Hôm nay,  

Giải Nhất Diễn Hành Sundown Parade

09/02/200800:00:00(Xem: 122149)

Tác giả: Lưu Trung Sơn<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Bài số 2218-2010-783vb7090208

 

(Bài Viết Về Nước Mỹ năm 2007)

 

 

Ảnh trái: Nhóm diễn hành Long Mã của Việt Nam đoạt giải nhất. Ảnh phải: Người vẽ logo cho hãng Excel.

 

*

 

Tác giả tên thật Be Van Le, sinh năm 1950, tại Tây Ninh, Việt nam, hiện là cư dân  Houston, Texas. Tác giả cho biết, là một người viết báo tự do. ông đã sáng tác nhiều kịch bản và dàn dựng các nhạc cảnh, nhạc kịch; đã viết một số bản thảo truyện dài Việt ngữ và Anh ngữ. Trung Sơn cũng đã nhận được hai bằng sáng chế Hoa kỳ. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hai lần thắng cuộc của tác giả: “giải nhất diễn hành năm 1979, Sundown Parade của tuần lễ hội  River Festival. Và giải duy nhất vẽ biểu hiệu logo năm 1989 cho đại công ty Excel sản xuất thịt bò toàn cầu của Hoa kỳ.

 

*

 

Tiếng vỗ tay dòn dã, lẫn reo hò vang dội trên đài truyền hình địa phương NBC đang trực tiếp phát hình cuộc diễn hành rầm rộ, ngoạn mục, vui nhộn, đang diễn tiến trên đại lộ Main, dưới bầu trời mát mẻ của tháng 5, đầu mùa xuân. Đây là tuần lễ Hội Xuân thường niên của thành phố.

 

Nữ xướng ngôn viên khả ái quen thuộc của đài NBC đang tường trình trực tiếp cuộc diễn hành. Nàng dõng dạc giới thiệu từng đoàn xe hoa đang vượt qua ống kính thu hình của đài.

 

Lần đầu tiên cô xướng ngôn viên có vẻ hơi lúng túng phát âm để giới thiệu một loạt danh tánh xa lạ, bằng Việt ngữ của nhóm Diễn hành Việt nam đang di chuyển đến gần trạm thu hình của đài.

 

Dẫn đầu nhóm diễn hành là một chiếc xe Station Wagon màu trắng. Trên mũi xe phủ một tấm băng màu vàng có hàng chữ đen First Prize, giải nhất. Trước đây mấy phút, toàn bộ đoàn diễn hành đã phải ngưng đọng vài giây để Ban tổ chức gắn tấm biển đoạt giải này lên mũi xe của đoàn diễn hành Việt Nam, trước khi cuộc diễn hành được tiếp diễn.

 

Giọng cô xướng ngôn viên cất cao, trong trẻo, lảnh lót chia sẻ niềm vui cùng đoàn diễn hành Việt nam đã thắng “giải nhất diễn hành năm 1979, Sundown Parade của tuần lễ hội  River Festival.”

 

Bao nhiêu mệt nhọc vất vả tan biến, tâm hồn của Minh Tâm và bạn hữu đồng nhóm bay bổng chín tầng mây theo âm vang ra rả tên tuổi của mình văng vẳng trong không gian. Hình ảnh con Long-mã của họ đang được trực tiếp phát sóng gửi đi bốn phương trời của cả tiểu bang. Lời giới thiệu The Vietnamese’s Float, Đoàn Diễn hành Việt nam ngân vang trong bầu không khí rộn rịp hoà lẫn tiếng vỗ tay, reo hò, cổ võ. Một bầu không khí sinh động nức lòng những người thắng cuộc.

 

Nam xướng ngôn viên đổi giọng tường trình chi tiết đặc biệt, giới thiệu về đoàn diễn hành đoạt giải nhất Việt nam, đã biểu diễn độc chiêu trên đường phố “Long-Mã đại chiến Thần Nhãn Sư”.

 

Đó là một đoàn Long-Mã được điều khiển bởi vị Thần Nhãn Sư hay Thần mắt lồi, vị thần này sử dụng thần chùy điều khiển long-mã. Theo thông lệ của người Trung Hoa hay Việt nam, các đoàn lân, đoàn rồng, đoàn sư tử, đều phải có một vị thần điều khiển được gọi là Ông Địa đi kèm giúp vui, điều khiển và hướng dẫn đoàn lân của họ.

 

Đoàn diễn hành lần này của Minh Tâm mang một sắc thái sáng tạo mới lạ với một con Long-mã hay còn gọi là Kỳ-lân-ngựa. Được điều khiển bởi một vị Thần Nhãn Sư. Ông thần mắt lồi này được hóa trang mặt mày dữ tợn với đôi mắt lồi ra, hình xoắn ốc. Tay vung vẫy quả thần chùy sáng chói như rồng bay phượng múa trong không khí. Thần nhãn sư điều khiển con Long-mã mồm to, răng sắc, đang (làm ra vẻ) hung hãn tấn công những người chung quanh nó.Đám trẻ nít Hoa kỳ sợ hãi, có em bé khóc thét, đứa lớn hơn vui thú ngắm nghía một con quái vật màu sắc sặc sỡ, đẹp mắt, đang lồng lộn trên đại lộ thênh thang, hung hăng vờ tấn công chúng nó. Miệng nó phóng ra những viên kẹo ngọt ngào, lũ trẻ mặc sức thu nhặt lấy để thưởng thức. Người lớn Hoa kỳ  cổ võ bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt tán thưởng, hò reo... Qua một câu chuyện thần thoại Long-Mã đại chiến Thần Nhãn Sư lần đầu tiên xuất hiện và trình diễn ngoạn mục trên sân khấu đại lộ lộ thiên, giữa thành phố.

 

Sản phẩm long-mã được tác giả kiêm đạo diễn vừa là diễn viên chính Thần Nhãn Sư Minh Tâm, người đã sáng tác và dàn dựng một đoàn diễn hành vừa đánh bại 200 đoàn xe hoa Hoa kỳ để đoạt giải nhất cuộc diễn hành năm 1979. Họ phải trình diễn suốt lộ trình đoạn đường dài một cây số, được 3 đài truyền hình địa phương NBC, ABC và CBS, đặt ở 3 vị trí khác nhau trên đại lộ trực tiếp phát hình đi khắp nơi trong tiểu bang. Thắng lợi này là vinh dự cho một cộng đồng nhỏ bé, còn non nớt chỉ mới vừa xuất hiện và nhập cuộc vào đại gia đình Hoa kỳ chưa đầy bốn năm.

 

*

 

Một năm trước đây, 1978. Đoàn Văn nghệ của Minh Tâm đã thành lập cũng đoạt giải nhì, cuộc thi đua Văn nghệ, do Hội đồng thành phố tổ chức, ngày Đại hội Quốc tế kỳ thứ 8, gồm 12 quốc gia Á châu tranh giải.

 

Trong cuộc tranh tài này. Minh Tâm đã sử dụng tối đa 2 yếu tố chính: sáng tạo áo mão cân đai màu sắc sặc sỡ, đẹp mắt, cộng với chủ đề mới lạ, mang sắc thái đặc biệt riêng của dân tộc Việt nam.

 

Phối hợp trong ba màn chính của chương trình dài một tiếng đồng hồ trình diễn: Mở đầu là nhạc cảnh Việt nam Việt nam, trình diễn 30 loại y phục màu sắc khác nhau của dân tộc Việt, gồm 5 loại quần áo sĩ nông công thương binh, sắc phục ba miền, đám cưới Việt nam. Tiếp nối, một khung cảnh thanh bình dưới trăng nơi đồng nội, trai gái thanh lịch trong làng tụ họp làm công việc của nông thôn, thi đua hò đối đáp, trêu chọc vui vẻ. Trong không khí trong lành dưới ánh trăng miền quê thanh bình qua nhạc cảnh ‘Gạo Trắng Trăng Thanh.’

 

Chương trình tranh tài được chấm dứt bằng một trích đoạn cải lương ngoạn mục, đoạn kết Chuyện Tình An Lộc Sơn. Cuộc chiến cuối cùng để giành lấy thân xác không hồn của một người đẹp, đã mang đến bạo loạn, tạo ra bao nhiêu sinh linh đau khổ. Màn trình diễn đã đạt được những tràng pháo tay kéo dài, nhưng kết quả lần tranh tài năm trước  là đoàn Văn nghệ Việt nam chỉ có thể về nhì sau cộng đồng Trung Hoa, do sự cổ võ gà nhà  của số lượng khán giả người Hoa đông gấp bội.

 

Sự thất thế trên làm Minh Tâm hồi tưởng lần tham dự và đoạt giải đầu tiên trong đời của Tâm, lúc chàng vừa 15 tuổi, năm 1965. Lúc đó, anh đang theo học lớp đệ lục, tương đương lớp 7 ở Hoa kỳ., tại một trường Tư thục quận lỵ. Niên học năm ấy,  ban giám đốc nhà trường đã cắt đặt Minh Tâm thực hiện một chếc lồng đèn, đại diện cho nhà trường tranh giải thưởng Sáng tạo Lồng Đèn Trung Thu năm 1965. Đây là giải thưởng do Quận Lỵ tổ chức, gồm có 4 trường trung học dự tranh: 3 trường Trung học Việt nam và một trường giáo dục ngôn ngữ người Hoa, danh hiệu Sùng Đức. Người Tàu vốn là những đối thủ lợi hại, họ rất khéo tay về phương diện thủ công, thông minh và sáng tạo. Trong tinh thần đó, hầu hết những cuộc thi đua họ đều thắng giải dễ dàng.

