Hôm nay,  

Ý Nghĩa Sự Nhận Thức

31/08/200700:00:00(Xem: 143901)

Bài số 2080-1943-647vb6310807

*

Với “Những bài học đầu tiên trên đất Mỹ,” Kim Trần, sinh năm 1983, đã nhận giải danh dự Việt Báo Viết Về Nước Mỹ 2005, vào năm cô còn là một sinh viên ngành sư phạm 22 tuổi.  Sau đây là bài viết mới của cô.

*

Lần về Việt Nam này, tôi rủ mấy người bạn học củ ghé thăm thầy chủ nhiệm củ của tôi ngày xưa. Trong lúc bàn luận với thầy, về sự khác nhau giữa nền giáo dục Việt Nam và Mỹ, tôi đã nói:

"Nền giáo dục của Mỹ và Việt Nam hoàn toàn chênh lệch, Mỹ là một nước giàu có, tiến bộ còn Việt Nam ta còn quá lạc hậu. Thế hệ của các thầy và cả chúng em đã sống trong những điều củ kỹ của một nền giáo dục nghèo nàn, không có internet, vệ tinh viễn thông và các thiết bị thông  tin hiện đại. Ở Mỹ, em được tiếp xúc với một nền giáo dục cực kỳ tiến bộ, khoa học tiên tiến mà đến 20 năm nữa, trường ta chưa chắc đã kề cận được vị trí ấy..."

Thầy tôi trả lời:

"Em may mắn đón nhận những phương tiện hiện đại. Điều em nói là đúng, những người như chúng tôi đã không có những thứ em vừa kể. Nhưng em hãy nhớ rằng chúng tôi đã đào tạo nên em để thừa kế và áp dụng chúng."

Tôi cúi đầu, im lặng...

*

Một buổi sáng mùa đông, tôi chạy xe đi làm, trong lòng nặng trĩu những lo toan của công việc và cuộc sống. Ghé mua một ly café sữa nóng, tôi thấy đứng trước cửa tiệm là một người đàn bà Mỹ trắng trông có vẻ khắc khổ, trên tay cầm tấm bảng: " Xin cầu nguyện cho con trai tôi qua khỏi cái chết." Tôi nghĩ có lẽ người đàn bà này xin tiền để chữa bệnh cho con trai. Tôi móc ví tiền, người đàn bà nói với tôi:

"Tôi không phải xin tiền, tôi chỉ xin thêm những lời cầu nguyện cho con trai tôi, nó sắp chết rồi."

Tâm nguyện của người đàn bà ấy làm tôi xúc động. Tôi đã cầu nguyện cho con bà, chợt nhận ra bản thân  sự sống đã là một điều quý giá, và tôi đang sống...

*

Cuối tuần, tôi lại đến nhà bà nội chơi với mấy đứa cháu. Kevin là đứa tôi thương nhất, tuy cũng là đứa nghịch nhất trong đám nhóc con. Tôi ngắm chú bé đang chạy chiếc xe tải đồ chơi, quá khổ so với thân hình nhỏ bé của nó, chiếc xe bị sụp ở bậc thềm và cậu đã cố gắng hết sức vẫn không tài nào nhất chiếc xe lên nổi. Bất lực, cậu ngồi xuống oà khóc. Lúc ấy, ba của cậu từ trong nhà bước ra sân bảo: 

"Con kéo không nổi à" Đã dùng hết sức chưa""

"Con không làm được", Kevin bảo và lại khóc oé lên.

"Tại sao con không nhờ bố giúp mà lại khóc""

Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự làm tất cả mọi việc. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân thuộc nhất trước khi quyết định bỏ cuộc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,859,265
Trọng tội của chàng tài tử là chuyện 25 năm xưa: hai người Việt vô can bị chàng rủa xả và hành hung thậm tệ. Tác giả bài viết đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với nhiều bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ.
“Hồ Trường” là bài thơ nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20 của danh sĩ Quảng Nam Nguyễn Bá Trác (1881-1945), viết trên đất Tầu trong thời ông hường ứng phong trào Đông Du.
Từ một góc cà phê Starbuck, nhìn đường phố và thế giới mù sương. Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Trong những ngày chờ Lễ Giáng Sinh năm nay, miền Bắc California có trận bão lớn. Mời đọc bài của Lê Nguyễn Hằng viết về người bạn thân từ thủa học trò Tuy Hoà. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014.
Như tựa đề, bài viết là một chuyện kể cảm động xẩy ra trong một chiều giáng sinh. Tác giả Phương Hoa, định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nail vừa học.
Tác giả là một viên chức hành chánh, sau nhiều năm làm việc tại miền Đông, đã chọn Little Saigon để hưu trí. Với nhiều bài viết đặc biệt, bà cũng đã nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước.
Người Việt đầu tiên ở Quận Cam từ thời 1957 là điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Tác giả bài viết là người đã cấp thẻ nhà báo cho Ẩn.
Tác giả là một nữ kỹ sư hiện cư trú tại Austin, Texas. Với but hiệu Chúc Chân, cô đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả là cư dân Texas. Ông giảng dạy tại đại học và là một chuyên viên hoà giải. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Tạ Ơn”, đã phổ biến nhân mùa Thanksgiving. Bài mới viết của tác giả là câu chuyện ý nghĩa về đời sống tại Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài viết cho thấy cách nhìn, cách nghĩ có nhiều nét riêng biệt. Mong Lê Minh Nguyên tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng sơ lược tiểu sử.
Nhạc sĩ Cung Tiến