Hôm nay,  

Tình Chị Duyên Em

21/03/200800:00:00(Xem: 144503)

Người viết: Trần Thanh Vân

Bài số 2255 -1629-32-vb6210308

Trước 1975, tác giả là sĩ quan hải quân VNCH. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là một chuyện tình vui vẻ với hai chị em cô láng giềng xinh đẹp. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.

Các bạn nhìn thoáng qua tựa đề sẽ cho rằng đây là vở tuồng cải lương hay bài hát sến "ma-ri phông-tên", nhưng thực tế trong cuộc sống hàng ngày tôi phải làm diển viên chánh bất đắc dĩ cho vở tuồng này.

Số là, kề bên nhà tôi (ở Việt Nam, ngày xưa) có cô láng giềng dễ thương xinh đẹp nhưng đau khổ thay, lại cách nhau  bức tường kiên cố với phần trên cao được gắn thêm hàng song sắt nhọn lởm chởm. Có lẽ ba nàng sợ thằng ma-cà-bông tôi đêm đêm trèo qua quyến rủ cô con gái rượu. Vì bản tánh nhút nhát và mặt mũi không được "ăn khách" nên tôi chỉ có ước mơ lãng mạn với nhà thơ Nguyễn Bính, đêm đêm vách tường cùng song sắt được biến thành dậu mồng tơi, còn tôi hóa thân làm bướm bay sang thăm nàng... Thú thật, tôi rất nhát gái, những khi phải đối diện các cô, mặt tôi đỏ bừng như vừa uống vài ba chai rượu, miệng lấp bấp không ra tiếng, tay chân quều quào thảm hại, thân người cứng đơ như vừa được đem ra từ phòng đông đá.

Chẳng như đám bạn cô hồn của tôi, thằng nào cũng khoe đã từng trãi qua dăm ba mối tình ướt át. Chúng còn thách đố nếu tôi đưa được cô hàng xóm đi ăn hủ tiếu tiệm ông Chệt đầu phố thì bọn chúng sẽ chi hết. Thật sự, tôi có lá bài tẩy mà đám bạn "trời ơi" này đâu có biết. Cô hàng xóm dể thương có cô em học cùng lớp với em gái tôi nên thường ngày vẫn sang chơi và đôi lúc nhờ tôi chỉ dẫn những bài toán khó. Tuần trước, em nàng mang sang bài toán của cô chị và nhờ tôi giúp dùm. Sau đó nàng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ "có đuôi" khó hiểu. Nhờ vậy, tôi hoàn tất sứ mạng cao cả, đưa được nàng đến tiệm Chệt ăn hủ tiếu với sự trợ giúp đắc lực của cô em  nàng. Đám bạn từ đó đối với tôi nhiều vị nể và rêu rao "lù đù vác cái lu chạy!". Đúng là bọn này ganh tị, người nàng nhỏ nhắn ẻo lả, thế mà dám bêu rếu tôi "vác lu". Theo tôi biết, có vài ba đứa trong đám bạn, trước đây cố gắng làm quen với cô hàng xóm, nhưng bị nàng chê con nít, mặc dù đám bạn tôi đều lớn tuổi hơn nàng.

Dần dà, cô hàng xóm và tôi "yêu" nhau tự lúc nào chẳng hay. Nhưng nói yêu là qua sách vở  tiểu thuyết, thật sự hai đứa chưa bao giờ dùng tiếng yêu, quá lắm chỉ là "thương" hay "nhớ". Những lúc đi chơi, lúc nào cũng có hai cái rờ-mọt kỳ đà cản mũi, em gái nàng và cô em tôi. Ba mẹ nàng luôn luôn cho cô em kèm theo giám sát, phần tôi phải mua chuộc cô em của tôi đi theo với mục đích tách cô bạn ra riêng hầu hai đứa tôi có dịp tâm sự. Bình thường lúc chỉ có hai đứa, nàng mắc cở hai tay giữ chặt chiếc nón lá che mặt, phần tôi dù quen nhau khá lâu, đã là sinh viên đại học, nhưng bản tánh nhát gái vẫn không bỏ được.

Một lần hai đứa ngồi trong vườn Tao Đàn, nàng luôn dấu mặt sau nón lá vì sợ những người bạn cùng lớp bắt gặp đi chơi với bạn trai, còn tôi vụng về không biết làm gì khác hơn là hết nhìn trời rồi nhìn đất, tiếp đến ngắm ông đi qua bà đi lại... Tôi cảm thấy thua xa con ong xấu xí nhởn nhơ trên những cánh hoa xinh tươi rực rỡ vừa hé nhụy đong đưa theo gió, đàn chim đang líu lo tán tỉnh trên cây hay đôi bướm âu yếm bay lượn quanh tôi như thầm nói sao trên thế gian có anh chàng cả đẫn kề bên người đẹp mà trơ mắt ếch nhìn trời đất. Lúc đó sao tôi thán phục đám bạn quái quỷ của tôi quá mức; thằng thì thố lộ rằng đã nâng niu mái tóc cô bạn gái, đứa thì khoe đã cầm được tay và ôm được eo, đứa còn bạo gan hơn bật mí hai đứa đã "mi" nhau. Nghe chúng kể, tôi thầm nghĩ sẽ thực hiện khi có dịp. Giờ đây bên nàng, người tôi cứ như khúc củi, tay nặng như chì... đã vài lần cố đưa tay lên để gở vài sợi tóc của nàng bị gió đưa lạc lối sang châm châm vào mặt gây ngứa ngáy khó chịu mà bàn tay vẫn không nhấc lên nổi.

Gió trời đưa đẩy thế nào không biết, một con sâu màu xanh lá cây "rơi rụng" trên vai nàng, lúc đó cóc tôi mới thốt được hai tiếng "con sâu" thì tịt ngòi. Đang cười khúc khích sau chiếc nón lá, nghe tiếng kêu hoảng hốt "con sâu", nàng run lẩy bẩy như người bệnh kinh phong, miệng há to muốn la nhưng chẳng tạo được âm thanh nào. Không rõ tôi hất con sâu khỏi vai nàng lúc nào... nhưng khi hai đứa "tỉnh giấc nam kha" thì tay trong tay, khuôn mặt ngây thơ xinh xắn của nàng đã tựa vào ngực tôi, mặt tôi cũng đã vùi vào mái tóc mượt mà của nàng tự bao giờ. Thế là nhờ con sâu nhỏ bé, tôi đã vượt qua đám bạn thiên lôi, làm được tất cả những điều mà ba bốn đứa kết hợp lại.

Mỗi lần nhớ lại, tôi thầm cảm ơn tạo hóa ban cho tôi con sâu dễ thương nhất trên đời, giúp tôi chữa được bệnh nhát gái mà bao năm qua đã tạo khó khăn trở ngại và thường là đề tài đàm tiếu trong đám bạn cô hồn. Nói nào ngay tôi cũng sợ sâu như nàng, vì thuở nhỏ tôi cùng đám bạn chơi trốn trong vườn dưa sau nhà để thưởng thức những trái dưa non dòn ngon ngọt vào những trưa hè oi bức, người lớn đe nếu bị sâu đo từ vai xuống đến bàn tay thì sẽ chết yểu! Đến giờ này, tôi không biết tại sao "con sâu trời cho" đã biến mất khỏi vai nàng. Cũng có thể lúc đó mắt tôi quáng gà, nhìn chiếc lá xanh thành con sâu chăng, nhưng dù sao từ đó chông gai đã san bằng nên mỗi khi hai đứa bên nhau, tay nàng và tay tôi đã quen hơi tự động tìm đến.    

Đang học đại học thì chiến tranh bùng phát dữ dội, tôi xung phong vào Hải Quân mộng làm người hùng biển cả. Ngày từ giã, hai đứa tay trong tay hẹn ngày mãn khóa tốt nghiệp Hải Quân, nàng sẽ cho tôi nụ hôn đầu trên môi. Vì những lần đi chơi trước đó, qua những lời than thở ĩ ôi của tôi, cố gắng chìu lắm chỉ cho "mi" trên trán, phần từ mắt trở xuống hai tay nàng che kín.

Trong thời gian huấn luyện Hải Quân tại Nha Trang thì nhận được thư em gái nàng báo hung tin, cô hàng xóm đi lấy chồng! Qua lá thư cô em, ba nàng đã hứa làm sui gia với ông bạn nối khố cùng quê có đứa con trai lớn vừa tốt nghiệp kỹ sư công chánh, mà tôi gọi trại là kỹ sư cầu cống. (Lời xin lỗi bạn nào theo ngành này). Nàng là chị cả nên phải vâng lệnh cha mẹ, bỏ lời hẹn ước bước lên xe hoa làm bà kỹ sư.

Thư từ qua lại một thời gian, tôi chẳng còn phân biệt chị hay em. Lúc đầu, em nàng thư an ủi khuyên tôi quên cô chị, nhưng dần dà thư này đến thư khác, những lời an ủi lúc đầu đã biến thành chuyện nắng mưa là bệnh của trời... và thêm nữa, con đường cô em tan trường về có nhiều bóng mát đầy lá vàng... nhưng buồn vì cô đơn một mình! Dĩ nhiên, tôi đâu còn cả ngố như ngày xưa, hiểu ý cô em muốn gì, thế là tôi quăng lưới cuốn gọn.

Ngày tốt nghiệp Hải Quân, em nàng cùng em tôi đến tham dự lễ mãn khóa. Cô em nàng rạng rỡ thướt tha trong chiếc áo dài màu xanh nước biển, chiếc áo ngày xưa tôi tặng cô chị trước ngày lên đường thụ huấn tại Nha Trang và hẹn ngày mãn khóa, nàng sẽ đến để trao cho nhau nụ hôn đầu. Trong  đêm dạ vũ mãn khóa tốt nghiệp, cô em với chiếc áo xanh kỷ niệm, e thẹn duyên dáng tựa vào người hùng biển cả, tay trong tay, môi biết tìm nhau mà chẳng cần con sâu nho nhỏ làm mai mối như cô chị. Chàng thủy thủ vừa ra trường đang viễn du trong biển tình êm ái.

*

Chuyện tình đẹp thế nào cũng đến hồi kết cuộc, người hùng biển cả  chìm đắm trong con tàu tình, cô em đã trở thành mẹ đàn con 3 đứa của tôi. Mỗi lần vợ tôi ra vườn gặp con sâu là nàng hét to như người đánh ghen, dù bận tay cách mấy, tôi cũng chạy ra o bế đưa con sâu dễ thương đến một nơi an toàn khuất mắt nàng. Vợ tôi ngạc nhiên tự hỏi sao ông chồng quái đản có thể nâng niu êm ái  những con sâu lông lá gớm giếc như thế, nhưng tôi chẳng đủ can đảm kể chuyện "con sâu định mệnh" ngày xưa nối tình với chị nàng.

Dù trải qua bao nhiêu năm, mỗi lần gặp chị vợ, hai đứa vẫn "như như" thế nào! Tôi cố gắng gọi chị xưng... tôi, nhưng sao quá nhiều ngượng nghịu nên chúng tôi tránh gọi tên chỉ nói trỏng không. Vợ tôi cũng thông cảm nên chẳng phiền hà, nhưng khổ nhất là lúc gia đình bên vợ sum họp vào những ngày Tết, nàng ở nhà trước thì tôi kiếm cớ ra nhà sau hay lẩn tránh ngoài sân. Đối đế lắm khi phải xuất hiện trước mặt mọi người thì chúng tôi theo sách lược "ngậm miệng ăn tiền" hay như chẳng nhìn thấy nhau!

Hôm qua vợ tôi vừa cho biết, tuần tới chị nàng sẽ sang thăm và cùng đón Xuân Mậu Tý với gia đình tôi, còn "thằng anh cột chèo cầu cống" đang bận công tác xa nên nàng đến một mình. Dù thừa biết xưa nay tôi đã diễn "vai trò giao cho" một cách hoàn hảo không có gì chê trách, vợ tôi vẫn cẩn báo nếu lợi dụng năm chuột với ý tưởng "làm mèo bắt chuột" hay lạng quạng nhìn dọc ngó xiên với bà chị thì tôi trở thành thái giám ngay. Đàn bà thật khó hiểu! Tôi là người vô tội, chính hai chị em nàng đã đưa đẩy tôi làm kép chánh cho vở tuồng cải lương éo le này.

Hỏi bạn, tôi phải diễn xuất sao cho vừa lòng vợ nhưng vui lòng tôi trong những ngày sắp tới đây"

Ý kiến bạn đọc
17/08/202201:56:14
Khách
Tôi muốn mua sách này ở đâu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,282,315
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Cường đang đọc lại cuốn sách "Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống” của dịch giả Nguyễn Hiến Lê mang từ Việt Nam qua Mỹ bỏ nằm ụ trên kệ sách mấy năm rồi mà không có thì giờ rảnh rỗi để nghiền ngẫm.   Hôm nay nhân ngày lễ, ông lấy được một tuần lễ Vacation đầu tiên sau bao năm lận đận với công việc
Nhạc sĩ Cung Tiến