Hôm nay,  

Tâm Sự Người Vợ Trẻ

02/03/200700:00:00(Xem: 288386)

TÂM  SỰ NGƯỜI  VỢ  TRẺ

Người viết: NGUYỄN HỮU THỜI

Bài số 1207-1818-525vb6020307

*

Tác giả đã nhận giải danh dự Viết về nước Mỹ ngay từ năm đầu và vẫn liên tục góp bài viết và khích lệ giải thưởng. Trước 1975, ông là nhà giáo, quân nhân QLVNCH (Khóa 18 Thủ Đức). Hiện ông làm việc cho hãng Sypris Data System, Los Angeles.

*

Mỗi chiều, người viết sau khi ở sở ra về thường ghé qua Chùa thăm và thắp nhang cầu nguyện nơi bàn thờ Phật, và nhân thể viếng di ảnh thân phụ, thân mẫu được thờ ở đó. Hôm tuần rồi, tôi thấy người đàn bà còn rất trẻ, trông vẻ duyên dáng, đẹp tự nhiên, đang bày mâm cơm chay, và sì sụp cúng lạy trước di ảnh một người đàn ông lớn tuổi vừa quá cố, nét mặt cô ta trông buồn thảm vô cùng! Tiếng khóc thương tiếc rấm rức sụt sùi... nước mắt chảy dài hai bên má.

 Sau khi cúng xong, trong tuần trà, nơi chái hiên bên ngoài, tôi tò mò hỏi:

- Xin lỗi cô, thân phụ cô mất về bệnh gì vậy" Tôi thành kính chia buồn với Cô!

- Cảm ơn chú. Không phải là cha tôi đâu. Anh ấy là chồng tôi đấy. Ảnh bị heart attack. Xe cứu thương chở vào bệnh viện thì mất. Hôm nay tôi cúng bốn mươi chín ngày cho anh ấy.

*

Thưa chú, thật ra tên tôi không phải là Michelle. Nói chú đừng cười, tôi tên Mễn, là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Anh chị tôi đã có vợ, có chồng và ra ở riêng từ lâu rồi.  Ở nhà, chỉ còn cha mẹ tôi, và tôi.  Cha mẹ tôi tuổi đã gần bảy mươi. Cha tôi  sáu muơi chin, mẹ tôi sáu mươi bảy.

Mỗi năm những ngày gần Tết Nguyên Đán, làng tôi ở có nhiều cô gái  trang lứa với tôi, tuổi mười tám, đôi mươi, làm ăn các nơi về thăm nhà mang  nhiều quà cáp cho cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè. Riêng phần tôi, ngày Tết chẵng có gì để mừng tuổi và chúc Tết cha mẹ. Tôi cảm thấy buồn lắm, và thẹn thùng, mặc cảm  vô cùng!

Sau khi tìm hiểu; tôi mới biết họ là những người lấy chồng nước ngoài. Chồng họ là những Việt kiều ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc v...v...nhân ngày Tết về thăm quê hương. Những thiếu phụ trẻ tuổi nầy  ăn mặc thật là sang trọng, tay trái mang chiếc đồng hồ đắc tiền, cổ mang dây chuyền vàng đáng gíá. Có cô còn dẫn theo con cái họ, tuổi lên ba, lên năm, tung tăng chạy nhảy quanh mình, mặt mày chúng trông thật khôi ngô, ngộ nghĩnh, mập mạp dễ thương làm sao.  Thỉnh thoảng, họ nói chuyện với dân làng lại chêm thêm tiếng Anh, tiếng Pháp. Quả thật, tôi không hiểu trời trăng gì hết; nhưng trong lòng lấy làm nể lắm.

Mọi người trong làng tôi; từ đứa con nít lên năm đến ông bà già lão nhìn họ đều có vẻ thèm thuồng và thán phục. Tôi ao ước có được cuộc sống như họ. Ngoảnh lại phận mình, tôi thấy tủi  thân vô cùng! Tôi cũng có  chút nhan sắc trời cho nhưng sao hàng ngày tôi phải vất vả với những bó mạ trong tay, khom lưng cấy lúa trên cánh đồng rộng, da tay chai cứng hoặc cầm cái sào dài chạy đuổi theo đàn vịt trong cơn mưa tầm tả hay dắt đôi bò ra ruộng dưới ánh nắng gay gắt mùa hè miền Nam. Nước da tôi đen cháy, và có mùi khét chứ không trắng và thơm như bông bưởi bây giờ. Tôi mơ có ngày lấy được chồng ngoại như họ để mong thay đổi cuộc đời, đem niềm vui hạnh phúc cho cha mẹ, anh chị, bà con  tôi, và hãnh diện với làng nước tôi.

Tết năm Canh Thìn 2000, chú Tám em họ xa của cha tôi ở Mỹ về thăm làng; có ghé qua nhà thăm, nếu chú đi một mình thì cuộc đời tôi cũng đâu thay đổi gì, cùng lắm là được bữa ăn ngon hay được quà xấp vải may áo. Đàng nầy, chú đi cùng người bạn ngang tuổi chú (60) đến nhà; chú giới thiệu bạn chú tên Việt là Nguyễn văn Dẫn, tên Mỹ là Dan Nguyễn, và rất thân với chú, góa vợ đã lâu, con đã lớn đều ra lập gia đình.

Chú Dẫn hiện ở một mình trong căn nhà rộng bên Hoa kỳ, và là chủ tiệm Liquor bán rượu ở Los Angeles. Trong bửa cơm hôm đó, chú Dẫn cứ liếc nhìn tôi làm tôi ngượng quá trời! Hai hôm sau, chú Tám đến một mình từ giã cha mẹ tôi để trở về Mỹ. Chú nói chuyện gì với cha mẹ tôi lâu lắm. Tối đến, tôi đang nấu cám sửa sọan cho heo ăn trước khi đi ngủ; mẹ tôi bước xuống nhà, và thân mật nói.: "Mễn à! Hồi sáng chú Tám có nói chuyện với cha mẹ, và cho biết người bạn hôm trước đi với chú đến đây muốn hỏi con về làm vợ, cha con bảo mẹ hỏi ý con thế nào""

Lời mẹ nói thật là đột ngột, làm  tôi ngỡ ngàng, mắc cở trong chốc lát nhưng kịp nghĩ lại rằng, tôi đã mười chín, và chưa một lần yêu thương ai vì chưa gặp được ai. Trai làng tôi thì họ bỏ quê lên thị xã hay Sài gòn chạy xe ôm hay làm công nhân viên cho các hãng xưởng hoặc đi làm lao nô ở Đài loan, Nam hàn, Đông Âu, Nga xô, số ít còn lại trong làng thì chân lấm tay bùn; suốt ngày ở ngoài đồng với đôi bò, cái cày, và hình như họ không quan tâm gì đến đàn bà, con gái. Tôi cảm thấy cô đơn và trống vắng vô cùng! Tối ngủ nằm mơ gíá như có được một hoàng tử nằm bên cạnh, mong được nghe những lời nói êm dịu, yêu đương thay cho tiếng ểnh ương côn trùng rỉ rả thâu đêm.  Sáng ra, thực tế cho thấy, tiếng kêu ịt ịt đòi ăn của những con heo trong chuồng, tiếng quác quác của bầy vịt đòi thả ra đồng.Tôi ngán ngẫm công việc nhàm chán, u buồn hàng ngày nầy,  nhưng vì bổn phận và trách nhiệm cùng  cuộc sống của gia đình nên tôi không thể nào xao lãng. Ngày lại ngày, cứ lặng lẽ trôi qua, và tương lai tôi là trong bóng đêm mờ mịt của đồng quê buồn tẻ, nghèo nàn!

Tôi trả lời mẹ "Hồi Nội còn sống, con thường nghe Nội nói câu: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ chuyện nầy tùy cha mẹ định liệu." Mẹ tôi mĩm cười và thủng thỉnh quay gót bước lên nhà trên. Thực ra, tôi chưa một lần nói chuyện với chú Dẫn; không biết chú ra sao nhưng hôm trước nhìn bộ dáng của chú, tôi cũng có chút để ý cảm tình, và nay mẹ đã hỏi vậy nên tôi cảm thấy xao xuyến trong lòng, và trả lời lấp lững xem như tôi đã ưng thuận.

Ba tháng sau, chú Tám và chú Dẫn lại đến thăm cha mẹ tôi nữa, và lần nầy lại có cả thim Tám đi theo. Tôi rất ngạc nhiên là thím Tám cũng trẻ tuổi như tôi vậy. Chúng tôi nói chuyện rất là tương đắc vì cùng lứa tuổi như nhau. Tôi hỏi thím Tám qua ở Mỹ lâu chưa, thím nói, thím làm vợ chú Tám đã ba năm rồi nhưng giấy tờ bảo lãnh cho thím qua Mỹ còn trục trặc. Điều đặc biệt tuy chú Tám có nhà cửa ở Mỹ nhưng mỗi năm chú ở Sài gòn hết chin tháng rồi. Vì vậy, thím Tám không thấy nôn nóng qua Mỹ như những người có chồng Việt kiều bên Mỹ. Sau nầy, tôi mới rõ là chú Tám đang làm quản lý cho một khách sạn của Mỹ đường Lê Lai, Sài gòn, và bên Mỹ chú cũng có thím Tám nữa tên là thím Tám Hoa Kỳ. Như vậy là chú Tám có hai bà vợ, một bà vợ ở Mỹ và một bà vợ ở Sài gòn. Tôi không rõ thím Tám Sài gòn có rõ không! Hai bà vợ của chú Tám có quen biết, đoàn kết nhau không"

Mùa Xuân Tân Tỵ 2001, chú thím Tám cùng chú Dẫn đem quà cáp nhiều lắm đến thăm cha mẹ tôi, và chính thức xin hỏi cưới tôi về làm vợ chú Dẫn. Nhà đãi đằng khách khứa đông lắm, ăn uống linh đình mà từ nhỏ giờ tôi chưa thấy gia đình tôi có tiệc lớn như vậy. Hôm đó, tôi mệt muốn hụt hơi. Nhưng khi nhìn thấy  nét mặt cha mẹ tôi, các anh chị tôi, bà con bên Nội, bên Ngọai ai nấy đều hớn hở, vui vẽ, tôi cũng vui lây, và cảm thấy hạnh phúc chan chứa đang chờ đợi tôi ở phương trời xa xăm Mỹ quốc.

Rồi ngày cưới đến. Đó là ngày 28 tháng Giêng năm 2002. Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng Pha Lê trên thị xã Sa đéc. Chu choa! Nhà hàng lớn quá! Có ban nhạc ngồi đánh xập xình, lai rai trên sân khấu. Đến khi làm lễ thì ban nhạc im tiếng. Bên đàng gái, cha mẹ tôi mời khách khứa, bà con hơn ba trăm người. Bên đàng trai chỉ có chú thím Tám, chàng rể, vài người bạn, và đặc biệt là có cha mẹ chú Dẫn nữa. Tôi thấy cha mẹ chú Dẫn sao còn trẻ quá! Cũng sàng sàng tuổi chồng tôi. Tôi lấy làm lạ lắm! Khi gặp thím Tám trong phòng vệ sinh, tôi đem điều thắc mắc đó ra hỏi. Thím Tám trả lời: "Ối giời ơi! (thím Tám người miền Bắc) Hơi đâu mà để ý chuyện lẩm cẩm đó, miễn sao "Xuôi Chèo Mát Mái" là được rồi! Ba năm trước, đám cưới của chị cũng thấy ông bà đó;  nói là cha mẹ của anh Tám. Chị nghe sao tin vậy, mình chỉ cần vui vẻ, suông sẻ, đàng hoàng là được rồi. Miễn là ông chồng có nhiều "Địa" là sướng rồi! Ông bà " Cha Mẹ Chồng" đó có mừng ngày thành hôn của chị một món quà đáng gíá Mễn ạ!  Chị nghĩ em cũng sẽ được như vậy đó."

LờI thím Tám làm tôi hoang mang vô cùng nhưng vì đêm vui ngày cưới, tôi quên đi liền.    

Đêm tân hôn, tôi theo chồng về khách sạn, và anh Dẫn có nói là sẽ thu xếp làm giấy tờ gấp để đem tôi về Mỹ.

Quả thực như vậy, cuối năm đó, tôi được anh qua đón về Cali.. Nhà ông xã tôi có bốn phòng ngủ, và có vườn rộng phía sau, cây cối um tùm. Trái cam, chanh, quít rụng đầy trên lối  đi. Mỗi tuần người cắt cỏ đến dọn bỏ và thùng rác. Chúng tôi ở một phòng, còn một phòng để dành cho khách. Hai phòng còn lại chứa nào là rượu, thuốc lá, la ve, xà- bông thơm thượng hạng, và những đồ ăn khô lặt vặt khác. Anh nói những thứ ấy chỗ sản xuất họ bán sale, mua để dành để dần dần đem ra tiệm bán.

Hàng ngày, chúng tôi buôn bán ngoài tiệm. Ban đầu, tôi thấy thật lúng túng nhưng chừng ba tháng sau với sự chỉ dẫn, giúp đỡ rất nhiệt tình của chồng, tôi rành công việc lắm. Bữa trưa, anh ấy qua tiệm cơm Tàu bên kia đường mua về hai hộp cơm. Tối về, tôi mới nấu cơm. Cơm nước, dọn dẹp xong, chồng tôi  bỏ những dĩa nhạc DVD Asia  cho tôi xem, còn phần mình ngồi làm sổ sách. Anh ấy săn sóc, lo lắng cho tôi thật là chu đáo. Mỗi tuần, ngày thứ hai tiệm đóng cửa, chúng tôi đi super market, có khi chợ Mỹ, có khi chơ Việt, đi ăn phở, đi làm móng tay v...v...Ảnh thường xuống thủ đô tỵ nạn Cộng sản ở Little Sài gòn, tới " Lee Gởi Tiền Lẹ" gởi tiền về gíúp cha mẹ tôi, có khi một ngàn đô-la, có khi hai ngàn. Ngày Tết ảnh đóng nhiều thùng quà gởi về cho cha mẹ vợ. Ảnh rất tốt với gia đình bên vợ. Có điều lạ là chuyện chăn gối vợ chồng; ảnh ít quan tâm đến. Có đêm đang ngủ, bỗng nhiên tôi nghe tiếng mớ ú ớ của ảnh "Thẩm Quyền! Thẩm Quyền! Đây Mạnh Mẽ! Đây Mạnh Mẽ! Đang đụng mạnh. Xin cho gà cồ gáy Xy 4..." Tôi không hiểu anh mớ nói những gì. Tôi chưa kịp lay ảnh  dậy thì cả bàn tay ảnh quơ mạnh đụng vào mặt tôi như trời giáng, đau điếng, rồi tiếp theo là lời nói: "Tư tưởng! Tư tưởng! Anh nghe tôi rõ không" Rõ không" Trả lời! Tôi nghe anh 5/5!  Cho anh em giạt hết bên phải...Nghe rõ không" Trả lời!" (1) Tôi hoảng quá, lay mạnh ảnh tỉnh dậy, ảnh xin lỗi rối rít, và tỏ ra bối rối lắm!

Cứ năm, ba đêm anh ấy lại mớ ngủ như vậy, và tôi cũng thường vô cớ bị cái tát ; có lúc trúng vào mặt, có lúc trúng vào bụng, vào ngực. Sau nầy, để đề phòng, mỗi khi vào giường ngủ; tôi để cái gối dài ở giữa ngăn chúng tôi...  

Những lúc tiệm vắng khách, ảnh thường qua tiệm thuốc Bắc của ông thầy Tàu cách mấy căn ngồi nói chuyện, uống trà, và mua về những thứ thuốc như là "Tam Tinh Hải Cẩu Bổ Thận Hòan hay Bạch Ngưu Bò Mộng" gì đó. Ảnh nói, uống những thứ thuốc nầy để chữa đau lưng, đau thận! Ảnh cũng thường mang về thuốc Bắc và nhờ tôi mua gà ác đen vế hầm cho ảnh ăn. Ảnh nói ăn thứ nầy ngủ sẽ không còn mớ ngủ nữa.

Một hôm, tôi tâm sự với ảnh, tôi ao ước có một đứa con. Ảnh buồn bã trả lời, trông nét mặt ảnh thật là đau khổ! Ảnh nói: "Anh hối hận lắm Michelle ạ! (khi qua Mỹ ảnh nhờ luật sư xin Tòa đổi tên cho tôi là Michelle) Anh đã bị cắt rồi!" Tôi không hiểu "Cắt" là gì! Ngày hôm sau, tôi hỏi con bạn thân, liền bị nó mắng: "Sao mầy ngu vậy! Đàn ông họ nói, họ bị cắt tức là họ đã thiến rồi! Vợ không còn đẻ con được nữa đấy." Tôi mới hỏi lại: "Tao thấy chuyện  "đó" ảnh còn lai rai với tao mà!  "Cái đó" còn mà". Con bạn tôi nó nỗi xùng nạt lớn "Cắt là cắt ống dẫn tinh, đâu phải cắt  "cái đó". Cắt  "cái đó" thì ổng cưới mầy về làm chi! Bộ để chỉ nhìn "cái đó “ của mầy hả! Con người ta đâu phải con gà trống thiến hay con heo thiến. Thiến rồi lại không còn chuyện đó nữa. Mấy ông nội thiến rồi, cái chuyện đó nó còn mạnh gấp hai, gấp ba người thường đó! Đồ ngu! Ông xã mầy không ham muốn, lơ là chuyện chăn gối với mầy là có vấn đề đó, một là ông ấy có mèo, hai là ổng bị bệnh bất lực đó. Nghe chưa" con nỡm. Đồ ngu!"

Nghe con Ngàn nói tôi buồn lắm! và thất vọng vô cùng! Từ nay, tôi không còn hy vọng có con cái gì được nữa, và chúng tôi dự định Tết nầy về Việt nam xin anh chị tôi một đứa cháu qua làm con nuôi thì đùng một cái, cách đây năm mươi ngày, chồng tôi bị heart attack, và đã ra người thiên cổ!

*

Nghe câu chuyện kể, tôi thẩn thờ suy nghĩ...

Lúc cô Mễ kể về giấc mơ của ông chồng già, tôi hiểu anh Dẫn trước 1975 là Quân nhân QLVNCH. Những lời nói " mớ ngủ" của anh ấy trong khi đang ngủ là những tín hiệu liên lạc truyền tin   trao đổi với cấp chỉ huy, và đơn vị thuộc quyền khi đụng trận với Việt Cộng.

