Hôm nay,  

Ý Nghĩa Sự Nhận Thức

31/08/200700:00:00(Xem: 144281)

Bài số 2080-1943-647vb6310807

*

Với “Những bài học đầu tiên trên đất Mỹ,” Kim Trần, sinh năm 1983, đã nhận giải danh dự Việt Báo Viết Về Nước Mỹ 2005, vào năm cô còn là một sinh viên ngành sư phạm 22 tuổi.  Sau đây là bài viết mới của cô.

*

Lần về Việt Nam này, tôi rủ mấy người bạn học củ ghé thăm thầy chủ nhiệm củ của tôi ngày xưa. Trong lúc bàn luận với thầy, về sự khác nhau giữa nền giáo dục Việt Nam và Mỹ, tôi đã nói:

"Nền giáo dục của Mỹ và Việt Nam hoàn toàn chênh lệch, Mỹ là một nước giàu có, tiến bộ còn Việt Nam ta còn quá lạc hậu. Thế hệ của các thầy và cả chúng em đã sống trong những điều củ kỹ của một nền giáo dục nghèo nàn, không có internet, vệ tinh viễn thông và các thiết bị thông  tin hiện đại. Ở Mỹ, em được tiếp xúc với một nền giáo dục cực kỳ tiến bộ, khoa học tiên tiến mà đến 20 năm nữa, trường ta chưa chắc đã kề cận được vị trí ấy..."

Thầy tôi trả lời:

"Em may mắn đón nhận những phương tiện hiện đại. Điều em nói là đúng, những người như chúng tôi đã không có những thứ em vừa kể. Nhưng em hãy nhớ rằng chúng tôi đã đào tạo nên em để thừa kế và áp dụng chúng."

Tôi cúi đầu, im lặng...

*

Một buổi sáng mùa đông, tôi chạy xe đi làm, trong lòng nặng trĩu những lo toan của công việc và cuộc sống. Ghé mua một ly café sữa nóng, tôi thấy đứng trước cửa tiệm là một người đàn bà Mỹ trắng trông có vẻ khắc khổ, trên tay cầm tấm bảng: " Xin cầu nguyện cho con trai tôi qua khỏi cái chết." Tôi nghĩ có lẽ người đàn bà này xin tiền để chữa bệnh cho con trai. Tôi móc ví tiền, người đàn bà nói với tôi:

"Tôi không phải xin tiền, tôi chỉ xin thêm những lời cầu nguyện cho con trai tôi, nó sắp chết rồi."

Tâm nguyện của người đàn bà ấy làm tôi xúc động. Tôi đã cầu nguyện cho con bà, chợt nhận ra bản thân  sự sống đã là một điều quý giá, và tôi đang sống...

*

Cuối tuần, tôi lại đến nhà bà nội chơi với mấy đứa cháu. Kevin là đứa tôi thương nhất, tuy cũng là đứa nghịch nhất trong đám nhóc con. Tôi ngắm chú bé đang chạy chiếc xe tải đồ chơi, quá khổ so với thân hình nhỏ bé của nó, chiếc xe bị sụp ở bậc thềm và cậu đã cố gắng hết sức vẫn không tài nào nhất chiếc xe lên nổi. Bất lực, cậu ngồi xuống oà khóc. Lúc ấy, ba của cậu từ trong nhà bước ra sân bảo: 

"Con kéo không nổi à" Đã dùng hết sức chưa""

"Con không làm được", Kevin bảo và lại khóc oé lên.

"Tại sao con không nhờ bố giúp mà lại khóc""

Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự làm tất cả mọi việc. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân thuộc nhất trước khi quyết định bỏ cuộc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,681,907
Những câu đối đáp đơn sơ và ấm áp là thế!
Tại Hoa Kỳ, trong Tháng Năm có lễ Mother's Day. Năm nay, Lễ Mẹ là Chủ Nhật của tuần lễ thứ hai ngày 8-5-2011. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Giang Thiên Tường là chuyện dành cho mùa lễ me. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết và bổ tục địa chỉ liên lạc cùng sơ lược tiểu sử.
Ngày ấy đã là quá khứ chìm trong 36 năm, mà sao mỗi khi nhớ đến, tôi vẫn buồn rầu
Còn 5 tháng nữa mới tới ngày khai mạc Đại hội Không Quân thu hẹp trong phi đoàn cũ của tôi
Tác giả hiện là cư dân Virginia, có ba tập truyện ngắn đã xuất bản. Sau đây là bài viết đặc biệt của ông nhân dịp kỷ niệm 30 Tháng Tư: chuyện một việt kiều về thăm mộ bạn cũ và chuyện người nghĩa quân VNCH biến khu mộ của các đồng đội cũ thành nơi thờ cúng các anh hùng liệt nữ.
Tôi đến Mỹ năm 1993, lúc khu East-San Diego của City Height chưa phát triển rộng lớn
Những khái niệm về tháng tư; thời gian trên cuốn lịch thay đổi
Bài viêt sau đây được dịch từ nguyên tác, Home is Where You are Happy, đăng trên báo Time số ra ngày 8-7-1985. Tác giả Henry Grunwald là một di dân đến Hoa Kỳ khi đã 17 tuổi và trở thành tổng-biên-tập gốc Áo của tuần báo TIME. Bài viết nói lên những nhận xét và cảm nghiệm sâu sắc về ý nghĩa hai chữ quê hương dưới cái nhìn của một di dân.
Tác giả cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, đồng thời cũng là một nhà giáo kỳ cựu. Trước 1975 ông từng dạy học ở một số trường như: Trường Sinh Ngữ Quân Đội Sài Gòn, Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Hội Việt-Mỹ (Sài Gòn, Đà Lạt) Trường Chánh Trị Kinh Doanh, Đại Học Văn Khoa, Viện Đại Học Đà Lạt.
Tác giả là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù nhân, định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông kể về một cựu sĩ quan cảnh sát.
Nhạc sĩ Cung Tiến