Hôm nay,  

Thư Viết Từ Nhà Trọ

27/07/200700:00:00(Xem: 143399)
  • Tác giả :

Tác giả: XYZ
Bài số 2052-1915-619vb6270707

Tác giả XYZ tên thật Phạm Đình Ninh đã viết "Anh đã mừng đưa em sang đây" và "Giao thừa xa xứ nhớ Má". Những bài viết đầy  lạc quan về tình gia đình của ông rất được quí mến. Sau đây là lá thư của “xấp nhỏ” gửi ba má mà ông chuyển tới từ mùa lễ Mẹ mấy tháng trước.

Nhà trọ, Ngày Của Mẹ
- 13/  /2007.

Kính thưa Má,

Nhân Ngày Của Mẹ, con viết thư cho Má đây nè!

Đọc thư con Má đừng cười nghen vì chữ Việt tiếng Việt của con có được bao nhiêu đâu.

Thưa Má,

Vậy là Ba Má với hai con qua đây được mười-ba năm rồi há! Giờ nghĩ lại, con thấy ngày tháng sao qua nhanh quá.

Hồi mới qua, con mới có bảy tuổi, tháng sau là Ba lo đưa con đến trường xin học liền. Nhà mình lại gần chùa nữa nên con được đi học tiếng Việt, nhờ vậy mà con biết nói và viết đọc được tiếng Việt đến giờ.

Còn nhỏ Cali thì hồi đó mới có 2 tuổi. Con nhớ Má đã phải bận rộn với nó nhiều. Má còn phải đút cơm cho nó ; khó lắm mới đút được một muổng vì nó cứ chạy vòng vòng luôn hà. Ba thì lo đi học tiếng Mỹ, nên Má lại còn bận rộn nhiều việc khác trong nhà nữa.

Sau, Má đi học nail. Hồi đó con chỉ biết ăn rồi chơi rồi chọc nhỏ Cali thôi hà, có biết giúp gì cho Má đâu.

Con thấy Má học thiệt là khổ sở vì phải học bằng tiếng Mỹ. Ba phải cùng học với Má cho Má khỏi nản. Trường dạy nghề thì xa mà Má phải đi học bằng xe đạp. Có bữa trời mưa, từ trường về đến nhà thì áo quần Má ướt hết, con nghĩ là Má lạnh lắm.

Khi Má về đến nhà thì Ba lại đạp xe đi học tiếng Mỹ; má lại lo làm tiếp việc nhà. Con nhớ kết lại nút áo nút quần cho hai đứa con. Má xếp áo quần mới sấy. Má lại nấu thức ăn vì hai đứa con chỉ ăn được mấy món Má nấu thôi. Hai đứa con thích nhứt là món đậu nành kho với thịt heo nạc hay chiên ăn với xi dầu thôi. Thịt cá thì tụi con chê, hỏng thèm ngó tới.

Đến giờ tuy hai con đã biết ăn đủ món, nhưng không có món nào "qua mặt" nổi món đậu nành kho với với thịt heo nạc hay chiên của Má đó. Và tuần nào Ba cũng đem lên nhà trọ cho con mấy món ăn mà con thích nhứt do chính tay Má nấu.

Bây giờ con đã biết nhớ nhà, nhớ Ba Má và nhớ nhỏ Cali nữa. Con cũng đã biết cảm động khi biết rằng Ba Má lúc nào cũng lo lắng cho con khi con ở
nhà trọ để học hay đi chơi xa đâu đó.

Có lần thấy Má khổ quá, con nói Má nghỉ làm đi để con ráng học, ra trường con sẽ đi làm giúp đỡ gia đình và nuôi Ba Má. Ba Má cười cười rồi nói chưa cần con lo cho nhà mình bây giờ đâu. Chỉ cần con chăm học, lo học rồi chỉ lại cho Cali. Qua bên này chương trình học của Mỹ thì Ba Má đâu có thể chỉ vẽ cho con được.

Con nhớ nhứt là ở lứa tuổi teenage, hai đứa con có nhiều thay đổi bất ngờ --ngang ngang chướng chướng làm sao đó-- khiến cho Ba Má phải bực mình, có lúc phải la mắng hai con. Hai con muốn nói rõ để Ba Mà hiểu nhưng hai con đâu có nhiều tiếng Việt để nói đâu. Mà nói tiếng Mỹ thì Ba Má đâu có hiểu được.

Hai con cũng còn nhớ nữa những lời Ba Má đã nói với hai con. Ba Má nói là lo cho hai con cái ăn cái mặc và nhắc nhở hai con học hành. Khi học lên cao rồi thì hai con phải tự lo lấy cho mình, Ba Má đâu có sống đời để mà lo mà nhắc hai con hoài được.

- Nước Mỹ này có nhiều cơ hội và điều kiện cho mình "nên người" cũng như cho mình "hư người" nữa đó, tuỳ hai con muốn sao thì muốn. Sau này đừng có đổ thừa Ba Má nghen!

Ôi! Lời dạy của Ba Má nói hai con nghe thấy có lý quá!
 
Thưa Má ,

Con còn muốn viết thêm nữa, nhưng con không thể viết được vì tiếng Việt của con ít quá.

Hai con hứa là luôn luôn nghe lời dạy bảo của Ba Má.

Nhân Ngày Của Mẹ, kính chúc Má và Ba nữa được nhiều sức khỏe và vui vẻ với hai con.

Hai con của Ba Má,

Ruby - Cali

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,948,959
Cuộc đời của chúng ta không bao giờ êm ả mãi như mặt nước hồ thu mà sẽ có những lúc dậy sóng như đại dương trong cơn bão dữ
Chiều thứ Ba tuần qua, đài PBS đã chiếu một phim tài liệu kết hợp với chuyện kể có tên là Người Con Gái Đà Nẵng. Phim nói tiếng Mỹ
Thiệt tình chị cũng chẳng biết gì hết ráo khi chị lái chiếc xe vào Trung Tâm Thần Kinh Trị Liệu nầy. Có lẽ nhờ bề trên dẫn dắt cũng nên
Một buổi chiều đi làm về, tôi vội vã làm cơm và dọn ra cho bà nội và hai cháu ăn. Cháu Mai Hương khi ấy 5 tuổi mới học mẫu giáo.
Sự chuyển động của đời sống luôn diễn ra hai mặt, một mặt tất bật theo đà văn minh dễ thấy và một mặt lặng thầm
Thời mới lớn, lúc còn học trung học ở Bình Giả, tôi nhìn tương đối cũng đẹp trai, học giỏi, chỉ phải cái tội con nhà nghèo! Ngược lại, mấy cô gái đẹp trong lớp chúng tôi
Nghe nói bà Ngoại tôi ngày xưa là hoa khôi của làng, thành thử ba người dì và Má tôi rất xinh và duyên dáng
Mấy hôm nay nhận được tin buồn từ người bạn gái Gia Long: mẹ vừa mới mất . Lòng nôn nôn cảm giác buồn, buồn tới muốn bịnh. Không muốn làm gì hết.
Khi đón con tan học ra, Lê thấy cu Bi, con nàng, đang cùng các bạn học mỗi đứa cầm một đóa hoa bằng giấy màu với nét mặt
Đúng vậy, tôi đã hình thành trong bụng mẹ cách đó hai tuần. Sự hiện diện của tôi đã làm cho cơ thể mẹ thay đổi
Nhạc sĩ Cung Tiến