Hôm nay,  

Đến Hẹn Lại...lơ

07/09/200700:00:00(Xem: 109092)

Bài số 2086-1949-653vb6070907

*

Lê Huy là bút hiệu mới của tác giả XYZ Phạm Đình Ninh, cư dân Los Angeles, đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm trước với bài viết "Anh Đã Mừng Đưa Em Sang Đây". Họp mặt năm thứ bẩy vừa qua, ông bận thăm thân phụ bên quê nhà không thể tới dự, nhưng dù xa nửa vòng trái đất, lòng vẫn ở với các bạn Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới của ông, đối lại với "Đến Hẹn Lại Lên"

*

Trước khi nhận được thiệp mời dự buổi phát giải thưởng của cuộc thi Viết Về Nước Mỹ, từ tháng trước tôi đã xin hãng cho tôi nghỉ phép để về Quê Nhà thăm gia đình. 

Tôi xin nghỉ ba tuần, Sếp cho có hai.  Tôi kèo nài, nói, tôi không ở Saigon, mà ở tỉnh, phải đi thêm bảy trăm cây số nữa.  Hơn nữa Ba tôi nay đã tám mươi tư tuổi rồi, lại đang mang bệnh cao máu và suyển nặng, chẳng biết " sấp ngửa " lúc nào.  Lý do " nặng ký " vậy cũng chẳng lay chuyển được Sếp.  Sếp nói, khách đang đặt hàng nhiều, tổ của tôi sẽ bận lắm.  Tất cả thợ thầy ở đây ai cũng vậy, hai tuần là...hai tuần, dứt khoát.  That ' s it! 

Tôi đành chịu vậy, chớ biết nói gì hơn.  Hỏng lẽ mình liều mạng nghỉ thêm một tuần nữa để rồi khi trở về Mỹ thì lại...phải vác đơn đi tìm việc nơi khác sao!   Ngu gì!   Nghĩ lại, cái tuổi của mình cũng chẳng còn...ngon lành gì nữa!   Vả lại, thời buổi này, đi tìm một việc làm còn khó hơn là đi...truy bắt một tên khủng bố nữa đó.  Phải vậy không bà con cô bác"

Thiệp mời của Việt Báo cho biết, 26 / 8 / 2007 là ngày phát giải thưởng.  Cầm thiệp mời trên tay mà tôi nghe miệng mình khô và đắng lắm, vì vào ngày này tôi đang ở Quê Nhà.  Nhớ lại năm 2006, cũng vào tháng này, buổi phát giải thưởng vui vô cùng.  Năm nay không dự được thì vui sao được, hở trời!  

Mấy hôm sau tôi nhận được e-mail của chị Thịnh Hương, hỏi tôi có đi dự không.  Tôi buồn thúi ruột mà trả lời là không thể đi dự được với những lý do trên. 

Đặc biệt, trong 25 giải thưởng năm nay, có một giải giành cho tác giả nào đã nhận giải thưởng ở mấy năm trước, mà những bài gởi dự thi tiếp sau này lại hay hơn bài mà mình đã được giải - nghĩa là tác giả đã tự vượt lên chính mình - thì sẽ được chấm trao giải Việt Bút. 

Tôi nghĩ, giải này thiệt là độc đáo.  Rồi tôi lại nghĩ tiếp, đúng là mình đã từng được giải chút chút từ năm 2006 mà mình còn mê viết. Viết hoài, viết hoài sẽ có lúc mình "vượt được chính mình".  A, hông chừng mình vượt rồi thì sao. Ôi, nếu Ban Giám Khảo chấm trao giải Việt Bút năm nay cho mình, mà mình thì đang ở quê nhà thì sao hè"

Hên quá là hên, chưa tới phiên tôi. Giải Việt Bút năm đầu tiên là chị Lê Tường Vi, một tác giả mà tôi rất mến mộ.

Tôi còn mến mộ biết bao tác giả khác trong 8 năm Viết Về  Nước Mỹ. Thật khó mà kể hết.

Với chỗ thân tình, hay tin thân mẫu của hai chị Trương Ngọc Bảo Xuân và Ngọc Anh được chấm trao giải Viết Về Nước Mỹ, tôi mừng lắm và đã viết vào diễn đàn của Nhóm Gia Long và Thân Hữu lời chúc mừng của tôi cùng nguyên bài dự thi với tấm hình của Bác thiệt phúc hậu và đẹp lắm:

"Được tin Bác Đỗ Thị Bông, tác giả bài Thăm Xứ Đạo Amish - thân mẫu của Tý Xuân và Ngọc Anh - vừa được bình chọn vào Chung Kết của Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ năm 2007. Kính chúc mừng Bác cùng gia quyến!  "

Thật tiếc là tôi đã không thể có mặt được trong lễ trao giải hôm  26 tháng Tám để trực tiếp chúc mừng Bác và các tác giả khác.

*

Và, thế là "đến hẹn lại... lơ"!   Nghĩa là tôi đành phải làm ngơ, không dám nhắc lại chỉ vì tôi không...có duyên đến dự buổi phát giải thưởng năm này.  Tôi lên đường bay về Quê Nhà mà nghe trong lòng luyến tiếc lắm .

Đây là lần thứ ba gia đình tôi về Quê Nhà, mà lần nào cũng đi như bị...ma rượt.  Vì thời gian nghỉ phép của tôi ít quá mà tôi lại phải quá bận rộn với thân bằng quyến thuột và bạn bè .

Về đến Sài Gòn, hôm sau chúng tôi bay về quê ngay. 

Giữa phố, ngay trước cửa nhà, Ba tôi ôm hun tôi một cái thiệt lâu và thiệt kêu như hồi tôi còn nhỏ xíu, đi đâu xa mới về.  Tôi tránh nhìn vào mắt Ba vì nước mắt tôi đã lưng tròng rồi .

Ba còm cõi và yếu lắm rồi nhưng vẫn cười - gượng cười - với tôi.  Tôi biết Ba không muốn tôi buồn.  Nắm chặt tay Ba, tôi dìu Ba vô nhà.  Tôi nghe bàn tay Ba ấm lên .

Giờ tôi chỉ còn Ba, Má tôi qua đời đã mười bốn năm rồi. 

Bây giờ là mùa Hè nên Quê Nhà nóng lắm.  Quê tôi ở miền Trung lại càng nóng hung. 

Tôi ít khi đi chơi đâu xa.  Tôi gọi phone chào hỏi bạn bè, rồi bỏ ra một buổi đến tận nhà thăm các bạn ấy.  Có một anh bạn nhỏ hơn tôi vài tuổi, sau cơn tai biến mạch máu não, bị tê liệt tứ chi, phải nằm một chỗ.  Tôi nắm tay ảnh thiệt chặt, hỏi chuyện.  Anh ấy nghe và hiểu hết, nhưng không nói được, chỉ cười và cười rất giòn.  Chính giọng cười rất giòn này đã khiến cho lòng tôi xót xa thêm .

Buổi sau, tôi đem một ít tiền mặt do các bạn ở Mỹ góp lại đến làm quà cho ba người bạn học cũ khác nay vẫn còn gặp khó khăn.  Hoàn cảnh của một số bạn học cũ của tôi bây giờ là như vậy cả .

Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn cạnh Ba thôi.  Nhất là trong giấc ngủ, từ nửa đêm về sáng, tôi luôn thức ngủ, ngủ thức theo hơi thở khó khăn của Ba.  Nên cứ khoảng ba giờ sáng là tôi tỉnh thức rồi, không sao ngủ lại được. 

Theo lời khuyên của một người bạn rất thân ở Mỹ, tôi mua một cái máy thu âm nhỏ xíu bằng ngón tay cái, lén thu lại giọng nói của Ba hầu sau này anh chị em chúng tôi thỉnh thoảng còn được nghe lại giọng nói của Người.  Chẳng hiểu sao Ba tôi biết được, biểu nhỏ em út nói lại tôi là Ba không muốn làm như vậy.  Ba nói " Bộ mấy đứa bay trù tao đi sớm sao! "  ". 

Có lần Ba nói mà như đuổi tôi đi " Con đừng gần Ba nhiều.  Thấy con cứ lo lo buồn buồn là Ba buồn thêm nữa đó!   ".  Ba lại nói với mấy em tôi " Tao thấy anh tụi bay cứ giả bộ đi qua đi lại dòm chừng tao woài.  Ta không dzui đâu!   ". 

Vậy là tôi phải lánh mặt cho Ba được vui.  Tôi nhờ mấy đứa cháu chở tôi vô nghĩa trang thăm viếng mộ phần của thân nhân, và đi dạo vài nơi mà tôi thích để chụp hình.  Tôi thích nhất là chụp cảnh thiên nhiên và những sinh hoạt " rất đời thường " của mấy bà con gặp cảnh khó khăn, thiếu trước hụt sau .

Ở quê chừng một tuần lễ thì gia đình nhỏ của tôi lại bay vô Sài Gòn.  Vô trong này, gia đình tôi tiếp tục chịu đựng cái cảnh " hai mùa mưa nắng trong ngày " và cái nóng hừng hực của đồng bằng Nam Bộ.  Vài hôm sau thì tôi bị cảm và ho.  Nhưng tôi cũng ráng mời một số bạn học cũ gặp nhau tại quán cà phê cũng của một người bạn học cũ. 

Thôi thì cả bọn "mày tao" chúng tôi tha hồ "tố" nhau những chuyện xa xưa cũ rích cũ rang của cái thời khờ khạo hậu đậu, của cái thời tập làm người lớn, của cái thời có..." chút tình chút ý mộng mơ " (Thơ của Tuý Hà).

Tôi lại tiếp tục đi săn hình theo sở thích của mình.  Có lần, trên đường đến nhà sách Khai Trí cũ (bây giờ là nhà sách Sài Gòn) trên đường Lê Lợi, hai anh em tôi đang uống nước dừa tươi mới bổ thì thấy kế đó có ba trự "Tây ba lô" hai nam một nữ đang xí xô xí xà gì đó với chị bán bánh bông lan nướng tại chỗ.  Tôi bước qua hỏi chuyện làm quen, mới biết họ từ Pháp qua đây du lịch. 

Họ nhờ tôi nói lại cho chị bán bánh kia biết là họ đi khắp nước mình sáu tháng rồi, giờ tình cờ mới ăn được cái bánh nướng tại chỗ nóng và thơm chi lạ.  Họ muốn mua thêm để vừa dạo phố vừa nhai cho vui miệng.  Té ra Tây nó cũng thích ăn quà vặt của Ta đó chớ.  Vậy là tôi " gài độ " cho chị ta bán được một bịch to tướng.  Họ lại nhờ tôi chụp vài tấm hình kỷ niệm với chị ấy và anh chàng bán dừa tươi nữa chớ.  Thiệt là dzui kể gì! 

Về đây, tôi đã và sẽ dần dần đưa một số hình ảnh này vô diễn đàn của Nhóm Gia Long và Thân Hữu, và có kèm theo những ghi chép vụn vặt mà tôi ghi nhận được .

Lại một lần nữa, tôi về thăm thân nhân và Quê Nhà chớ không phải là đi du lịch như người ta đâu! 

*

Đến đây tôi xin phép được stop cái "nhìu chiện" về Quê Nhà của tôi. 

Năm trước, dự họp mặt Viết Về Nước Mỹ xong, đang nghĩ chuyện viết hồi ký tường thuật, đã thấy bài của chị Thịnh Hương.

Năm nay, vừa từ quê nhà ở vùng quê Việt Nam về tới cái nhà của mình ở Cali, tôi vội mở Việt Báo Online coi Viết Về Nước Mỹ. Bài đầu tiên đọc được lại là bài “DDến Hẹn Lại Lên” của Thịnh Hương Huyền Thoại, tường thuật đầy đủ buổi tiếp tân họp mặt các tác giả ở Việt Báo và dạ tiệc phát giải vui ơi là vui.

