Hôm nay,  

Con Cháu Thời Nay

14/09/200700:00:00(Xem: 144752)

Bài số 2093-1956-661vb6140907

*

Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, tác giả gửi 3 bài bằng email, cho biết danh tính đầy đủ là Thu Ho Beresford. Tuy chưa có phần sơ lược tiểu sử, nhưng trong một hồi ký, bà kể nguyên văn như sau “Ngày tôi rời Việt Nam trong lặng lẽ, một mình; Mười năm sau tôi đem về cho ba má một người con rể cao lớn xứ người. Anh đã hưởng cái Tết Nguyên Đán 91 đầu tiên cùng với gia đình chúng tôi. Một đại gia đình, chỉ với đám con, ba má đã được 9 gái 2 trai. Bây giờ, họp mặt với cả con rể dâu và cháu được tất cả 32người, còn thiếu 4 người nữa của gia đình chị Châu.còn đang ở Cali. Má tôi săn sóc ông xã tôi tận tình, bà đem cuốn album ra chỉ vẽ, dẫn giải về cô vợ thương yêu của Bob. Tôi phải ngồi bên "thuyết minh" cho Bob và má, vì má tôi cứ thao thao bất tuyệt không ngừng.” Sau đây là câu chuyện của bà dì với cô cháu vừa từ quê nhà sang du học Mỹ. Mong bà Thu Hồ sẽ có thêm bài mới.

+

 Những ngày nay, tôi cảm thấy nhức đầu, lo nghĩ, buồn phiền cho Mai. Cô bé vừa sang San Jose nay được một năm để đi học, đã thành thật cho tôi biết những suy nghĩ ham muốn biết về sex. Tôi suy nghĩ thật nhiều nên nói như thế nào để khuyên cô bé mới 20 tuổi, đang náo nức muốn có bạn trai, đang náo nức, xôn xao, rạo rực muốn được biết, thử về sex.

 Mai cho biết trong tuần qua có gặp lại một người bạn, African French, học chung lớp Anh văn; cô bé đã đi chơi và tiến khá xa với tên đó. Mai đã thành thật cho biết rằng:

- Con rất enjoy với tất cả những gì tên đó làm cho, con muốn biết thế nào là sex, almost đi xa hơn nữa, nhưng con đã biết dừng lại, vì nói là chưa sẵn sàng!"

 Tôi chỉ biết khuyên Mai:

-"Một, nếu không giữ cho mình con sẽ rất là buông thả trong vấn đề sex. Hai, nếu con chỉ muốn có một "nightstand" với tên ấy, một người mà con chỉ thích, chứ chưa yêu tên này thì sau này khi con nghĩ lại lần đầu tiên của mình, con sẽ cảm thấy hối tiếc, vì người ấy không phải là người con yêu, không là chồng của con. Ba, phải cẩn thận, nếu không sẽ có thai, bệnh hoạn, HIV và bệnh viêm gan &đầy rẩy bên ngoài; còn nữa, con đã biết tên đó có rất nhiều partner trong thời gian quá. Dì Tư nói ít con hiểu nhiều, khôn ba năm dại một giờ, có thể đây là tư tưởng old fashioned&nhưng con có nghĩ đến mẹ con không, phải nghĩ đến mẹ con đã và sẽ lo cho con đến dường nào khi con rời VN sang đây".

 Tôi cho Mai biết đó là điều khó xử cho tôi vì tôi đã hứa với cô bé là không kể với ai trong nhà. Tôi ở trong tâm trạng "há miệng mắc quai và đành ngậm bồ hòn làm ngọt!"

 Ngày hôm sau, Mai sẽ đi tiểu bang khác ở với gia đình người bác để đi học, nên Mai cho tôi biết là sẽ đi chơi với tên đó từ trưa cho đến 10pm.

Chị Hoàng gọi điện thoại cho Mai ba lần, cô bé không trả lời; chị bảo với tôi như thé. Tôi đành phải ngậm miệng lại vì trót hứa với Mai.

 Sáng nay, Mai rời San Jose , tôi nghĩ là sẽ không gặp tên đó nữa, nên cảm thấy nhẹ lòng.

  Sau khi học xong lớp hè, Mai email cho tôi:

"Hi Tư, cuối tháng bảy con học xong Summer semester. Sau đó, con có 3 tuần break trước khi vào học mùa Fall, nên con muốn về San Jose chơi. Lúc đầu, con tính là không có đi đâu, chắc là chỉ ở nhà thôi, nhưng bạn con rủ con về chơi 2 tuần và ở nhà của him nên con đồng ý. Con định là sẽ không báo trước cho mấy dì biết và suddenly appeare cho mọi người surprised. Sau đó, con nói với bác ba là con muốn về San Jose chơi, thăm mấy dì và ở nhà của bạn con (con nói là bạn gái). Nhưng bác ba không cho con đi vì nói là con ở nhà bạn chứ không phải ở nhà mấy dì, nên con miễn cưởng nghe lời. Nhưng bây giờ nghĩ lại, con thật sự rất muốn về chơi. Con có gọi phone cho ba mẹ và định thuyết phục ba mẹ con nói với bác ba cho con về, nhưng không ngờ bác đã nói chuyện với ba mẹ con rồi, nên ba mẹ con rất khó xử. Bây giờ con muốn cầu cứu Tư. Tư có thể gọi phone cho bác ba, nói là mấy dì biết con nghỉ 3 tuần nên muốn con về chơi, sẽ ra đón và con sẽ ỏ nhà mấy dì (thật sự con sẽ ở nhà bạn con&). Tư có thể giúp được con không" đừng cho mấy dì biết Email cho con. Cám ơn Tư. Mai".

Tôi đọc xong email của cháu tôi, tôi cảm thấy giận, rất giận, sao nó dám bày trò nói dối cho tôi. Tôi liền email lại cho Mai:

"Hi Con! Sorry Mai, dì Tư sẵn sàng giúp con làm chuyện gì con nhờ, nhưng việc giúp con để nói dối mọi người, Tư không làm được. Nhất là với bác và ba mẹ con. Con nghĩ như thế nào, sao nhờ Tư làm vậy" Đừng nghe lời hắn rủ rê stop là hơn hết. Suy nghĩ lại đi Mai. Love, Dì Tư."

Mail tôi gởi đi, ít phút sau cell phone và phone nhà reo tới tấp, phone của Mai, nhưng tôi không trả lời.

 Ông xã và tôi đang ngồi đợi trong văn phòng bác sĩ, cell phone reo tôi buộc lòng phải trả lời. Cô bé bảo:

-"It's a my life, it's not a big deal, sao Tư không giúp con".

Tôi cảm thấy giận, nên bảo cô bé:

-"It's not big deal and it's your life, sao con không nói thẳng và nói thật mà lại muốn dì Tư nói dối." rồi cúp phone.

Cô bé không hiểu, tôi phải cho ba mẹ Mai biết hay không" Tôi thật khổ sở vì nếu nói cho em tôi biết, tôi sẽ phản bội lòng tin của cháu tôi; nếu không cho em tôi biết, rủi cháu tôi có chuyện gì xảy ra cho nó, tôi sẽ có tội và sẽ phải ăn nói thế nào với em tôi. Ông xã muốn tôi nói cho em tôi biết chuyện xảy ra như thế, Mai mới 20 tuổi, too young! (Ông xả tôi là người Mỹ mà tư tưởng cũng bảo thủ dữ) Khốn khổ cho tôi, tại sao lại muốn tôi đứng giửa những vấn đề này!

 Sau một tuần lễ yên lặng trôi qua, Mai gọi báo là về San Jose cho tôi hay để đi đón cùng lúc nhận được mail của em tôi ở VN gởi gấm.

 Buổi tối đi đón Mai, cả hai có thái độ không tự nhiên, lúc đứng đợi lấy hành lý cô bé có trao đổi đôi lời:

- Con mới cắt tóc.

Tôi nhìn tóc Mai thấy vẫn còn dài nên nói:

- Tóc con vẫn còn dài dưới vai, con cắt lấy hay đi tiệm.

- Con đi cắt ở tiệm. Con giận mẹ con.

- Con giận mẹ con (toi hơi lên giọng) con cắt như vậy vẫn còn dài, nên tự cạo trọc như Britney Spears mới đáng nói. Con bé có vẽ giận:

-Vậy à! Con có nói với mẹ con, chuyện của con để con quyết định!

- Chưa gì đã muốn nói chuyện độc lập, còn một việc nữa sao con không nói tới.

- Tư nói việc tiền hả" Con bé thông minh nghĩ ra ý nghĩ tôi muốn nói.

- Yes, con còn nhận tiền support từ ba mẹ mà nói chuyện không muốn lệ thuộc ba mẹ con. Con qua Mỹ đi học chưa đầy một năm đã về lại VN, đi sang bác con vừa 2 tháng lại đòi trở về San Jose chơi, sướng thiệt! Your mom spoiled you!

- Tại con chưa làm ra tiền.

Tôi nhìn cô cháu tôi cảm thấy buồn cưòi nghĩ thầm con vẫn còn ngây thơ lắm, chưa trưo"ng thành đâu con ạ! Hai dì cháu có vẽ không vui. Về nhà, tôi bảo :

- Mai đi tắm thay đồ đi. Con bé bảo :

- Để mai con đến nhà bạn con, con sẽ tắm ở đó.

Tôi nhìn Mai không nói được lời nào.

 Sáng sớm, tên bạn đã đến đón, Mai đi chơi đến tối mới về.

Ông xã tôi có vẽ giận. Ngày thứ nhì, cô nàng đi tiếp. Thấy vậy, tôi có nói chuyện với Mai và được Mai cho biết:

- Từ khi đi qua tiểu bang kia, con có suy nghĩ rất phóng khoáng (hay buông thả) vì không còn kềm kẹp của dì Hoàng. Con thấy quan hệ nam nữ màu da đen trắng không thành vấn đề, không quan trọng với con, tại vì con sẽ ở Mỹ lâu, sẽ quen biết nhiều người, khi nào định lấy nhau sẽ chọn lựa. Con có suy nghĩ đến việc ba mẹ sẽ buồn hay không trước khi con làm việc gì...

- Con phải thực tế một cách khôn ngoan, phải biết tính toán một chút. Quan hệ nam nữ một cách phóng khoáng, kết quả bao giờ cũng có ít nhiều sự thua thiệt, mất mát về người đàn bà... Con bỏ tiền ra mua vé máy bay về đây để đi với tên đó chứ không phải thăm các dì, đi cả ngày. Con nên gọi thăm mấy dì.

Mai miễn cưởng gọi phone. Tôi thật thất vọng, con bé đã thay đổi! Đành hỏi" số phone của bạn nó, để đề phòng bất trắc, có mà tìm.

 Hai ngày sau, em rể tôi từ VN gởi email cho Mai là "Lá thư cuối cùng" bảo là nếu muốn tự do thì tự lo lấy, từ nay sẽ không gởi tiền nữa. Con bé cho tôi đọc và hai dì cháu lại nói chuyện với nhau. Tôi phân tích vấn đề và thái đó của nó cho nó nghe, nếu tôi làm cha mẹ tôi cũng sẽ làm thế Tôi bảo email về cho ba và giải thích đi, chuyện con làm đã ảnh hưởng đến tương lai của em con, nó sẽ không được đi Mỹ. Mai khóc nức nở và xin lỗi đã làm tôi buồn lòng.

 Sau đó, còn bé đi chơi về sớm và tắm rửa ở nhà tôi! Tôi chở cô bé đi thăm các dì, trong lúc đó giọng nói của Thanh Sơn trong radio, tường thuật về cái chết của cô Huỳnh Mai có chồng Hàn Quốc, bị chồng đánh cho đến chết.

 Nghe mủi lòng muốn khóc, tôi bảo Mai:

- Con lucky lắm có biết không" Dì Tư đã chứng kiến một đám mấy chục đứa con gái, đứa khóc nức nở, đứa khóc rấm rức từ giả người nhà ở phi trường Tân Sơn Nhất để đi Mã Lai làm Osin. Con không đi vượt biên một mình như dì Tư, lonely cô độc... Học hành chưa xong phải vội vã đi làm kiếm tiền để tiếp tế cho đại gia đình ở VN. Có người nhà xunh quanh giúp đở, chăm sóc, con bảo kềm kẹp, qua sống với gia đình bác ba mới hai tháng mà con đã rên rỉ rồi. Con đi qua đây mục đích là đi học, phải học xong mới được trở về San Jose nữa. OK"

 Tối đến Mai xin phép tôi đi chơi, tôi bảo:

- Không được ở qua đêm, đừng phụ lòng tin của dì Tư.

- Con không làm gì đâu, cho con đi chơi đi vài bửa nữa con về rồi.

Đến trưa ngày sau Mai mới về nhà. Tôi thấy trên ngực, trên cổ Mai có vết hickie! Tôi không còn ý kiến gì nữa!

Đến lúc này tôi thật không hối tiếc gì khi không có con cái, những gì thấy ở các con, các cháu của chị em trong nhà làm tôi phát chán. Nhớ má tôi hay nói: "Nhiều con, nhiều tội!"

Sáng nay, đưa Mai ra phi trường, sau 10 ngày bận rộn, giận dữ, nhức đầu, phiền muộn, tôi lấy lại không gian yên tĩnh, an bình với ông xã và với hai con chó nhỏ của tôi.

Ý kiến bạn đọc
18/06/201803:58:10
Khách
cháu thôi đã thấy buồn bực rồi , nếu con cái mà như vậy thì càng đau lòng rồi đau tim luôn ..... con cháu thời nay
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,845,402
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến