Hôm nay,  

Mẹ Và Bà Nội

14/05/200800:00:00(Xem: 163079)

Tác giả: Nguyễn Duy An

Bài số 2298-16208275-vb4140508

Nguyễn Duy An là người Á châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Senior Vice President của National Geographic. Năm 2006, ông là tác giả đã nhận giải Chung Kết  Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là một bài viết ngắn của ông nhân mùa Mother’s Day, được ghi “Viết theo lời kể của bé Út.

Bà nội từ Việt Nam qua Mỹ du lịch 6 tháng...

Ngoại trừ hai tuần nghỉ hè, ngày nào bố cũng phải đi làm từ sáng đến tối, nhiều khi còn đi công tác xa nhà cả tuần lễ mới về. Thường ngày mẹ chở bà nội đi nhà thờ, đi chợ, và ngay cả lúc chở chúng con tới trường mẹ cũng chở bà nội theo vì không dám để bà nội ở nhà một mình.

Mấy tháng sau, bà nội quen biết nhiều bạn già trên nhà thờ và ngoài chợ Việt Nam. Một lần đi chợ, một cụ già, bạn mới quen của bà nội, chạy theo ra bãi đậu xe nhờ mẹ giúp chở về "Nhà Già" vì bà ra trễ nên xe "bus" đã đi mất rồi. Bà nội thắc mắc:

- Sao bà không nhờ con cháu chở đi mà lại đi xe "Nhà Già""

- Dâu con bên này chán lắm bà ơi! Chẳng những chúng nó không muốn mình ở chung... mà sau khi đẩy mình vô "Nhà Già" rồi, thích thì chúng nó cho các cháu vào thăm, không thích thì cả năm cũng không thấy mặt một đứa cháu nội! Chúng nó bây giờ không giống như thời tui với bà làm dâu ngày xưa đâu! May mà bà còn có con gái.

Bà cụ lầm (!) nhưng bà nội cũng không đính chính. Bà nội dơ tay vuốt tóc mẹ rồi nói lớn trong niềm vui sướng: "Ừ... Con gái ruột của tôi đây bà ạ!"

Mẹ vòng tay ôm bà nội vào lòng. Con nghe có tiếng sụt sịt... Một vài giọt nước mắt nhỏ giọt xuống bãi đậu xe.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,106,649
Lần đầu mãi hồi xa lắc xa lơ khi mới vừa hai mươi tuổi, tóc còn xanh và đời tươi vui trải dài trước mặt, gọn gàng và đẹp trai trong bộ đại lễ Không Quân
Tôi đến Galang vào một buổi chiều trời mưa như thác đổ. Cùng với hơn 300 người được chuyển tới từ đảo Kuku trên chiếc tầu Tegu Mulia
Cuối cùng Khoa cũng gặp được người khách quý ấy. Người khách đó tên là Quang. Gọi là khách quý vì lúc này ông ta là niềm hi vọng duy nhất cho gia đình anh Tuấn
Lâu rồi tôi không cầm bút viết, chẳng hiểu tại sao. Buồn buồn, chán chán, không có một ý tưởng nào ra hồn cả.
Xin phép nhạc sĩ Nam Lộc mượn tạm tựa bài hát trên đây để viết về những mảng đời tị nạn mà chúng ta đã hoặc đang bắt gặp hằng ngày trong cuộc sống.
Vợ chồng tôi đi theo Đạo Tràng của Ni Cô Chơn Phụng đã hơn hai năm rồi. Hàng tuần chúng tôi vào các Nursing home để đọc kinh cầu an cho bệnh nhân năm điều trị và dưỡng bịnh tại đó.
Năm 1992 gia đình Linh và Hạnh cùng 3 người con trai sang Hoa Kỳ định cư theo diện H.O. Bà chị của Hạnh goá chồng, các con đã ở riêng, nhà dư 2 phòng nên bà cho vợ chồng Linh về ở chung.
Cách đây hơn nửa thế kỷ, Saigon cũng có mùa bầu cử rôm rả. Ngày ấy, có hoạ sĩ Phạm Tăng vẽ tranh hý hoạ bầu cử trên nhật báo Tự Do.
Năm 1992 gia đình Linh và Hạnh cùng 3 người con trai sang Hoa Kỳ định cư theo diện H.O. Bà chị của Hạnh goá chồng, các con đã ở riêng, nhà dư 2 phòng nên bà cho vợ chồng Linh về ở chung.
Sáng nay bà xã tôi làm tôi rất ngạc nhiên khi nàng chất một lô đồ hộp dành cho mèo vào chiếc xe đẩy khi tôi đưa nàng đi chợ Albertson.
Nhạc sĩ Cung Tiến