Chiến tranh hết đã hơn ba mươi năm. Những ước mơ của những thiếu nữ thôn quê Việt nam hiện nay; đang sống dưới chế độ Cộng sản thống  trị,  thật là đơn sơ, bình dị. Nhưng muốn đạt được giấc mơ đó, không phải là dễ, họ phải bóp bụng làm vợ những người Tàu Đài loan hoặc bị bán gả cho bọn Mã lai, Nam hàn, và chúng ta đã thấy nhân phẩm của họ bị tước đọat một cách tàn nhẫn, họ bị nô lệ tình dục, bị bóc lột sức lao động, bị chèn ép ở xứ người mà Chính phủ Cọng sản Việt nam không hề lên tiếng phản đối hay bênh vực. Họ để mặc kệ. Sống chết mặc bay. Có rất ít người được may mắn như cô Mễn (Michelle) trong truyện kể, gặp được người chồng Việt nam, tuy lớn tuổi nhưng hết lòng thương yêu vợ. Tuy vậy, giấc mơ của Mễn cũng không trọn vẹn!  Giữa đường đứt gánh...

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,187,948
Tác giả Nguyễn Hưng chuyển bài đến bằng điện thư. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm sau cơn thiên tai Katrina tàn phá New Orleans, bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện viết về những cư dân gốc Việt trong một xóm đạo ở vùng bị đất thiên tai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc
Tác giả Nguyễn Hưng lần đầu dự viết về nước Mỹ. Đề tài bài viết đầu tiên của ông là mộng hão huyền và thực tế Mỹ. Nhân vật là một người hãnh tiến đến cùng, được mô tả bằng bút pháp tinh tế. Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả tiếp tục viết thêm và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng vài dòng tiểu sử. Những điều ông biết về nước Mỹ
Cho dù đang sống với hiện tại, hình như những cái bóng của quá khứ đủ mầu lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta. Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện
Thịnh Hương,cư trú và làm việc tại miền Bắc California, là một trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. Sau đây là hồi ký viết vội của bà, kể chuyện cùng con trai lái xe từ San Jose về Westminster
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc mà gia đình tôi vừa từ Bình Giả, một vùng đất đỏ, không có điện đóm gì cả đến mảnh đất Hoa Kỳ này. Đúng là đổi đời.Tuy đã được học sơ về nước Mỹ và thói quen của người Mỹ một vài ngày ở Thái Lan nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi bước chân tới phi trường Los Angeles, nào là cửa tự động mở,
Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. "Cách đây khoảng ba năm, chú em út của tôi,
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mấy nhà." Tôi không biết tại sao mình nhớ bài thơ nầy. Có lẽ "tiều vài chú" gắn liền với định mệnh tôi: lấy chồng Tiều. Mặc đầu chồng tôi là người Tiều Châu (Trung Hoa) ), không phải người tiều phu (đốn củi) mà
Hoa Kỳ là một nước văn minh giàu có. Có thể nói là giàu nhất thế giới. Từ bao nhiêu năm, qua hằng bao Thế Kỷ, đã có biết bao người mơ ước được đến sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ. Nhiều dân tộc đã đổ xô di dân đến Mỹ, vì Mỹ là vùng "Đất Hứa", là Cõi Thiên Đường. Người ta đã ví cho Mỹ là như vậy. Người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng Sản từ sau 1975, cũng đã ôm ấp giấc mơ này
Thuở còn cắp sách đến trường, tôi không nhớ mình đã viết đến bao nhiêu dòng suy nghĩ trong các quyển lưu bút mỗi khi bắt đầu thấy hàng phượng ở sân trường một hôm bỗng đơm hoa đỏ thắm. Những dòng chữ ngây ngô mang nặng nổi buồn man mác khi sắp phải xa trường lớp với thầy cô cùng bè bạn dù chỉ trong vài tháng
Bà Đoan mấy bữa nay bận rộn với hai đứa con: thằng Doãn lên 9 và con Liên lên 7, hễ bà đi làm về chưa kịp uống ngụm nước thì chúng nó hối thúc đi chợ mua sắm đồ dùng để đi cắm trại. Thân thể mệt nhừ sau 8 tiếng làm trong hãng, bà chỉ muốn về nhà ngồi trên chiếc Lazy-boy nghỉ ngơi chốc lát, nhưng xem chừng số bà lận đận lao đao từ nhỏ
Nhạc sĩ Cung Tiến