 

Hiểu được điều này, Minh Tâm đã quyết định thực hiện một cái Lô-cốt lớn được đặt trên xe ba-gác với tầm cỡ một người lính ngồi gác bên trong. Cái phông phía sau được dựng thành một cái tấm bản đồ Việt nam, bọc giấy kiến, trang hoàng đèn màu rực rỡ. Tấm bản đồ được phân ra làm hai màu: phần trên màu đỏ và phần dưới màu vàng, tượng trưng cho hai quốc gia Nam-Bắc Việt nam.

 

Bên ngoài vòng rào Lô-cốt là một hình nộm của một cán binh Cộng sản, đang dơ hai tay lên đầu thú theo chính sách “chiêu hồi” tiết kiệm xương máu nhân dân của Chính phủViệt Nam Cộng Hoà. Kết quả cuộc thi tài là cái lồng đèn Chiêu Hồi ý nghĩa do Tâm làm đã đánh bại chủ đề Cánh Chim Hoà Bình đậu trên quả Địa Cầu, của trường Sùng Đức thuộc người Trung hoa.

 

Chính nhờ nhớ lại chiến thắng đầu đời này mà Minh Tâm đã giữ vững tinh thần tranh đua và kết quả là cuộc diễn hành năm nay, xe hoa của Việt Nam đã dành được giải nhất.

 

*

 

Cơ hội lớn lại đến. Năm 1989, Đại công ty Excel sản xuất thịt bò toàn cầu của Hoa kỳ, nơi Minh Tâm là một nhân công, ra thông cáo mở cuộc thi thiết kế nhãn hiệu mới về phẩm chất của công ty.

 

Tác phẩm dự tranh phải có đủ các yếu tố: vĩ đại, hoành tráng, mới lạ bắt mắt, ý nghĩa. Cuộc tranh tài chia ra làm hai giai đoạn: giải bán phần, tranh đua nội bộ của từng phần sở gồm có 14 chi nhánh của công ty, để có 14 thí sinh vòng loại thứ nhất và rồi 14 thí sinh này sẽ phải dự tranh vòng chung kết toàn bộ công ty. Để có một nhãn hiệu thắng giải duy nhất sẽ được công ty sử dụng.

 

Để đáp ứng những nhu cầu trên, nhãn hiệu dự tranh của Minh Tâm được diễn đạt như sau: Một ngôi sao biểu tượng cho đại công ty Excel, nằm ở giữa bản đồ Hoa kỳ, bao bọc bởi Châu Mỹ. Chúng nằm gọn giữa cái vòng tròn chia nhiều múi giờ tượng trưng cho quả địa cầu. Quả cầu này được bao bọc bởi một cái vòng tròn khác chứa những chữ phát biểu chi tiết tiêu biểu hay ý nghiã chủ trương của công ty. Thoáng nhìn, cái nhãn hiệu có hình dạng như một cái mộc tròn. Một nhãn hiệu diễn tả đầy đủ chi tiết qua hình ảnh trang trọng và mang tính chất vĩ đại của một đại công ty trên thế giới. Minh Tâm đã oanh liệt đánh bại 350 nhãn hiệu dự tranh khác để trở thành  nhãn hiệu duy nhất được chọn để đại diện cho công ty xuất hiện trên toàn cầu.

 

Ngày phát giải,  vị phó tổng giám đốc đại diện công ty, đích thân xuống chi nhánh của hãng, trao tặng phần thưởng hiện kim, một món quà biểu tượng, chụp những bức ảnh lưu niệm đặc biệt, dù Minh Tâm chỉ là một nhân viên cấp thấp. Bảng vinh danh người thắng giải có ghi những lời cảm tạ của Ban giám đốc công ty như sau: “Công ty Excel của chúng ta chân thành cám ơn anh đã cống hiến cho công ty một nhãn hiệu biểu tượng thật đẹp và ý nghĩa nhất. Tác phẩm này của anh sẽ đại diện cho công ty bay đi khắp mọi nơi trên thế giới. Cám ơn anh.”

 

Một món quà tinh thần là phần thưởng cao đẹp giữa người cho và người nhận. Đó là giây phút sung sướng nhất của một người thắng cuộc đã dùng hết tâm huyết của mình cho một tác phẩm với một nhã ý dâng hiến tài năng, đóng góp cho xã hội và được đền bù thật xứng đáng.

 

Việc Minh Tâm thắng hai giải nhất kể trên câu chuyện hoàn toàn có thật, được kể  lại như những kỷ niệm vui để gợi ý và khích lệ tinh thần yêu chuộng học hỏi của giới trẻ Việt nam. Mong các bạn  tự trau luyện tài năng, gia tăng giá trị con người, dâng hiến sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước và đời sống an vui cho chính mình, cho gia đình, cho Hoa kỳ và cho Việt nam Tự do sau này.

 

 Lưu Trung Sơn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,289,577
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến