Hôm nay,  

Mẹ Ở Đâu?... Về Với Con

30/10/200700:00:00(Xem: 129413)

Bài số 2134-1926-702vb3301007

*

Tác giả Trần Chi Liên, nguyên cư dân Garden Grove, hiện là một công chức tiểu bang, đã tham dự và nhận giải thưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với bút hiệu Thiên Ân, truyện "Nửa Dòng Máu Việt". Mới đây bà góp thêm bài viết về một đề tài đặc biệt: bán nhà Cali, mua nhà Texas, trả dứt nợ nhà và... hưởng nhàn.  Bài mới của Trần Chi Liên lần này là viết thay một bé thơ có bố mẹ li dị.

*

Lời Người Viết: Xã hội hiện tại đã tạo nên nhiều hoàn cảnh thật đáng thương và một trong những nạn nhân của thời đại chính là những đứa trẻ thấp cổ bé miệng, không có tiếng nói. Đứa con nào cũng mang trong lòng hình ảnh đẹp rất đẹp về người mẹ của mình. Đối với những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi từ khi còn ấu thơ, hình ảnh đó sẽ ra sao"

Tuổi trẻ bây giờ, ngoài lớp người tạo rất nhiều thành tích vẻ vang, giúp ích cho đời, cho quê hương dân tộc, vẫn còn một số không nhỏ không muốn mang trách nhiệm và bổn phận. Họ thích hưởng thụ các thú vui thể xác. Họ đến với nhau không bằng tình yêu chân chính phát xuất từ con tim, chỉ như những con bướm vờn hoa, khi vui thì đậu khi buồn thì bay. Cuối cùng đã để lại chứng tích không do tình yêu nên cũng không là điều quan trọng khi một người rũ áo ra đi. Đó chính là điều thảm hại nhất của nền văn minh vật chất hiện nay - thái độ vô cảm, hững hờ của tha nhân do cá nhân chủ nghĩa mang lại.

Đứng trong địa vị của những đứa con thuộc loại không mong mà lại có, những đứa trẻ chưa thể tỏ được tâm tư cùng nỗi niềm của mình, tôi xin được phép lên tiếng cho các em. Mong rằng các bậc cha mẹ suy nghĩ lại trước khi để lại kết quả mình không mong đợi.

Mẹ ơi!

Mỗi ngày, hai cha con bắt đầu bằng buổi sáng vội vã. Ba chỉ kịp thay tã và quần áo cho con, rồi hối hả thả con xuống nhà trẻ sau vài giây ngắn ngủi cho nụ hôn ố dẫu rằng ánh mắt con có vói theo, cũng chỉ được thêm một cái vẫy tay chào. Con đến nhà trẻ với cái bụng trống rỗng cũng như tâm hồn con trống rỗng. Bà giữ trẻ chỉ có thể làm cái bụng con no bằng thức ăn, nhưng tâm hồn con thật là, thật là đáng thương mẹ ơi! Lúc này là lúc con rất cần được mẹ ôm vào lòng, cho con hơi ấm của mẹ. Con nghĩ mẹ rất thương yêu con, mà sao không phải là mẹ đưa con đến nhà trẻ sau khi lấp đầy cái bụng trống sau một đêm dài của con bằng tình mẫu tử, Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu" Sao không về với con"

Một ngày của con thật là dài. Nhà trẻ có sáu đứa nhỏ được cha mẹ gửi đến như con, bà giữ trẻ không có đủ thì giờ để lo theo nhu cầu của từng đứa. Có khi con phải đeo cái tã đầy chất phế thải hằng mấy tiếng đồng hồ mới được thay. Mấy đứa có mẹ thì đỡ hơn, bọn hắn đã được mẹ tập bỏ tã ở nhà lâu rồi, nên nhìn bọn chúng thật là nhẹ nhàng. Đến bữa cơm, cho dù con không vui, không khỏe, không muốn ăn nhưng vẫn phải bỏ vào miệng những miếng cơm nhạt nhẽo, đắng ngắt. Hết giờ ăn, họ thu dọn mọi thứ, không cần biết bọn nhỏ chúng con đã no hay còn đói. Chúng con không thể nói những gì mình muốn nói vì họ không phải là mẹ, nên họ không cần biết đến tình cảm của những đứa trẻ như con.

Con thèm được ôm mẹ để nũng nịu: "mẹ ơi, con nhức đầu quá! Mẹ ơi, con vẫn còn đói bụng quá... mẹ ơi...mẹ ơi!".

Mẹ ơi!

Tối nay ba đón con thật trễ. Mọi người đã về hết chỉ còn mình con lang thang trong cái phòng trống vắng, bà giữ trẻ đang lo dọn dẹp nhà cửa. Con đứng bên trong cánh cửa sắt ngóng trông. Sáng nay ba nói sẽ về trễ vì ba phải làm việc thêm giờ. Ước chi giờ này có mẹ đến đón, chắc là con sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm! Mẹ mấy đứa kia cũng thường đến đón chúng khi ba chúng về trễ, tại sao mẹ của con lại không đến đón con" Mẹ không còn thương con nữa hay sao" Mẹ có biết, khi ba đến đón sau một ngày dài chờ đợi, con vui biết là chừng nào không" Tuy bà giữ trẻ cũng thương con nhưng tình thương đó không thể thay thế tình yêu của ba mẹ được. Về đến nhà với tâm trạng buồn bực, con chợt giận dỗi với ba, và bật khóc bất ngờ. Ba mệt mỏi vì cả một ngày dài làm việc trong sở, nên ba đã lớn tiếng với con, phát cho con mấy cái vào mông ố thật ra chỉ là đánh vào cái tã ướt nhẹp của con thôi ố cái đánh không làm con đau, nhưng con quá tủi thân vì ngó quanh, không có ai để con chạy lại cầu cứu, để được chở che, con lại càng khóc to hơn. Hình như ba cũng đang buồn ghê lắm vì sau khi đánh mắng con rồi, ba lại ôm con vào lòng, hôn thật nhiều lên khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của con dỗ dành: đừng khóc nữa ba thương, ba lấy kẹo cho con ăn nhá! Mẹ ơi, mẹ có thấy mủi lòng khi nghĩ đến sự cô đơn của cha con con không" Mẹ đang ở đâu, sao không về với con"

Nằm bên cạnh ba, lòng con thật ấm áp. Thương ba quá chừng vì thì giờ còn lại trong ngày ba đều dành cả cho con. Ba không nghĩ gì đến bản thân của ba. Con nhớ có những sáng hai cha con dậy trễ vì cả đêm con khóc nhè hay đau bụng, ba lại không có thì giờ là cái áo cho thẳng thắn trước khi đi làm. Thế là ngày đó, ba chỉ dám ở trong văn phòng, việc tiếp khách ba lại bán cái cho chú Trung. Nếu có mẹ lo cho con, chắc ba sẽ không phải xấu hổ khi mặc quần áo nhăn nhúm đi làm đâu mẹ nhỉ!!!

 Mẹ Ơi!

Hôm nay là Chủ Nhật, ba vẫn phải đi làm cho ngày lễ sắp đến. Từ ngày chia tay với mẹ, ba không còn dẫn con đi lễ cuối tuần nữa. Ba nhận làm bất cứ Chủ Nhật nào khi người ta cần ba. Chỉ có một mình con tại nhà giữ trẻ vì đứa nào cũng có đủ cha mẹ trong những ngày cuối tuần. Con thơ thẩn ra vào, cuộc sống sao quá là nhàm chán. Người lớn đừng thắc mắc tại sao những đứa trẻ thiếu tình thương của cha hoặc của mẹ như con hay nổi cơn bất ngờ. Đó chỉ là sự phản kháng tiêu cực của chúng con mà thôi tuy rằng lúc nào con cũng muốn làm đứa trẻ ngoan ngoãn, vui vẻ và vâng lời. Con có cảm giác mình bị bỏ rơi, là gánh nặng của mẹ, nên mẹ không biết là có đứa con là con đây. Một mình ba vừa đi làm, vừa lo cho con, tối về còn phải lo đi chợ và nấu ăn cho bữa tối. Con biết là ba đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng đôi lúc vẫn cứ làm nư với ba ố chẳng qua chỉ muốn ba để ý đến con ố dù chỉ dăm phút ngắn ngủi. Không biết ba có biết như thế không" Ba ơi! Con thương ba nhiều lắm, ba đừng trách, đừng ghét bỏ con ba nhé! Mẹ đã bỏ con rồi, bây giờ con chỉ còn mỗi một mình ba là người để con nương tựa thôi. Bây giờ mẹ ở đâu" Sao không về với con"

Gần hai năm trước, Chủ Nhật là ngày vui của con. Con được ba mẹ dẫn đi chơi đó đây sau giờ lễ. Lòng con tràn niềm vui vì có đầy đủ tình thương của cha mẹ. Tuy còn nhỏ, nhưng con đã cảm được tình yêu ấy qua những bức ảnh với nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh một đứa bé tròn trịa, kháu khỉnh. Hình ảnh bây giờ của con ra sao" Ánh mắt con đã biết buồn và không còn nụ cười nữa ố chỉ là nét cau có, khó chịu!!!

Mẹ ơi!

Còn hai tháng nữa là con tròn ba tuổi. Người ta có mẹ, mới hơn hai tuổi đã nói như con sáo, biết đọc bao nhiêu là kinh, biết hát hò những bài thật hay được bà giữ trẻ luôn miệng khen "bé giỏi, bé hát hay quá! Ai dậy cho bé vậy" ố Dạ thưa cô mẹ con..." Trong khi đó, con mới chỉ biết nói lõm bõm từng chữ một, chẳng ra đầu ra đuôi gì cả. Nói phải thì cười, nói trái chỉ biết cau mày cau mặt. Tại nhà trẻ, con thường được nghe trong máy truyền thanh những giọng hát ngọng ngoẹo của những đứa trẻ bằng tuổi con, và nghe được cả giọng các bà mẹ nhắc bài ở đàng sau. Ôi, con thèm biết là bao giây phút đó, được kề cận ở bên mẹ, được mẹ tập cho con nói, dậy con đọc kinh, dậy con hát... Hạnh phúc biết bao mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu, sao không về với con" Có biết con đang trông ngóng mẹ không"

Ba vẫn thường khen con thông minh, sáng dạ. Ba muốn gửi con vào trường đi học thay vì nhà trẻ. Khổ quá! Ba không có giờ để tập bỏ tã cho con. Trường ba định gửi con lại không có "chương trình" tập bỏ tã. Không biết đến bao giờ con mới được đến trường" Phải chi có mẹ bên con, chắc chắn con đã được đi học rồi, mẹ nhỉ! Con biết chắc là con sẽ học giỏi và ngoan vì con có đầy đủ tình thương của cha mẹ. Đứa trẻ nào cũng rất cần tình yêu của cha mẹ trong tiến trình phát triển về cả thể xác lẫn tinh thần. Thiếu vắng mẹ, mai này sau khi lớn lên, cuộc đời con sẽ thiếu sót những gì trong đời sống gia đình đây" Mẹ có nghĩ đến điều đó cho con không"

Mẹ ơi!

Cuối tuần nào ít việc, ba thường chở con đến nhà bạn của ba để con có dịp chơi với mấy đứa con của bạn ba và để ba gặp bạn bè tâm sự cho khuây khỏa. Mẹ biết không, con thật chẳng muốn đến đó chút nào cho dù bạn của ba rất thương và chiều chuộng con ghê lắm. Họ càng tử tế với con bao nhiêu, con lại càng tủi thân bấy nhiêu khi nhìn những bà mẹ chăm sóc cho con mình từ chút một khiến con cảm thấy buồn và nhớ mẹ thêm. Con nhận được ánh mắt trìu mến đầy thương yêu khi bà nhìn đứa con bé bỏng của bà. Bà quyến luyến, không muốn rời con để làm bất cứ việc gì. Trong khi đó, con chưa bao giờ gặp được ánh mắt đó nơi mẹ của con. Có điều gì khác biệt giữa hai người cùng mang tên gọi là "Mẹ""

Con nhớ có những hôm ba nhờ mẹ đón con về, con đã reo vui khi thấy mẹ từ xa. Mặt con đầy nét hân hoan vui sướng. Con nghĩ mẹ cũng thương con qua vòng tay mẹ ôm con vào lòng, qua những nụ hôn của mẹ trên khắp mặt mũi con. Ôi chao! Con chỉ muốn giây phút này ngưng lại. Con sung sướng và hạnh phúc biết bao. Có phải Mẹ thương con lắm không, thế mà sao mẹ vẫn nỡ bỏ con" Chẳng lẽ thú vui vật chất bên ngoài đối với mẹ vẫn nhiều quyến rũ hơn đứa con của mẹ sao!!! Đã bao lần con kêu gào trong lòng "Mẹ ơi về với con" mà sao mẹ vẫn không hề nghe tiếng con"

Mẹ ơi!

Trời đã vào thu nên có những đêm khá lạnh. Con của mẹ đang bị cảm. Một đêm con bị ói ba lần sau mỗi cơn ho. Ba phải thức đến sáng để lo cho con. Lau người, thay quần áo cho con, rồi còn phải thay khăn trải giường nữa. Thấy ba lo cho con, con càng tủi thân cho ba và cho chính con, con bất chợt khóc tức tưởi khiến ba không hiểu gì cả. Con đã khiến ba càng lo cho con hơn khi hỏi: "Con sao vậy" Con có đau ở đâu không" Nói cho ba biết ba xoa cho con! Con thấy ánh mắt ba thật buồn và hình như có giọt nước mắt. Thương ba quá, con ôm chặt ba vào lòng và thì thầm nhưng mà ba không nghe được đâu vì con chưa biết nói làm sao cho ba biết tâm tình của con được - "Con thương ba, ba đừng bỏ con nghe ba!!!"

Những lúc như thế này, mẹ đang vui thú ở đâu" Mẹ có nghĩ đến đứa con đáng thương này không" Mai này khi lớn lên, làm sao con có một đối tượng mẫu mực trong lòng để tìm cho chính con "cái nửa còn lại" của con" Con sẽ dựa vào niềm tin nào để tin rằng mình sẽ không là bản sao của ba" Con không muốn và con không thể chấp nhận cuộc sống hiện tại của ba. Cho dù tình yêu của mẹ dành cho ba có nhạt phai, nhưng tại sao mẹ nỡ tâm dứt đi đứa con mẹ cưu mang hơn chín tháng trong cung lòng của mẹ" Con muốn trách mẹ, nhưng nếu trách, con lại mang tội bất hiếu, còn không, con phải làm sao để kéo chân mẹ trở về với con" Trời bên ngoài đang lạnh lắm. Con nằm bên ba trong chăn ấm nệm êm, nhưng nếu có hơi ấm của mẹ, cha con con sẽ hạnh phúc biết bao!!! Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu, sao không về với con... Mẹ ơi, mẹ ơi!!!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,525,956
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến