Hôm nay,  

Tôi Viết Về Nước Mỹ

07/09/200700:00:00(Xem: 235096)

Bài số 2085-1948-652vb5060907

*

Với 11 bài viết trong năm, trong đó có tới 4 bài vào “top ten” về số lượng người đọc nhiều nhất trên Vietbao Online, Quân Nguyễn là tác giả đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam, trước 1975, ông là học viên trường Cảnh Sát Quốc Gia. Cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông sau buổi họp mặt phát giải thưởng ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ.

*

Tôi đến Mỹ đã 20 năm, nhưng hầu như suốt quãng đời còn trẻ trung tươi đẹp đó, tôi chỉ làm được có hai điều thật tẻ nhạt- đi học khó nhọc và đi làm túi bụi!

Bà xã tôi sau gần 30 năm làm bà nội tướng, chẳng còn thích đi đâu xa nhà hết, dù chỉ vài ngày cũng không! Theo nàng thì đi Tây, đi Tầu hay Việt Nam cũng không đâu thoải mái tiện nghi an toàn bằng ở nhà hết, lại có lần vì không quen thời tiết trái chướng và ăn ngủ thất thường ở ngoại quốc, nàng sinh bệnh, phải cắt ngắn chuyến đi chơi xa mà bay về Mỹ lập tức! Từ đó, vì lo lắng cho sức khỏe của nàng, tôi không còn muốn đi chơi đâu xa nữa, ngay cả về Việt Nam, ít ra là cho đến khi bọn Cộng khốn kiếp ở đó "sập tiệm" như cái chủ cũ Liên Sô, và đám bè bạn tay sai Đông Âu ngày xưa của nó!

Tôi lại không biết đánh bài và ghét cờ bạc (cờ bạc là bác thằng bần), chỉ ghiền coi "Football" Mỹ mà thôi, mà hằng năm mùa "Football" chỉ có được bốn tháng. Xong cái trận "Super Bowl" là hết thứ để giải sầu, thật chán!

Rồi một ngày nọ, tôi vô tình được đọc hai mẩu chuyện ngắn, "Người Tử Tù" của tác giả Chúc Chân, và "Vượt Biên Năm 17 Tuổi" của tác giả Dân Đen đăng trên hai tờ Việt Báo cũ của ai đó bỏ quên ở võ đường Đặng Huy Đức. Chuyện hay quá mà lại do chính người trong cuộc kể lại thật tỉ mỉ làm tôi phải nghĩ ngợi miên man hết mấy tuần. Cũng nhờ vậy, mà từ đó tôi nảy ra ý định sẽ viết một vài mẩu chuyện của riêng mình, do chính tôi là người trong cuộc kể lại&hy vọng rằng biết đâu cũng có ngày tôi sẽ viết hay bằng những tác giả trên chăng!

Có điều, từ ngày còn trẻ tới giờ, lúc nào tôi cũng phải lo toan cơm áo nên chưa hề có lần nghĩ đến hay thử viết lách bao giờ, tôi lại hoàn toàn mù tịt về "computer" mới khổ chứ! Ở sở làm, hằng ngày tôi phải viết đủ loại "report" bằng tiếng Anh, nhưng đó là kiểu viết "police report", dài, ngắn, hay, dở không thành vấn đề, cốt sao cho lý lẽ và bằng chứng thật chặt chẽ mạch lạc đủ để nhốt (hay tha) những tù nhân mà thôi, còn những việc vặt khác như đánh máy, sửa lỗi chính tả&thì đã có cô thư ký của tôi lo hết, tôi chẳng cần phải bận tâm gì hết.

Tính tôi bình dân, lại thích&cà nhổng (thứ này bị lây từ bà xã) đi la cà rong chơi với bè bạn và lối xóm, nhưng được cái hễ tính làm việc gì rồi thì trước sau cũng sẽ làm, mà đã làm thì phải tới nơi tới chốn, "Chậm mà chắc, người đáng tin cậy!" đó là phương châm sống của tôi. Vả lại, ông tôi xưa có lần thấy tôi làm gì cũng cà rề cà mò, bèn tiết lộ cho mẹ tôi hay rằng, "Không phải nó là thằng dốt hay vụng về 'trói gà không chặt' đâu (thật ra, tôi có bao giờ trói gà hồi nào&mà chặt với lỏng, hồi xưa chỉ cầm chân với cánh cho vợ cắt tiết thôi hà!), chẳng qua số nó có sao Tả Hữu giáp mệnh, nên là người&khắc khoan khắc đỉnh (thủng thỉnh, chuyện đâu còn có đó) thế thôi, chứ thật ra nó cũng 'văn hay chữ tốt' như ai, mai mốt lại đỗ ngay tú tài như Trần Tế Xương chứ chẳng chơi đâu&"

Thật đúng phóc, sau vài ba tháng ưu tư ngày đêm với cái ý định làm văn sĩ của mình, một hôm tôi quyết định liên lạc với Việt Báo để xin giúp đỡ ý kiến viết văn. Chị Quyên, "manager" của tờ báo, hết lòng khuyến khích tôi cứ viết đại vài bài cho mục "Viết Về Nước Mỹ" bằng "fonts" tiếng Anh đi, không cần bỏ dấu sắc huyền hỏi ngã nặng gì hết, rồi "email" các bài viết cho chị ở quyentranỴvietbao.com, hoặc cho ông chủ bút là chú Từ ở trandatuỴvietbao.com là xong, ở Việt Báo sẽ có người dùng "fonts" tiếng Việt đánh máy lại toàn bài viết từ đầu đến đuôi trước khi cho đăng lên báo. Biết mình dốt "computer" nên làm phiền các cô ở Việt Báo phải đánh máy lại tất cả các bài viết tiếng Việt không có dấu của mình, nhưng đã ngu thì đành chịu chứ biết làm sao hơn! Thế rồi, tôi viết liền bốn bài liên tục không có dấu, "Chuyện Đời Tôi Ở Mỹ", "Thiếu Tá Ngô Giáp và Tôi", "Giáo Sư Đặng Huy Đức và Tôi", và "Tôi Giết Đại Úy Linh""

Do người viết và người bỏ dấu là hai người khác nhau, nên các cô Việt Báo khi phải đánh máy lại toàn bộ bài viết không dấu của tôi cũng thấy "oải" lắm, vì ông chủ bút khi đọc lại cứ cười bò vì ý người viết thì một đằng mà người bỏ dấu thì đoán một nẻo, cũng may, trong bài "Tôi Giết Đại Úy Linh" chỉ có chữ "chợ Cũ" dịch thành "chỗ cụ", "tử trận" thành "từ trần", "tôi 'xù' (nghỉ chơi) nó" thành "tôi 'xu' nó", và "mối 'thịt rừng'" thành "mồi 'thịt rừng...'"

Sau bốn bài viết không bỏ dấu đó, chị Quyên nghe các cô than thở quá nên chịu hết nổi, bèn "copy" cho tôi một cái CD tên UniKey để về bỏ vô "computer" mà gõ bài bằng tiếng Việt cho tiện: cứ số 1 là dấu sắc, số 2 là dấu huyền, số 3 là dấu hỏi, số 4 là dấu ngã, số 5 là dấu nặng, số 6 là Á, số 7 là cái móc như trong chữ Ơ, số 8 là dấu ngửa như trong chữ Ă, và số 9 là chữ đ (gõ chữ d rồi gõ số 9 là nó thành chữ đ. Thí dụ như đánh máy chữ "bỏ" thì tôi gõ b rồi o, xong gõ thêm số 3, thì nó thành chữ "bỏ", hay chữ "vợ" thì gõ chữ v rồi chữ o, rồi gõ số 7, rồi gõ số 5, thì nó thành chữ "vợ". Nhớ đừng thực tập gõ chữ này ở nhà kẻo vợ coi được thì nó cho ngủ "salon" thấy bà!

Tôi vốn "chậm chạp" vì bị hai cái sao Tả Hữu mắc dịch đó ở mệnh cung, nên phải dán 9 cái "sticker" dấu sắc lên số 1, dấu huyền lên sồ 2 trên cái "computer" cho dễ nhớ mỗi khi gõ chữ tiếng Việt. Lại thấy tối nào đi làm về cứ ngồi lì trước cái "desktop computer" trong phòng ngủ của đứa con gái nhỏ mà gõ bài lạch cạch tới khuya thì bất tiện quá, nên quyết định ra "Circuit City" mua đại một cái "HP Laptop" hêt ngàn sáu, về tha hồ mà ngồi ở cuối giường mình gõ "búa xua" tới hai ba giờ sáng.

Ngon trớn, tôi làm luôn 16 bài bắt đầu từ tháng 5 năm 2006 tới nay, tính ra thì một tháng cũng viết được một bài chứ chơi sao! Có điều, viết hay hay dở thì có Trời biết! Chỉ nghe mỗi tối bà xã cằn nhằn hoài vì làm nàng mất ngủ nhiều đêm với tiếng lạch cạch ở cuối giường của cái "laptop" tới hai ba giờ sáng. Nói chung lúc đầu thì nàng cũng OK hay không quan tâm mấy về việc viết lách của tôi, nhưng sau có lần vô tình đọc được bài viết lạc đề của tôi về thầy Nguyên Sa Trần Bích Lan, chẳng biết sao từ đó nàng bắt đầu trở nên khó tánh và thường phê bình là văn của tôi viết dở ẹc mà bầy đặt tập tành làm mất thời giờ quá. Nàng lại còn có lần dọa đập cái "laptop" của tôi, nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi con đường trở thành văn sĩ "hạng lông" đó!

Tôi phải kiên quyết lắm để bày tỏ tâm tư cho nàng hiểu rằng, trong bốn cái "tứ đổ tường" của liền ông tôi chẳng có cái nào ngon hết - không hút thuốc, không đánh bạc, không rượu mạnh (bia thì ngày một chai cho tim nó tốt theo lời bác sĩ khuyên), còn cái vụ gái thì bả đã dành bao thầu từ mấy chục năm nay rồi, vậy thì còn đòi hỏi gì nữa. Ai ai cũng phải có một cái "hobby" (sở thích) chứ, cứ lo làm lụng kiếm ăn hoài có ngày đứng tim luôn sao! Nghe xuôi tai ẻm đành nhượng bộ, tôi liền nhân đó bồi thêm một bài "Duyên Kiếp" viết về đời nàng, thế là mọi chuyện êm ru bà rù như cũ.

Đúng như các cụ thường nói, "Thánh nhân hay đãi kẻ khù khờ", ngày 26 tháng 8 vừa rồi, Việt Báo gửi thiệp mời vợ chồng tôi đến nhà hàng Seafood World trên "Bolsa" để dự lễ phát giải thưởng "Viết Về Nước Mỹ" của năm 2007. Tôi và bà xã định bụng sẽ đến xem mặt các vị tác giả tài ba thắng những giải lớn và để vỗ tay tán thưởng các tác phẩm tuyệt hảo của họ, nào ngờ lại được chú Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch ban giám khảo bất ngờ kêu lên sân khấu để trao cho một trong bốn giải thưởng "vinh danh tác giả tác phẩm", và một tấm ngân phiếu 1,500 dollars! Chưa hết, chị Quyên còn "emai" cho biết tôi còn có bằng khen về vụ này từ bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez nữa chứ!

Tôi xin chân thành cảm tạ Việt Báo, chú Từ, chú Nghĩa, chú Nhân (ban giám khảo), cô Nhã Ca (ban giám khảo), chị Quyên, và các cô ở Việt Báo -những người đã có lần phải nhẫn nại ngồi đánh máy lại từ đầu tất cả những bài viết không bỏ dấu tiếng Việt của tôi. Bằng tấm lòng vô cùng cao quí, tất cả quí vị đã cho tôi một cơ hội để được bày tỏ tâm tư của mình đối với đồng loại bằng ngòi bút và rồi bất ngờ lại tìm ra chính mình, như đã thể hiện qua và trong các bài viết vê những mẩu chuyện có thật của đời tôi - về những người thầy đáng kính, người vợ hiền, những người anh lớn trong cuộc chiến tranh năm xưa, tình yêu và chiến tranh, số phận của mỗi con người, ân nghĩa, duyên kiếp, cái chết và những ước mơ tha thiết cho quê hương dân tộc.

Tôi cũng xin chia xẻ một nửa cái ngân phiếu trên để gửi tặng một viện nuôi trẻ mồ côi ở VN, nghe nói rằng để nuôi dạy một đứa trẻ bất hạnh ở đó người ta chỉ tốn có 3 dollars một tháng.

Ước mong sao, với hơn một triệu người Việt sinh sống ở hải ngoại, phải chi mỗi người trong chúng ta đều đóng góp một câu chuyện nhỏ của chính mình, hoặc về bè bạn hay của người thân quen, và gửi bằng thư hay "email" bài viết đó về Việt Báo, để được phổ biến rông rãi trên mục "Viết Về Nước Mỹ" cho tất cả cùng đọc và cùng chia xẻ với nhau những cay đắng ngọt bùi của thân phận con người, đặc biệt là người Việt tị nạn cộng sản. Được vậy, thì chắc chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có một kho tàng vô giá về những tiểu sử, gồm đủ loại  hoàn cảnh sống động tiêu biểu cho người gốc Việt lưu vong, để lại cho tất cả con cháu Lạc Hồng trên khắp năm châu bốn biển, cho đến muôn đời sau!

Đó cũng là một trong những giấc mộng lớn của đời tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,631,557
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến