông thương phế binh, mà giờ đây cũng đang khóc tức tưởi như bà đã khóc 17 năm về trước. Không phải chỉ có mỗi gia đình ông Bé ở Biên Hòa, mà còn bao nhiêu gia đình khác nữa. Bao nhiêu cái thảm cảnh của những con người xấu số hình như nằm gọn trong cái hộp giầy Nike mà bà cất kỷ trong phòng.

Qua khung cửa sổ tôi nhìn vào phòng của mẹ tôi, bà đã tắm xong và đang đứng cạnh chiếc bàn con. Bà cầm lá thư lên rồi ngước mắt nhìn tôi cũng đang nhìn bà từ bên kia cửa sổ. Hai mẹ con nhìn nhau rồi tôi khẽ gật đầu trong khi bàn tay còn đang quẹt nước mắt.

Bà đã dạy cho tôi một bài học quý giá hơn bất cứ bài học nào mà tôi đã học ở đại học Berkeley. Tôi đã mua một chiếc xe cũng là xe Camry nhưng đời 1990 với giá bốn ngàn đô la. Chiếc xe đó tuy củ nhưng cũng đưa tôi từ nhà đến trường và thỉnh thoảng tôi cũng dùng chiếc xe đó chở mẹ tôi đi thăm bạn bè bà con. Bà khuyên tôi:

"Muốn mẹ không mắc cỡ với người ta thì con làm ơn giữ xe cho sạch sẽ".

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,733,543
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến