Hôm nay,  

Trời Ơi! Tôi Làm Thông Dịch Viên

07/05/200800:00:00(Xem: 200235)

Tác giả: Trần Đông Thành

Bài số 2291-16208268-vb4070508

Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt. Ông hiện là cư dân San Jose; Công việc: Income Tax Services.  Sau đây là bài viết mới của ông.

Năm 1963 tôi ra trường sinh ngữ quân đội đóng vai trò Interpreter cho quân đội đồng minh và VNCH tại miền Nam VN. Nghề thông dịch viên của tôi trong quá khứ là một câu chuyện vui cười ra nước mắt.

Từ năm 62-63 trở đi quân đội đồng minh gồm, Mỹ, Đại Hàn, Úc, Spanish, từ dân sự đến quân sự ồ ạt qua Việt Nam nên rất cần người làm thông dịch viên. Năm đó tôi 17 tuổi tốt nghiệp trung học đệ nhị cấp chưa tới tuổi quân dịch nên được vào đại học tiếp tục đường học vấn. Theo bạn bè tôi ra Nha Trang xin làm Interpreter ở làng Mỹ Ca cho một hãng lớn của Mỹ tên là RMK. Vào đó, bề ngoài nhìn tôi phong lưu lắm, bận quần Jean xanh um, ống quần xăn lên để lộ đường lai trăng trắng có vẻ nghệ sĩ. Áo chemise trắng phau mở một nút trước ngực để lộ sợi dây chuyền vàng trông hào hùng như một hiệp sĩ. Tôi đi ngang qua làng xóm ai ai cũng tấm tắt khen ngợi nào là tuổi trẻ tài cao, con của ai mà lịch sự đẹp trai hết chỗ chê. Dân sở Mỹ lương cao hơn một bộ trưởng!

Một trung úy Đại Hàn tới một làng nhỏ gọi là khu phố Hòa Do để tìm hiểu tình trạng dân trí và điều tra dân số. Ông ta đến gặp cảnh sát trưởng để hỏi vài chi tiết nhưng ông này không biết Anh văn để trả lời. Sau đó giới thiệu tôi ra trước mọi người để translate cho những câu hỏi.

Trung úy Lee có vẻ hài lòng lịch sự bắt tay tôi:

- 'm glad to know you.

Câu chào mừng quá quen thuộc trong sách vở tôi liền liến thoắng, nói như trả bài:

- Me too!

- Are you belonging to Republic of Việt Nam Army now"

Tôi nói như két:

- Sorry, I'm still a civillian, sir.

- Please, you ask village chief what is the population in Hoa Do village due to I make out the statistics"

Chưa học chữ bồ-bu-lế-sông tôi gãi đầu cười trừ nhưng cũng ráng chế biến đoán mò để người không chê tôi là translator:

- All people here are fishers.

Lee gãi đầu một dấu hiệu dịch sảng "Xe lửa chạy trật đường rầy" theo câu dịch Anh ngữ của tôi.

Tôi cố tình lảng đi nơi khác để tránh phải dịch thuật. Trung úy kéo lại.

- I need you. Please stay here to help me translate Vietnamese into English. I will pay you presents worthy for your cooperation.

Tôi từ chối khéo:

- I must go to work.

Gỡ tay vuột hắn ra tôi chạy như một tên vừa móc túi. Lee cười tôi có vẻ chế nhạo.

Tới tuổi lính nên phải nhập ngũ. Sẳn nghề nghiệp tôi ghi tên vào phòng tuyển mộ Hạ Sỹ Quan Thông Dịch Viên. Sau 3 tháng học sinh ngữ tôi ra trường Sinh Ngữ Quân Đội với cấp bậc trung sĩ. Sướng quá đi chớ! Ngày nào còn ở nhà bị ba mẹ rầy la bây giờ nghiễm nhiên là một cai đội, được các ông lớn trọng vọng. Áo 4 túi nè. Giày boot de chaud Mỹ láng bóng nè! Cap gắn anh-xin hai lá cờ Mỹ-Việt đề huề dựng chéo nhau nè!  Lái xe jêp lùn của Mỹ chạy bon bon trên các đường thành phố nè! Thử hỏi ai sánh bằng! Việt Nam thì cho rằng trung sĩ này biểu tượng của thời đại thuộc quyền xử dụng của Mỹ. American thì quan niệm đây là một quân nhân ARVN tiêu biểu, đáng kính trọng nên không được xử dụng làm việc quá mức.  Thế là khứa thuộc người lính vô gia cư, đứa con hoang không có ai nhìn nhận; với tình trạng này mặc sức mà le lói.

Thời gian biệt phái phục vụ cho Tuần Giang trong chiến dịch bảo vệ ven đô.  Một cô thợ may cầu Bình Điền "mết" tôi hết sức, cô ta khen tôi đáo để nào anh của em đẹp trai, anh của em hùng tráng lắm, oai lắm!  Hàng ngày đơn vị neo tàu ở Chợ Đệm một cô học sinh trung học mời tôi vào nhà ăn cơm, nghĩ ngơi và làm thầy dạy Anh văn.  Đó là bước đầu huy hoàng vào nghề thông dịch viên.

Kế đến tôi thuyên chuyển lên sư đoàn 5 bộ binh làm việc tại Logistic battalion.  Chiều xin cố vấn Mỹ về Sài Gòn sớm.  Thiếu tá Mỹ gật đầu.

- You will"

Tôi không hiểu rõ ông ta có cho phép về hay không nên lưỡng lự đi ra đi vô phòng tiếp vận. Ông ấy thấy tôi tình trạng như gà mắc đẻ hỏi lại:

- Sao anh không về"

Tôi vẫn còn áy náy xin phép một lần nữa:

- I'm allowed to go home now"

Ông ấy cau mày:

- I said you will!

Chừng ấy tôi mới hiểu chữ Will có ý là OK cho tôi về.

Sau đó tôi đổi đến đơn vị hải quân.  Thượng sĩ cố vấn có việc về naval headquarter lấy mật lệnh truyền tin, ông có ghé ngang qua cư xá, bảo tôi:

- You and driver stay here waiting me to get some my stuffs and go down, then we all go home.

Lối phát âm người Mỹ nuốt chữ nhả âm gió, tôi nghe tiếng được tiếng không, liền ra lệnh cho tài xế:

- Anh đưa tôi về rồi anh về nhà luôn đi!

Ngày mai viên cố vấn gặp tôi ở văn phòng cằn nhằn như muốn mếu:

- Tại sao mày không đợi chở tao về đơn vị"  Báo hại tao phải nhờ trực thăng chở về có công tác hành quân biết không"

Tôi lại gãi đầu đỡ sượng:

- You told me we go home"

- Cid!

Ông ta quay qua viên cộng sự:

- Mother fuck! Broken English!

Ông ta quay lại tôi cho tôi một warning:

- If you do like it again, I had better send you back to ARVN.

Tôi điếc con ráy không hiểu cố vấn Mỹ muốn bày tỏ ý gì.

Trong vườn cao su sầm uất ở Lai Khê đại úy Ruh ra vườn tình cờ thấy một con sâu rọm bèn kêu tôi.

- You go to office to get a rule for me, please. 

Nó nhai chữ tôi không nghe kịp không rõ nghĩa chữ ruler là gì nhưng mặc cảm không hỏi xác định lại.  Thông dịch viên vô văn phòng suy diễn chắc là nó muốn nhờ mình lấy cái xuổng ra cho nó xúc xác con sâu.  Thấy tôi vác shavo ra thằng Mỹ mũi két giận dữ:

- Anh đem cái cuốc ra làm gì"

- Cho ông xúc lấy con sâu.

Thằng Mỹ chửi thề:

- God damn!  Tôi muốn đo xem con sâu dài bao nhiêu, anh biết không"

Tôi cũng chưa thông thạo cách chửi thề của Mỹ "God damn" nên tán đồng:

- OK! Oh Godness!

Về nhà bà xã tôi cũng khen tôi nức nở.  Có lần nọ, đứa em vợ ở Mỹ gởi về chai shambo gội đầu, vợ tôi nhờ tôi dịch lại để biết cách dùng.  Chữ "Hair" là tóc tôi lại chuyển ngữ ra "Lông".  Dịch là:

- Bà vô nhà tắm gội đám lông của bà đi.

Bà ta mắc cỡ điếng hồn trước mặt tụi nhỏ:

- Thuốc gì kỳ cục vậy"  Oái oăm hết chỗ nói.

Tôi còn đắc chí ra vẻ rằng ta giỏi sinh ngữ Anh:

- Mỹ mà! Còn nhiều cái mà bà không hiểu không ngờ được.

Bà hồng hai má, ghé miệng vào tai tôi phàn nàn:

- Sao ông chờ không có tụi nhỏ rồi hãy dịch

Tôi cải bướng:

- Chuyện văn chương nói sao thì tôi dịch như vậy chớ.  Còn mắc cở gì!

- Thằng quỷ gửi về chi cái thứ ôn hoàng vịt lộn đó không biết nữa!

Để tỏ ra là am tường tập tục văn hóa Mỹ, tôi nhếch môi:

- Nó sống ở Mỹ mà bà không giống lông thì cũng giống cánh chớ sao!

Sau một vài pha thông dịch sai bét chữ nghĩa tôi tự cảm thấy xấu hổ không dám đeo ensign trên nón nữa.  Bây giờ tôi thật thấy cay nghề làm thông dịch viên, dễ mà khó.  Dịch bậy dịch bạ nguy hiểm cho người khác nữa.  Một câu chuyện vui trong báo chí:  có một cậu học sinh đệ nhị dịch lọ thuốc cho mẹ "Shaking before drink", anh ta dịch "Má lên võng đưa rồi hãy uống thuốc.  Báo hại!  Anh ta vặt võng liên tu bất tận làm cho bà già mệt thở hồng hộc và ói mửa cả thau.  Biết sự lợi hại của nghề dịch, từ nay đi tới bất cứ chỡ nào tôi cũng không dám khoe mình là thông dịch viên.

Nhưng trong hoàn cảnh lỡ leo lưng cọp rồi thì phải đành ngồi cho cọp tha đi đâu thì đi.  Tự ti mặc cảm tôi học ngày học đêm.  Thắm nhuần những chữ tắt.  Điêu luyện các từ ngữ chuyên môn từ phòng 1 đến phòng 5.  Lúc nào cũng kè kè cuốn tự điển bên mình.  Mở radio nghe luyện giọng.  Cái gì biết thì nói biết không biết thì hỏi lại cho thật rõ ràng.  Nhờ bạn bè chỉ dẫn văn phạm nói đúng viết đúng.  Không  đầy một năm tôi trở thành một Interpreter, translator dịch thuật trôi chảy được đại tá cố vấn trưởng promote lên trung tâm hành quân dịch cho ban tham mưu sư đoàn, tướng Hiếu ca ngợi, tướng Hưng khen thưởng cho tưởng lục cấp quân đoàn trong một trận chiến Tết Mậu Thân phần nào giúp cho các đơn vị hành quân hiểu tường tận từng câu đàm thoại của Mỹ-Việt.

Một đồng nghiệp phục lăn:

- Mày lên thiếu úy hồi nào vậy"

- Tư lệnh assimilé gắn lon cho để làm việc bên ông.

Bạn thắc mắc:

- Trước you dịch ẹt lắm mà sao bây giờ đỡ vậy"

Tôi cười tự tin:

- I tried my best and self-taught anyway!

Nhờ vai trò thông dịch viên tôi được tư lệnh sư đoàn 5 cất nhắc cho học quân trường Thủ Đức, các khóa bổ túc chuyên nghiệp và sau này là trưởng phòng dịch thuật các tài liệu của Tổng Tham Mưu và được đại tướng Tham Mưu Trưởng đưa về làm Tùy Viên quân sự cho Đại Tướng với cấp bậc thiếu tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Nay qua Mỹ mỗi lần đến các cơ quan Mỹ tiếp xúc với các cháu làm thông dịch viên cho các nghiệp vụ tại công sở, các cháu dịch mau lẹ và trôi chảy; tôi nhớ lại mình thêm thẹn. Cũng là một thông dịch viên nhưng đối với con cháu ở Mỹ ngày nay, translator của tôi có tính cách local nên mỗi lần nghe hỏi "Trước đây ông làm gì""

Tôi chỉ trả lời:

- Tôi là quân nhân VNCH.

Trần Đông Thành

Ý kiến bạn đọc
10/02/202220:35:45
Khách
Tiêng anh tiêng Mỹ của con cũng dở tệ lắm, học anh ngữ ra mà không ra chi hết, nhưng mà con ko được như chú, tiếp tục trau dồi này kia, chồng con là người Mỹ trắng cứ chọc tiếng mỹ của con hoài😄
10/04/201818:03:55
Khách
Doc bai viet tren day cua dan anh TRAN DONG THANH, toi va mot so dong nghiep cung da gap phai truong hop do khoc do cuoi. Dung nhu dan anh da hoi tuong nhung su kien da qua mot cach thanh that, toi rat nguong mo dan anh vi toi cung da tung dich sai y cua nguoi si quan dong minh,toi cung biet ho then, nhung chi khac voi dan anh la khong chiu hoc, trau doi them de hoan thanh trach nhiem mot cach tot dep hon. Vi the sau may chuc nam tren dat nuoc HOA KY van con an noi ngong ngheu. Bai phuc dan anh thap boi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,679,530
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết "Còn Đó Ngậm Ngùi."
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu, nơi những ngày này đang là mùa nắng lửa.
Tác giả là một nhà báo quen biết, từng dự phần chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Với nhiều bài viết giá trị, Phan vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Sau đây là bài viết mới nhất của chàng.
Tác giả tên thật là Trần Phương Ngôn, cho biết ông đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm trước khi định cư tại Hoa Ky. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South California và cũng đang theo học ở trường Trident Technical college. Bài viết mới của Triều Phong kể về tình nghĩa giữa người Việt với Philippinnes sau trận bão HaiYan.
Tác giả là cư dân North Carolina, mới định cư tại Mỹ chưa đầy 3 năm. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới là một tự sự nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang tới.
Nhạc sĩ Cung Tiến