Hôm nay,  

Quên Quên…. Nhớ Nhớ

18/06/200800:00:00(Xem: 154489)
Người viết: Phan Kim Nhàn
Bài số 2329-16208306-vb4180608

Tác giả sinh năm 1939 tại Saigon, cựu học sinh Yessin Đà Lạt, tốt nghiệp Nữ Hộ Sinh Quốc Gia Saigon 1962. Qua Mỹ theo diện HO cuối năm 1989, tốt nghiệp Physchistric Technician 1992 tại Mission College/ CA, hiện đã nghỉ hưu  tại San Jose. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ ba của bà.

Hôm nay tôi lại quên uống Fosamax, thuốc trị bịnh rỗng xương (O'steoporosis) mà bác sĩ cho uống mỗi tuần một viên.

Tôi thường bắt đầu uống thuốc trên vào ngày thứ hai đầu tuần cho dễ nhớ- vào buổi sáng sớm sau khi bước xuống giường thì uống khi bụng đói với thật nhiều nước và sau đó phải đi đứng vận động cơ thể ít nhất là 30 phút rồi mới ăn sáng. Vậy mà tôi cứ quên ngày và lần lần thụt lùi ngày đến bây giờ thì bắt đầu uống vào ngày Chủ Nhật. Rồi sẽ thụt lùi nữa vì đầu óc tôi lúc này hay quên lắm!, Ủa" Chùm chìa khóa cửa mới đây, lại bỏ đâu rồi" Lại đi tìm… đến khi sờ vào túi áo thì ra nó nằm đây mà không chịu lên tiếng.

Hôm qua đi chợ Lion có 2 con sư tử thật lớn, khi nào hẹn gặp ai thì đều hẹn ở chỗ này cho dễ tìm nhau kẻo chỗ đông người dễ bị lạc lắm nhất là vào ngày cuối tuần hay ngày lễ, ngày Tết thì ôi thôi chen chân không lọt vì người Việt Nam ta rất là đông.

 Thung lũng hoa vàng điện tử San Jose này rất là hiếu khách, các rạp hát tuần nào cũng có chương trình ca nhạc kịch quy tụ các ca sĩ thần tượng trong nước và ngoài nước, hay cải lương Hồ quảng, ai thích môn gì thì đi chỗ đó, lúc nào cũng đông nghẹt người xem. Ủa quên, xin lỗi bạn, tôi định nói là tôi đã gặp bạn trong khu chợ Lion, bạn đã chào hỏi vui vẻ gọi tên tôi và kể chuyện này kia với tôi rất là thích thú và tôi cười vui trả lời bạn, cho đến khi chia tay nhau, trên đường về tôi tự hỏi thầm tên bạn là gì nhỉ" Tôi biết là tôi quen biết bạn, lâu ngày gặp gỡ lại mà tôi không dám gọi tên bạn vì sợ lộn tên người khác làm bạn buồn tôi!

Sáng nay tôi đang nấu món ăn, thì điện thoại reng, vội bắt phone lên nghe, À, bạn thân ở Pháp gọi qua nói chuyện, lâu ngày gặp bạn hiền, thế là hết thời tiết đến chuyện con cháu, chuyện bạn bè vui quá… quên tắt bếp…tôi đã làm cháy không biết bao nhiêu nồi niêu xong chảo rồi. May là chưa cháy nhà…
Ngày trước tôi thuộc về nhóm người luôn luôn nhớ, vì vậy mà tuy lớn tuổi rồi (trên 5 bó) mà tôi vẫn còn cắp sách đến trường học lại. Ở Mỹ này sách rất nhiều và dày nặng, phải mua cái xe kéo sách theo đi học, trông cứ như là Hotesse de l'air, để tìm một nghề mưu sinh!!!

Ở sở làm, tôi được bầu là "Employee of the month" bạn coi có le lói chưa"

Nhưng bây giờ, buồn thay! Tôi lại thuộc về nhóm hay quên mới chết chứ" Mới vừa chợt nghĩ phải làm chuyện gì thì lại quên ngay và te te đi làm chuyện khác, vì vậy mà phải ghi vào tờ lịch treo tường công việc cần thiết phải làm cho khỏi quên! Vậy mà vẫn quên! Vì có thèm nhìn lên tờ lịch đâu mà nhớ.

Đó có phải là một chứng bịnh không" Đi hỏi bác sĩ thì bác sĩ cho biết đó là bình thường đối với tuổi của tôi!
Trái lại chuyện ngày xưa sao tôi lại không quên" Những chuyện đau lòng, chuyện buồn phiền của thời tuổi trẻ tôi muốn quên đi, muốn vứt bỏ đi thì lại nhớ và nhớ rất nhiều…

Nhiều đêm không ngủ được, trằn trọc thao thức thì đầu óc tôi lại trở nên sáng suốt và khúc phim dĩ vãng hiện về rõ rệt trong tâm trí tôi làm tôi nhiều lúc cảm xúc rơi nước mắt khóc!

Ôi, những ngày xưa hoa mộng đâu còn nữa" Những khi tan trường về, anh đã chờ đón nơi cổng trường, những lúc vội vàng trao thơ xanh ép vào trang sách học trò, trước khi sắp hàng vào lớp.

Ngày đó anh học thi tú tài II còn tôi thì đang học thi Brevet, tiệc tất niên gọi là: "Gala Lycée Yersin Dalat" họp mặt ăn uống xem ca vũ nhạc kịch do học sinh trong trường trình diễn.