Tôi ganh với chị Thịnh Hương quá nên đặt tựa bài này là “DDến Hẹn Lại... Lơ” cho bõ tức với... chính mình.

Và, tôi cũng rút ra được một kinh nghiệm là những năm kế tiếp đây, muốn khỏi phải bị lại cái cảnh "đến hẹn lại...lơ " thì chớ nên rời...Việt Báo vào tháng Tám hằng năm.  Dzậy thôi! 

(Los Angeles, Sept. 07)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,040,105
Tác giả Nguyễn Hưng chuyển bài đến bằng điện thư. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm sau cơn thiên tai Katrina tàn phá New Orleans, bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện viết về những cư dân gốc Việt trong một xóm đạo ở vùng bị đất thiên tai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc
Tác giả Nguyễn Hưng lần đầu dự viết về nước Mỹ. Đề tài bài viết đầu tiên của ông là mộng hão huyền và thực tế Mỹ. Nhân vật là một người hãnh tiến đến cùng, được mô tả bằng bút pháp tinh tế. Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả tiếp tục viết thêm và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng vài dòng tiểu sử. Những điều ông biết về nước Mỹ
Cho dù đang sống với hiện tại, hình như những cái bóng của quá khứ đủ mầu lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta. Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện
Thịnh Hương,cư trú và làm việc tại miền Bắc California, là một trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. Sau đây là hồi ký viết vội của bà, kể chuyện cùng con trai lái xe từ San Jose về Westminster
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc mà gia đình tôi vừa từ Bình Giả, một vùng đất đỏ, không có điện đóm gì cả đến mảnh đất Hoa Kỳ này. Đúng là đổi đời.Tuy đã được học sơ về nước Mỹ và thói quen của người Mỹ một vài ngày ở Thái Lan nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi bước chân tới phi trường Los Angeles, nào là cửa tự động mở,
Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. "Cách đây khoảng ba năm, chú em út của tôi,
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mấy nhà." Tôi không biết tại sao mình nhớ bài thơ nầy. Có lẽ "tiều vài chú" gắn liền với định mệnh tôi: lấy chồng Tiều. Mặc đầu chồng tôi là người Tiều Châu (Trung Hoa) ), không phải người tiều phu (đốn củi) mà
Hoa Kỳ là một nước văn minh giàu có. Có thể nói là giàu nhất thế giới. Từ bao nhiêu năm, qua hằng bao Thế Kỷ, đã có biết bao người mơ ước được đến sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ. Nhiều dân tộc đã đổ xô di dân đến Mỹ, vì Mỹ là vùng "Đất Hứa", là Cõi Thiên Đường. Người ta đã ví cho Mỹ là như vậy. Người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng Sản từ sau 1975, cũng đã ôm ấp giấc mơ này
Thuở còn cắp sách đến trường, tôi không nhớ mình đã viết đến bao nhiêu dòng suy nghĩ trong các quyển lưu bút mỗi khi bắt đầu thấy hàng phượng ở sân trường một hôm bỗng đơm hoa đỏ thắm. Những dòng chữ ngây ngô mang nặng nổi buồn man mác khi sắp phải xa trường lớp với thầy cô cùng bè bạn dù chỉ trong vài tháng
Bà Đoan mấy bữa nay bận rộn với hai đứa con: thằng Doãn lên 9 và con Liên lên 7, hễ bà đi làm về chưa kịp uống ngụm nước thì chúng nó hối thúc đi chợ mua sắm đồ dùng để đi cắm trại. Thân thể mệt nhừ sau 8 tiếng làm trong hãng, bà chỉ muốn về nhà ngồi trên chiếc Lazy-boy nghỉ ngơi chốc lát, nhưng xem chừng số bà lận đận lao đao từ nhỏ
Nhạc sĩ Cung Tiến