Hôm nay,  

Giấc Mộng Hoa Kỳ

07/08/200700:00:00(Xem: 158850)

Người viết: An Nhiên
Bài số 2059-1922-626vb2060807
 
Tác giả cho biết bà là cư dân Virginia, hiện hành nghề nail. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của bà là “Một Ngày Như Mọi Ngày” đã phổ biến. Cả hai bài cho thấy tác giả có cách viết rất sống động đáng quí.
    
Đang cố gắng tập trung tinh thần để làm cho xong ba cái program trên computer thì điện thoại trên bàn  reo lên, cùng lúc có tiếng gõ cửa, ai đó thảy vào một xấp giấy dày cộm, chưa kịp đọc tôi bỗng giật mình vì điện thoại cầm tay trong bóp lại rung...Tôi choàng tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình đang ngồi trong office làm...kỹ sư!

Tôi lớn lên với ý niệm thiên đàng trên hạ giới là có thật. Nó nằm ở cái xứ sở gọi là Hoa Kỳ. Không biết ai đã đặt cái tên đó nhưng cả thế giới đều gọi thế. Nhất là người dân Việt Nam sau bao năm dài đau khổ vì chiến tranh, chết chóc với tang thương, đã ùn ùn kéo nhau ra biển Đông để đi về hướng đó. Trớ trêu thay, cái xứ đó lại có một hệ lụy với Việt Nam vì nó đã tham dự vào cuộc chiến tranh mà mỗi người trong cuộc cho đến bây giờ vẫn chưa thể đồng quan điểm với nhau. Tôi cũng là một trong những người đi về hướng thiên đàng đó. Vâng, là tôi, một thuyền nhân như bao nhiêu thuyền nhân khác. Thuyền của tôi cũng đã gặp hải tặc và bị chúng ủi cho chìm. Sau đó chúng chỉ vớt các cô gái lên, đàn ông thì chúng đập búa lên đầu xua họ xuống nước trở lại, có hai cô gái bị họ vớt lên để rồi không bao giờ nghe tin tức gì của họ nữa. Tôi và hai em tôi cùng các cô gái khác bơi ngược ra biển để khỏi bị bắt đi. Tưởng đã phải bỏ thây trên biển nhưng sau một đêm lênh đênh dưới nước thì được cứu. Hai mươi bốn mạng người chỉ còn sống sót có bảy, tỉ lệ thấp hơn một phần ba. Tiếc thay hai đứa em gái thân yêu của tôi nằm trong số hai phần ba kia. Tuy nhiên, tôi vẫn biết mình rất may mắn vì còn biết bao chiếc thuyền khác có con số tỉ lệ thấp hơn gấp bội. Được sống nhưng linh hồn nhiều lúc tưởng như không thuộc về mình nữa:

Tôi đặt chân lên "thiên đàng" với tâm trạng ngỡ ngàng và thất vọng. Bước chân tôi hụt hẫng trên phi trường. Người thân bạn bè vây quanh chào đón nhưng tôi vẫn cảm thấy thật bơ vơ lạc lõng. Tôi biết tôi phải bước tới đạp lên nỗi đau để mà sống, vì sau khi trải qua chuyến vượt biển kinh hoàng, không còn nỗi khó khăn nào có thể quật ngã tôi được nữa.

Tôi ghi danh đi học và được xếp xuống lớp chín dù rằng ở Việt Nam tôi đã học xong tú tài. Vốn nuôi mộng làm kỹ sư nên tôi tự nhủ sẽ biến giấc mơ thành sự thật. Nhưng mộng và thật không giống nhau. Sau một năm học miệt mài nhưng điểm của tôi cứ tuột dốc một cách thảm hại, không hiểu vì vốn Anh văn giới hạn hay vì ám ảnh của chuyến vượt biên hãi hùng" Thế rồi như bao nhiêu người Việt khác tôi đi học làm nail, cái nghề người Việt vốn coi tầm thường nhưng đã nuôi sống không biết bao nhiêu mảnh đời tỵ nạn.

 Có được cái bằng nail, tôi bước vào nghề với buổi đầu khá vất vả. Ngày đầu tiên và người khách đầu tiên, bà đưa tay cho tôi dủa móng bỗng giật lại ngắm nghía rồi chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra cửa. Kế đó là ông chủ tới xài xể tại sao lại làm mất lòng khách mất tiếng của tiệm.Thế là nước mắt, là dự tính bỏ cuộc, đêm đêm tôi nằm trách ông trời sao quá khắt khe với bản thân tôi. Tôi hoang mang tự hỏi cái giá mà mình đánh đổi cho cuộc sống tự do có đúng không nữa. Nhưng rồi tôi vẫn ép mình đi làm vì không còn cách nào khác. Tinh thần dao động nên không thể học mà ở nhà thì tôi không muốn sống bám vào gia đình, ngôn ngữ lại bất đồng nên tôi luôn thấy cô đơn. Đi làm là cách để tôi tìm quên, để đầu  óc khỏi phải suy nghĩ lung tung. Sau những cố gắng tột bực rồi thì tay nghề cũng dần dần khá hơn. Tôi bắt đầu có khách yêu cầu tôi làm móng cho họ, điều này giúp tôi thêm tự tin. Nhớ lại cái ngày lãnh lương đầu tiên, cầm trên tay cái check và tận mắt nhìn số tiền do chính mình làm ra tôi mới thật sự hy vọng. "Cuộc sống ở Mỹ không đến nỗi nào", tôi tự nói với mình như thế, cùng lúc nước mắt cứ lã chã rơi. Đã lâu, tôi không khóc!

Giấc mơ tới Mỹ để làm kỹ sư lại đổi thành làm nail. Nghề nail không những đã đưa tôi vượt qua nỗi khó khăn buổi đầu mà còn giúp tôi gặp được người bạn đời của mình. Anh cũng là thuyền nhân, cũng gặp cướp biển Thái và chỉ bị trấn lột nhưng may mắn  không ai trên thuyền phải chết hay bị bắt đi. Anh cũng nuôi một giấc mộng Hoa Kỳ như mọi thuyền nhân khác, kết cuộc anh làm thợ tóc. Anh thông cảm tâm trạng bơ vơ hụt hẫng của tôi. Anh giải thích rằng cảm giác đó rất bình thường, luôn xảy đến với những người vừa trải qua một bi kịch đau thương. Anh giúp tôi gặp lại linh hồn của chính mình. Tôi lấy anh làm chồng và an phận với  nghề nail.

Vì muốn tạo "sự nghiệp" nhanh nên sau đám cưới chúng tôi mỗi đứa làm ba job bất  kể ngày đêm. Ban ngày làm nail, ban đêm làm bồi bàn nhà hàng, cuối tuần làm cashier cây xăng. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi mướn một phòng tầng hầm của nhà người quen, chỉ ăn thức ăn dư của đêm hôm trước và chỉ lái chung một chiếc xe cũ tồi tàn.
Làm nhiều giờ như thế nên hai vợ chồng cũng chẳng có thì giờ đi chơi hay xài tiền. Mỗi lần lãnh lương chúng tôi được sáu cái check, mỗi cái một ít "góp gió thành bão" nên trong một thời gian ngắn chúng tôi đã mua được nhà riêng, xe cộ và đầy đủ những vật chất căn bản cần thiết cho một mái gia đình. Những ngày tháng đó chúng tôi ngủ rất ít. Với một lịch trình như thế thì lấy đâu ra thì giờ để mà ngủ. Bây giờ nhìn lại tôi vẫn không hiểu làm sao chúng tôi có thể làm được như thế. Có lẽ muốn lên thiên đàng phải chịu thử thách trước đã thì mới đi được đến đích.

Thiên đàng của tôi bây giờ gồm có chồng tôi, hai con gái ngoan, một căn nhà và cái tiệm. Ngày ngày anh và tôi ra tiệm dủa móng tay cắt tóc cho khách, chiều về rước con ở trạm xe bus rồi chở con đi học nhạc, chơi thể thao hoặc tham gia hướng đạo. Thỉnh thoảng chúng tôi tham gia các công việc từ thiện cho các hội đoàn giúp đỡ người Việt, vi`tôi không thể quên những tháng ngày đau khổ tận cùng của cuộc đời, đã có những tấm lòng dám san sẻ cho tôi từ  thức ăn, tiền bạc, vật chất đến tình thương. Tôi luôn tâm niệm với lòng là sẽ yêu tha nhân, rộng rãi với cuộc đời. Lắm khi tôi vẫn không thể tin được sẽ có một  ngày tôi đến được thiên đàng Hoa Kỳ và sống bằng nghề nail. Cái nghề  tuy bị coi là "hạ tiện", là không trí thức nhưng rất dễ làm giàu, nhất là giàu kinh nghiệm sống. Tôi coi như tôi đã học lên đại học,  một thứ đại học... đời!
Đôi khi ngồi suy gẫm lại, tôi thấy đường đến thiên đàng Hoa Kỳ thật chông gai. Con đường này không phải chỉ toàn hoa thơm cỏ lạ mà còn có máu và nước mắt nữa. Biết bao nhiêu triệu sinh mạng người Việt Nam đã nằm lại lòng biển. Chính họ đã làm những viên đá lót đường cho kẻ đến đích hoàn tất cái gọi là "American dream", là giấc mộng Hoa Kỳ. Tôi được giải thích rằng giấc mộng đó chứa đựng một đời sống sung túc; khi người ta có được căn nhà, xe hơi, việc làm ổn định và một mái ấm gia đình hạnh phúc. Hầu như bất cứ người di dân nào tới Mỹ cũng cưu mang một giấc mộng, mỗi con người đạt được mộng ước khác nhau và một kết cuộc khác nhau. Tôi tự hỏi khi mộng đã thành, mấy ai thật sự tìm được bình an trong tâm hồn sau những thảm cảnh họ đã trải qua trên đường đi.

Bản thân tôi không phải lúc nào cũng có những giấc mơ đẹp. Xen lẫn với giấc mơ kỹ sư còn có những cơn ác mộng. Thường thì tôi thấy tôi đang ngụp lặn dưới nước hoặc đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông, có khi tôi thấy lại cảnh thuyền tôi đang chìm dần với giọng cười của bọn hải tặc còn văng vẳng bên tai...     

Ta cứ tưởng ta không còn nhớ nữa
Một đêm đen bãi biển thảm trời sầu
Như đám thiêu thân lao vào ánh lửa
Một lũ người chui xuống đáy thuyền sâu...
            
Thoảng xa ánh mặt trời hé sáng
Bỗng hiện ra lũ quỉ dữ mặt người
Bao ước vọng tan tành theo bọt biển
Những mảnh đời tơi tả giữa biển khơi...
 
Sau khi đánh đổi một cái giá rất đắt, cuối cùng thì giấc mộng Hoa kỳ của tôi coi như đã thành tựu, ít ra là trong trường hợp của riêng mình tôi.

Cho tới giờ này tôi vẫn còn nuôi giấc mộng kỹ sư để được làm người "trí thức" nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bận bịu với bổn phận làm vợ làm mẹ tôi phải gác một bên dự tính của mình. Một phần tôi ỷ nại cổng trường đại học ở Mỹ luôn luôn mở rộng cho mọi người bất kể tuổi tác nên tôi cứ thong thả câu giờ. Hoặc có thể vì cuộc sống an nhàn khiến tôi viện cớ chăng, hay cứ đổ thừa tại cái số tôi chỉ được ngần ấy"

Hy vọng một ngày thật gần tôi sẽ có dịp trở lại học đường để hoàn tất giấc mộng Hoa Kỳ của mình.

Thỉnh thoảng tôi thường mơ những giấc mơ như tôi vừa gặp. Lần nào cũng như lần nào tôi thấy mình đang tròn mộng ước, nghĩa là tôi đang làm... kỹ sư!

Tỉnh giấc mơ tôi thấy vui vui dù chỉ trong khoảnh khắc, dù tôi chỉ là kỹ sư... trong mơ!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,743,896
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005 với bài viết mang tên "Bà Mẹ Hoa Kỳ". Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, khoá 8/68 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức, phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, bị bắt tại Ban Mê Thuột ngày 14 tháng 3 năm 1975; Đến Mỹ tháng 4/2005, hiện cư ngụ tại Carlsbad, California, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Bài mới nhất là một truyện tình đầu chung thuỷ.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm. Trong loạt bài Mr. Bond góp cho viết về nước Mỹ, có chuyện câu cá nước ngọt lẫn nước mặn, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, hay xuống Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Tuần trước, là chuyện “Đi săn Cá Sấu Gar”. Lần này là chuyện thủ phủ Cali mùa “cá bẹ”. Nơi đàn cá đi qua, có cả vùng bờ sông đầy vàng lẫn trong cát...
Tác giả là cư dân Chicago, 35 tuổi. Trong email kèm bài viết, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Bài viết theo lối tự sự, nhân vật xưng tôi đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” kể về chuyện tình đồng tính dữ dội. Bài viết đầu tiên, “Tôi Vẫn Là Tôi”, Vietbao Online từ 19 tháng 5, 2012, hiện đã có 10054 lượt người đọc. Sau đây là chuyện tiếp theo.Tựa đề cũng là tên bài hát nổi tiếng “There is a Place for Us” của Leonard Bernstein.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Bài mới nhất của ông là một du ký công phu mà vui vẻ hiếm thấy.
Tác giả cho biết ông họ Vũ, là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Mong Tuyết Phong sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả tên thật Ngô Thị Bạch Huệ, định cư ở Mỹ từ 1980, cư dân Orange County, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài "Người Mỹ Di Động". Đây là một tự truyện đầy tính lạc quan: 7 lần dọn nhà, 12 lần đổi job, không ngán. Công việc thứ 12 của cô là thành lập công ty consulting firm của riêng mình, viết sách technical bán trên AMAZON.COM và sách được sắp hạng Best Seller. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm., và tự gọi mình là “Chi nhánh “Hội Trời Đày”. Số dân “bị trời đầy” kiểu này tại Mỹ khá đông, cũng không ít dân gốc Việt. Mr Bond góp cho Viết Về Nước Mỹ không chỉ một bài mà là một loạt bài với đầy đủ hình ảnh sống động và hấp dẫn. Bài đầu tiên là chuyện ông Mít trời đầy một mình lặn lội tới sông Trinity, Texas, vùng đất nổi tiếng của đảng KKK kỳ thị chủng tộc, để câu cá sấu gar (Alligator Gar Fish). Đây là loại cá nước ngọt lớn nhất ở vùng Bắc Mỹ, dài từ 8 đến 10 feet, nặng trung bình trên 200lb/90 kg., có con nặng tới 279lb/127kg.
Tác giả là cư dân Portland, Oregon. Bài viết về nước My đầu tiên là chuyện cảm động trong một viện dưỡng lão. Mong ông tiếp tục viết.
Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, tình đồng đội và sự lạc quan, yêu đời. Sau đây là bài viết mới nhất.
Nhạc sĩ Cung Tiến