Năm đó anh và em trai được chọn để đóng vai anh em sinh đôi trong chuyện "Trầu Cau" và tôi được chọn đóng vai nữ trong hoạt cảnh ca nhạc này. Ban tổ chức muốn đem văn hóa truyền thống VN ta để các giáo sư người Pháp xem cho biết: miếng trầu là đầu câu chuyện. Tục lệ cưới xin của VN ta không có trầu cau là không nên duyên chồng vợ được.

Buổi hát rất thành công. Sau đó là phần dạ vũ theo truyền thống của người Pháp.

Bài luân vũ đầu tiên anh đã dìu tôi nhẹ nhàng theo điệu nhạc, từ đó chúng tôi thân nhau và xây biết bao mộng đẹp. Hẹn khi ra trường có sự nghiệp sẽ xây dựng tương lai.

Thời đó, nhạc phẩm Pháp "Trop Jeune" do Sylvie Vartan rất là thịnh hành, tôi vẫn thường thủ thỉ hát nhắc nhở anh là

"Trop Jeune Encore pour  vivre à deux"
"Trop Jeune encore pour être heureux"

Bây giờ thì không biết "anh còn nhớ hay anh đã quên""

Anh, ngày nay đã già thật sự rồi phải không" Đã đầu bạc, mắt mờ, răng long, da mồi, lưng còng, gối mỏi" Và…và tôi cũng già rồi đâu còn trẻ đẹp, duyên dáng như xưa. Vậy mà tôi vẫn cứ muốn biết là anh có còn nhớ gì không" Nếy còn nhớ thuở ban đầu lưu luyến ấy,  chúng ta sẽ bắt vòng lịch sử, vòng thời gian quay lại từ đầu. Trở lại cái thời mà chúng ta bỡ ngỡ, ngu ngơ trước ngưỡng cửa tình yêu, của "Ngày xưa Hoàng Thị" để tôi được hỏi  nhỏ anh là "bây giờ chúng ta có "đủ già" để tìm lại nhau không"

Mấy chục năm trôi qua rồi mà tôi vẫn còn nhớ như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua- Ước gì "yesterday once more" anh nghĩ và ước gì anh sẽ tìm, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho đời tôi, ôi hai tiếng hạnh phúc mà tôi đã đánh mất khi xa anh vì bốn chữ "môn đăng hộ đối" mà suốt cuộc đời sau này tôi vẫn không thể nào tìm lại được.

Ước gì tôi đừng nhớ những chuyện đáng quên và quên đi những chuyện không đáng nhớ thì tốt biết mấy.
Cho những ngày tháng còn lại này, tâm hồn tôi thanh thản.

Nhưng không hiểu sao" Mỗi ngày trôi qua, mỗi chặng đường đi qua, tôi vẫn mong mỏi được nhìn thấy lại anh, dù chỉ một lần thôi, trong đám đông xa lạ kia!

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai "quên"""

PHAN KIM NHÀN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,530,346
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau. Hai tập thơ đã xuất bản: "Bên Bến Sông Buồn" (2011) và "Nắng Chiều Còn Vương" (2012). Tác giả hiện là cư dân ở Sacramento, Cali và tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 5, 2011. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2008 và đã góp nhiều bài viết giá trị. Trong một bài viết được phổ biến đầu năm, tác giả kể chuyện về một Linh Mục giúp giải cứu những nạn nhân bị buộc làm nô lệ lệ tình dục.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả là một nhà văn đã xuất bản 3 tác phẩm, góp bài cho Việt Báo Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Ông sinh tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia. Truyện tết Cali sau đây của ông có lời của tác giả trân trọng đề tặng cho nhân vật:
Tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ được phổ biến, như "Chồng Tếch Vợ Ly"; "Cái Bát Mạ Vàng", “Kết Hôn Để Qua Mỹ”... Cô cũng là người đã mời đã mời Chú Sáu Steve Brown -một người Mỹ yêu tiếng Việt- gia nhập sinh hoạt làng Việt Bút, Sách Viết Về Nước Mỹ 2012 vừa phát hành, cô có bài viết “Sinh Nhật 4 Tháng Bẩy”. Các bài viết của cô luôn cho thấy sự thẳng thắn, đôi khi ngang tàng nhưng tử tế vui vẻ.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2001, giải Việt Bút 2011, và là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo từ 7 năm qua. Bà hiện là cư dân vùng Little Saigon, công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) thuộc tiểu bang California. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Quý Tỵ.
Tết là niềm mong mỏi là ước mơ của ngày thơ ấu, Tết là niềm hy vọng là hoài bão của thời tuổi trẻ và Tết còn là những hoài niệm khắc khoải lúc tuổi về chiều!
Tía Hai Lúa tôi qua Mỹ trước má khoảng 6 tháng.
Tôi thường muốn bắt đầu những bài viết của mình hiện nay bằng hình ảnh một con bé.
Tác giả phải rời bố mẹ vượt biển năm 1983 khi còn tuổi học trò. Mười năm sau, 1993, cô đã là một kỹ sư đại diện Intel đi “bàn giao kỹ thuật” cho các kỹ sư bản xứ tại phân xưởng duy nhất của Intel ở Penang, Mã Lai. Hai mươi năm sau, 2013, tại Intel Santa Clara miền Bắc Cali, nhóm của kỹ sư Khôi An đang nỗ lực trong khâu đầu tiên để chế tạo “bộ óc” đời mới nhất cho máy tính di động.
Nhạc sĩ Cung Tiến