Hôm nay,  

Thầy Tôi, Người Khai Hoang

03/03/200700:00:00(Xem: 157349)

THẦY TÔI, NGƯỜI KHAI HOANG

Người viết: Hoàng Yến

Bài số 1208-1819-526vb7030307

*

Tác giả Hoàng Yến đã góp một số bài viết về nước Mỹ đặcbiệt trong các năm trước. Sau đây là bài viết mới nhất.

*

Tôi không nói đến "khai sơn phá thạch". Tôi chỉ muốn nhắc về một người đã có công khai hoang những mảnh đất cuộc đời mới, gieo trồng những thân tâm mới trên đất Mỹ.

Bởi cơ duyên hay bởi tình cờ tôi đã gặp thầy trong một võ đường  tại Tacoma. Với dáng người thon gọn, vẻ mặt điềm đạm. Nụ cười rất tươi và hàm răng trắng như chưa hề ám khói thuốc. Gặp lần đầu, ít ai nghĩ người là một võ sư VOVINAM Hồng Đai Đệ Nhị Đẳng.

Trước khi ghi tên tôi vào danh sách môn sinh Thầy hỏi:

- Anh hãy cho tôi biết anh học võ để làm gì"

Không ngại ngần tôi đáp:

- Thưa thầy để tự vệ và để giúp người gặp nạn.

- Tốt! Tôi nhận anh.

Một thời gian sau, tôi có lần mời Thầy đi ăn tối để kỷ niệm ngày tôi trở thành môn sinh. Thầy cười tươi, từ chối bằng một lời mời thân thiện của tình thầy trò:

- Tôi có người bạn đến thăm tối nay. Hôm nào tiện anh ghé nhà. Đây là dịa chỉ của tôi ở TACOMA. Anh đến được không"

Chỉ chờ có thế tôi dạ liền.

*

Tôi tìm đến đúng địa chỉ và cửa mở bởi một người con gái. Thầy bước ra:

- Ồ! Tốt! Tôi vừa thoáng nghĩ giá mà anh đến thăm tôi  hôm nay ...

- Dạ! Con cũng mới tan trường về.

Nói chuyện không lâu chợt trời đổ mưa.

Thầy gật gù:

" Vũ vô kềm toả năng lưu khách". Rồi hỏi:

- Ở lại ăn tối với tôi nghe"

- Dạ.

Suốt bữa ăn Thầy kể tôi nghe những kỷ niệm hồi còn ở Việt Nam. Rồi những thăng trầm trong cuộc sống từ khi đến Mỹ. Điều quí báu hơn hết là tôi được hiểu biết nhiều hơn về VOVINAM. Thầy bảo:

- Học ngành nào, mình cũng cần biết đến lịch sử của ngành học đó. Đối với VOVINAM. Anh biết không" Hồi còn học Trung Học sinh ngữ 1 của tôi là Anh văn. Lớp bên cạnh có một Nữ Giáo sư da mới nhất.y Pháp văn. Giọng của cô ríu rít như chim hót. Cô thường kể chuyện kiếm hiệp của Kim Dung mỗi đầu giờ. Bọn con trai của lớp đó rất là thích thú. Ai cũng mê cô. Mê cách nói tiếng Pháp như chim hót của cô và tất nhiên họ giỏi luôn sinh ngữ.

Đó là những năm cuối thập niên 60. Đầu thập niên 70, ngành võ thuật được xếp vào chương trình cho các lớp sau Trung Học Đệ Nhất Cấp.

- Còn trước đó, thưa Thầy"

- Tôi được biết từ năm 1938 Võ sư Nguyễn Lộc đã lập ngành võ thuật ở Hà Nội. Cho đến năm 1954. Ngành võ thuật chia đôi. Một phần ở lại Miền Bắc: không phát triển. Một phần vượt vĩ tuyến vào Nam: phát triển rất nhanh. Từ 1954 đến 1975. Con số đã lên đến nửa triệu người.

Sau 1975, một lần nữa ngành võ thuật "vượt biên" theo dòng di tản và có mặt ở Pháp, Đức, Gia Nã Đại, Úc, Mỹ... Nhất là ở Mỹ nầy. Bây giờ, nơi nào cũng thấy Võ Việt Nam. Từ Massachusetts đến Florida. Từ Oklahoma đến Texas. Từ California đến Seattle - Washington State...

Tôi sốt ruột:

- Như vậy, VOVINAM đã có mặt khắp cùng:  từ Bắc đến Nam từ Đông sang Tây Nước Mỹ sao thưa Thầy"

- Phải! Anh biết không" Hồi xách vali ra phi trường Tân Sơn Nhất, trong đầu tôi có hai mục đích. Tôi tự dặn lòng khi sang đến Hoa Kỳ phải thực hiện cho bằng được.

Tôi ngắt lời, hỏi dồn:

- Chắc Thầy đã đạt được" Thưa Thầy.

- Đúng vậy! Thứ nhất là đến Mỹ tôi phải tiếp tục đi học.  Thứ hai, tôi làm công tác khai hoang để gieo trồng.

Tôi ngạc nhiên và thắc mắc:

- Chắc Thầy đã có nông trại rồi"

Thầy vẫn từ từ, chậm rãi nhìn tôi, cười nhẹ:

- Thứ nhất, tôi đã hoàn tất chương trình Đại Học tại Oklahoma State University. Còn điều thứ hai, tôi có chút kinh nghiệm nào về trồng trọt, chăn nuôi bò, heo, gà, vịt gì đâu. Tôi muốn dấn thân vào ngành võ thuật. Anh thấy đó, trên Thế giới người Đại Hàn rất hãnh diện về Taekwondo. Người Nhật tự hào về Judo, Karate. Anh Quốc cũng có môn võ thuật hấp dẫn khán thính giả toàn cầu đó là Boxing. Gần đây, Thái Lan  cũng có môn Kick Boxing. Thế thì tại sao người Việt Nam chúng ta không được quyền hãnh diện về VOVINAM. Tôi muốn phổ biến môn Việt Võ Đạo là như thế.

                                                               *                                                  

Mỗi buổi chiều đi làm về, Mẹ tôi đi ngay ra phía sau nhà, chăm sóc khu vườn rau quả. Gọi là khu vườn cho kêu chứ thật ra đó chỉ là vuông đất nhỏ được chia thành từng ô để trồng hẹ, bạc hà , cà tím, cà chua, rau quế, rau răm, húng cây, húng lũi, đậu bắp, ngò gai, ớt, hành hương, gừng, sả,v.v...

Người bảo" vui thú điền viên" là thế .

Nhớ hồi ở quê nhà. Vườn rộng, trồng đủ loại cây ăn trái và rau củ. Cả nhà tôi có bao giờ mó tay vào đâu. Qua Mỹ rồi mới thấy có được một mảnh vườn thật là quí làm sao! Bên hông nhà có một mảnh vườn con con khác. Trồng nhiều loại hoa: Mộc lan, địa lan, tóc tiên, bồ công anh, hồng, cúc trắng, cúc đồng tiền,. Có cả hổ bì, dương xỉ.

Mẹ tôi không có thú đi shopping. Người nói: chuyện đó dành cho giới trẻ.

Mặc dù thỉnh thoảng cũng đi vào Mall, Sear để ngắm hàng cho mãn nhãn. Có lần tôi mời Mẹ đi chơi bowling, Mẹ tôi cười mũi:

- Trò chơi đó dành cho người khoẻ. Me bây giờ "nắng không ưa, mưa không chịu, nhát gió, kỵ mù sương ". Vả lại, nâng thử trái banh 8 pounds ném đi là Me muốn té nhào theo.

Tôi chợt nhớ câu chuyện Hàn Bá Du khóc khi bị mẹ ông bắt nằm xuống để đánh đòn.Tiếng roi không còn vun vút. Lằn roi không để lại vết hằn. Ông biết sức khoẻ của mẹ yếu đi nhiều. Dù trước đó bị đánh đòn bao lần rất đau nhưng ông không hề khóc. Mẹ tôi còn nói:

- Bây giờ, phim cũng không hấp dẫn Me được. Không hiểu sao ngày trước có thể ngồi trong rạp Ciné ở Sàigòn cả 3 giờ đồng hồ để xem phim Cléopatre Nữ Hoàng Ai Cập. Tôi nghe nói mà thấy thương người hơn nhiều.Vì tôi vẫn nghĩ Mẹ tôi còn trẻ khoẻ.

Những người bạn của Mẹ tôi đến chơi nhà, thấy đám rau cứ đòi ăn chạo tôm, nem nướng. Đòi ăn bún bò Huế, bánh xèo. Còn than thấy rau tươi nhớ phở Hiền Vương. Nhớ hủ tiếu xương Trần Quý Cáp. Nhớ bún riêu, bún ốc chợ Cầu kho. Nhớ bò bía dọc đường Tự Do. Nhớ ơi là nhớ! Thành ra mỗi cuối tuần quí bà cứ đến thăm Mẹ tôi vui vẻ.

Một ngày kia...

Mẹ tôi đang ngồi nhặt những cây cỏ dại và cắt tận gốc những dây blueberry chợt nghe tiếng bình bịch,  bình bình như có vật gì nện vào tường. Người hỏi vọng vào:

- Quái! Hơn 5 giờ chiều rồi Quốc còn làm ồn cái gì vậy con"

Người mỉm cười khi thấy tôi đang tập võ. Lúc tôi nắm tay lại và đấm vào block lịch cách mạnh mẽ, dứt khoát. Mẹ tôi chau mày:

- Me thấy người ta hay đấm vào bao cát mà"

Tôi cười lúc mồ hôi chạy dọc thành dòng:

- Dạ phải! Nhưng Thầy Thọ  nói rằng con hãy cố tập đi. Mẹ thấy đó, bàn tay con từ nhỏ đến lớn quen cầm bút thôi. Bây giờ phải tập cho tay cứng. Văn ôn võ luyện mà mẹ. Con bắt đầu với nguyên block lịch nầy. Mỗi ngày con sẽ gỡ dần một tờ. Cho đến chừng không còn lại tờ lịch nào làm vật đệm thì nhất định tay con đủ sức chịu đựng một sự va chạm hay tấn công mạnh rồi đó Mẹ.

Bất ngờ tôi đề nghị:

- Mẹ có thích học võ không"

Mẹ tôi cười xoà:

- Chắc Mẹ đi học "vỏ cua" thì có.

Tôi lắc đầu:

- Con thấy bên cạnh phòng học của con có các  bà trung niên nữa.

- Họ học gì ở đó"

Tôi nói nhanh:

- Thầy con bảo tinh thần minh mẫn chỉ có trong một thân thể tráng kiện. Các cô gái trẻ và có điều kiện hay đến Thẫm Mỹ Viện để chăm sóc da mặt. Đến những nơi tập thể dục thẫm mỹ để chăm sóc thể hình cho ngực nở, eo thon.

Mẹ tôi đồng ý:

- Tất nhiên rồi. Nhưng con có biết là đến cái tuổi ngoài 40 thân thể người nữ dễ có nhiều thay đổi lắm không"

- Dạ! Thầy con thường nói với các bạn nữ là luyện võ nghệ có nhiều tiện ích lắm. Khi có tuổi các cô không sợ cơ thể dư chỗ không cần dư và thiếu chỗ không nên thiếu Mẹ à.

- Đó là nhờ người ta luyện tập từ khi còn trẻ.

Tôi nói như thuyết phục:

- Thầy con bảo: bước vào tuổi 50 là tập được rồi. Không sớm, không muộn. Đi những bước nhẹ . Luyện xoay người từ từ. Dùng gậy ở nhiều tư thế khác nhau cách chừng mực là đủ.

Tôi thấy người vui vui:

- Tự nhiên hôm nay mẹ con mình bàn về thân thể học. À! Sao chuyện gì con cũng nói Thầy Thọ bảo, Thầy Thọ bảo cả vậy" Kiểu nầy thẫm mỹ viện thể hình ít người đến thì người ta sẽ kiện thầy trò cậu đó à nghen. Ừ! Mẹ  sẽ đi học võ... Mẹ cũng rũ Bác Thành, Bác Luyện, Bác Diễm nữa...

Cả hai mẹ con cười vui.. Qua khoảng sân  gạch rộng để vào nhà , Mẹ tôi còn nói với:

- Chốc nữa vào nhà ăn phở nghe. Mẹ mới học được cách nấu phở nhanh hơn và ngon hơn của Bác Lãng đó.

*

Mới đó mà đã tròn hai năm. Sau ngày Mẹ tôi và tôi bước vào võ đường.

Từ ngày ấy, Mẹ tôi thay đổi nhiều những thói quen. Bữa sáng của tôi là một phần bánh mì chả hoặc phở gà. Đôi khi chỉ một ly sửa nóng. Mẹ tôi dành thì giờ đi bộ. Người rất siêng năng và tự kỷ luật bản thân. Mẹ  kể rằng: Hồi xưa, Bà Ngoại tôi sống trong thời chiến tranh. Nhà xa chợ đến nửa giờ đi bộ. Lại không có phương tiện giao thông nhiều như ngày nay. Có lẽ nhờ thế Bà tôi sống mạnh giỏi đến tuổi bảy mươi mà tóc chỉ pha sương. Chân vẫn khoẻ và lưng chưa còng xuống.

Lời khuyên của Thầy Thọ Mẹ tôi nhớ rõ. Ban đầu,  Mẹ tôi đi bách bộ chừng mười phút mỗi ngày. Tiếp đến đi rảo bước. Rồi chạy chậm... Rồi chạy nhanh... Thời gian luyện tập đã dài gần nửa giờ. Chạy bộ một lúc toát mồ hôi. Vào nhà tắm nước nóng mới thấy đời bỗng dưng đáng yêu và tuổi già dường như đến chậm.

Tôi vẫn thường nói vui với Mẹ tôi:

- Nhìn Mẹ bây giờ đâu có ai ngờ gần đến lục tuần. Sáng thức giấc một lúc là chạy bộ. Trưa trưa không ngủ lại ngồi vào computer xem tin tức toàn cầu. Xế chiều chăm lo cỏ cây hoa lá... Nhất Mẹ!

Mẹ tôi hỏi lại:

- Thế con có thấy thể lực dẻo dai hơn lúc làm bạch diện thư sinh không"

Rồi người cười dịu dàng:

- Rõ ràng VOVINAM đã đem đến một cuộc cách mạng tâm thân cho người nào chịu tìm cầu.  Những thế võ cho thanh niên, thiếu nữ. Những thế võ cho người già. VOVINAM  trong gia đình. VOVINAM trong các Hội Đoàn.  VOVINAM trong âm nhạc và nghệ thuật. VOVINAM có mặt khắp mọi nơi. VOVINAM quả là niềm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam ngày nay trên toàn thế giới.

Viết những dòng nầy, tôi yêu VOVINAM và thật sự biết ơn Thầy tôi: Người Khai Hoang.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,046,075
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện vừa làm việc vừa học thêm về Management Information System. Bài viết mới nhất của cô lần này ghi lại cảnh thủ đô nước Mỹ chìm ngập
Theo kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2006 vừa được loan báo, Thịnh Hương là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết. Là một nữ viên chức làm việc tại miền Bắc California, bà đã góp 4 bài viết đặc biệt cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu: Hắn Và Tôi, Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn, Thuốc Đắng Đã Tật và Người Đẹp Thương Xá
Chúng tôi là những người Viking Na Uy nhỏ bé hiền hòa đang viếng thăm nước Mỹ. Xin lưu ý: không phải bốn chúng tôi nhỏ bé hiền hòa mà là nước Na Uy của chúng tôi nho nhỏ nhu mì. Na Uy được cái hân hạnh là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel Hoà Bình mỗi năm vì trong lịch sử thế giới, Na Uy chưa bao giờ gây lộn
Tôi gặp người bạn trẻ ấy đứng thơ thẩn một mình trong giờ giải lao ở cuối hành lang hội trường của đại học American University. Anh chàng này trông quen quá nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt dành riêng cho sinh viên và các bạn trẻ gốc Á Châu do hội "The National
Ngày xửa ngày xưa, khi hai đứa lấy nhau, chú rể người Mỹ và cô dâu người Việt, chú rể khăng khăng không chịu tổ chức đám cưới ở nhà hàng Tàu, cô dâu không muốn đãi ở nhà hàng Mỹ, cuối cùng hai đứa quyết định tổ chức đám cưới ở trên một chiếc tàu. Cruise chạy vòng vòng trên sông Potomac, khách đến dự đám
Thanh có một người khách Mễ vào tuổi "chiều tàn". Bà vô làm nail (làm móng tay giả) vài lần, coi bộ vừa ý, lần sau bà dẫn thêm người em, hai đứa con gái, và cháu. Nội ngoại gì không biết mà tới ba bốn đứa lận. Từ mấy đứa nầy kéo thêm một nhóm bạn. Mấy đứa còn cấp trung học cho nên mỗi lần có sinh nhựt bạn bè hay
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Nhạc sĩ Cung Tiến