Hôm nay,  

Mùa Hè Rực Rỡ

04/07/200800:00:00(Xem: 168003)
Tác giả: Huyền Thoại Thịnh Hương

Bài số 2342-16208418-vb6040708

Huyền Thoại Thịnh Hương là tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2006 (hình bên). Hàng năm, cô đều từ San Jose về dự lễ phát giải, và  có bài “nam du ký” vui vẻ tường thuật cuộc họp mặt. Sau đây là bài cho năm nay. Cám ơn Thịnh Hương và chờ thêm bài mới.

Hình bên: Vỹ cầm Búi Công Thành, dương cầm Tường Vân và tiếng hát Bạch Hạc cùng dàn nữ phụ họa, trong ca khúc Trăng Ban Chiều. (Ảnh Lê Phúc)

Năm nay, buổi lễ trao giải thưởng Viết Về Nước Mỹ được tổ chức vào ngày thứ bảy, 28/06/2008 tại Rose Garden Center, thành phố Westminster. Vậy là cầu được ước thấy! Năm ngoái, tôi "complain" với ông Từ Giữ Đền , "tại sao lại tổ chức vào chiều chúa nhật, bất tiện cho người ở xa phải về đi làm ngày thứ hai". Duy An cũng góp ý là tổ chức vào cuối tháng tám mọi người đang lo cho con cái tựu trường, sợ không đi tham dự được. Bỏ thì thương vương thì tôi, là vậy.

Trước ngày hội ngộ vài tuần, một số bạn bè của Việt Bút email cho nhau tíu tít. Nào là khách sạn chỗ nào thì gần rạp hát, ăn ở đâu cho ngon mà... rẻ. Bên miền Đông, Duy An mắc kẹt, năm nay hổng đi được. Trần Nguyên Đán vướng chân bên tháp chuông nhà thờ, gỡ không xong nên cũng xin kiếu. Miền Bắc California thì có tôi, Iris Đinh và Thụy Nhã (người được vào chung kết của giải VVNM năm nay). Iris và tôi rủ nhau đi Xe Đò Hoàng, vì năm ngoái bọn tôi cũng dùng phương tiện chuyên chở này. Mấy hôm sau Iris bảo, "Lúc đi mình đi xe chung với con gái em, vì nó lái xe xuống Nam Cali học ở UC Irvine. Lúc về hai chị em mình đi xe đò". Tôi gật đầu, nhận lời. Ai dè trước ngày hẹn mấy hôm, tôi có việc phải đi Quận Cam, đành phải gọi Iris để nàng đừng chờ. Tôi đi trước, mà về sau!

Cô thủ khoa của năm 2007 là Anne Khánh Vân, Trương Ngọc Bảo Xuân, Thuỵ Nhã và Phương Dung thường xuyên liên lạc với tôi qua email về ngày trao giải thưởng năm nay. Nhờ có Việt Báo và Viết Về Nước Mỹ mà tôi được quen biết thêm nhiều nhân vật đặc biệt. Đặc biệt vì chẳng những họ có tài viết văn, tuy chỉ là nghiệp dư, mà họ còn có những mảnh đời rất đáng khâm phục. Hầu như ai cũng đi qua những chông gai, gian nan vất vả để tạo cho mình được những chỗ đứng tốt đẹp ngày nay. Người Việt mình giỏi thiệt! Con rồng cháu tiên có khác, phải không các bạn"

Mấy năm trước về tham dự lễ trao giải thưởng tôi thường ở nhà chị tôi và đem chị theo làm khách mời. Năm nay chị mắc đi ăn đám cưới, nên tôi mời một cô bạn thân đi với tôi cho vui. Mời cô đi, cô bèn mời tôi trả lễ, là tôi phải đến cư ngụ nhà cô để còn có dịp tâm sự chuyện nhà chuyện... cửa. Bạn tôi là người đàn bà Việt Nam truyền thống. Trong mười năm qua, cô vừa đi làm full time, vừa chăm sóc bố mẹ chồng đau yếu trong lúc chồng cô cũng đương đầu với căn bệnh kidney, cứ ba ngày phải đi dialysis một lần. Bố mẹ chồng vừa chết được khoảng hơn một năm thì tới một đứa con cô chết bất đắc kỳ tử lúc chưa tròn ba mươi tuổi. Con cô chết trong lúc chồng cô nằm bệnh viện hấp hối. Bao nhiêu chuyện đau buồn liên tiếp trút xuống đầu cô, tôi nghĩ cô không chịu nổi, e rồi sẽ vướng bệnh tâm thầm tới nơi. Ai ngờ cô bình tĩnh đón nhận những bất hạnh và chu toàn ma chay tang lễ một cách đẹp đẽ không ai ngờ. Tôi hỏi cô, "mày kiếm ở đâu ra nhiêu nghị lực vậy"" Bạn trả lời, "Bằng lời cầu xin, bằng đức tin tuyệt đối".

Năm nay, hai người con mua tặng cô một chiếc xe Honda mới toanh vào ngày Mother Day. Lúc tôi muốn vô Mapquest để kiếm đường đi đến Rose Garden Theatre, thì cô bảo:

- Đâu cần! Xe của "moa" có navigator. Lại có cả camera, "hiện đại" lắm!

Vì được thông báo là buổi lễ sẽ khai mạc lúc 4giờ30 chiều, nên tụi tôi ra xe lúc 4 giờ, nhất định không tới trễ. Sau khi đề máy, cô bạn bắt đầu bấm địa chỉ, nhờ cái navigator chỉ đường tới rạp hát. Bấm tới, bấm lui, đảo ngược, đáo xuôi, cái navigator cứ chối đay đảy, bảo là không có data, không tìm được đường đi! Tức quá, tôi bảo:

- GPS cái con khỉ tiều! "Bà" vô nhà bà hỏi "thằng mapquest"!

Lúc đó đã 4giờ 15! Lẹ lên mapquest ơi , các bà trễ rồi! Thằng mapquest nó hỏi tôi:

- Không có địa chỉ đúng hệt như bà muốn, nhưng có cái địa chỉ khác gần đó, bà có muốn đi không"

Tôi click vào chữ OK, rồi bảo máy in đưa cho tôi một bản chỉ đường của thằng mapquest. Tôi và bà bạn đắc ý, cầm tờ chỉ dẫn trong tay, lầm thầm chửi cái thằng GPS vô dụng.

Bọn tôi nghe lời mapquest, lên freeway, xuống Exit, quẹo trái, quẹo phải, hai ba cái đèn traffic thì tới đường Bolsa Chica, xong, quẹo trái vào đường Baker để... lọt ngay vào một townhouse complex! Bà bạn tôi chau mày:

- Ủa, rạp hát nào mà nằm trong khu gia cư" Cái thằng mapquest này lại cũng bố láo luôn Hương à!

Tôi nghệt mặt nhìn chung quanh:

- Ờ, kỳ há!

Bạn phán:  Gọi mấy người bạn của bồ, nhờ họ chỉ cho, chứ bây giờ biết đi ngả nào đây"

Trong cell phone, tôi chỉ lưu giữ điện thoại của Anne Khánh Vân, Thuỵ Nhã, Iris Đinh và Ông Ma Họ Bồ (Bồ Tùng Ma). Ba nàng không phải người địa phương, đã từng phải cầu cứu Ông Ma chỉ chỗ ăn, chỗ ở, thì làm sao mà họ chỉ đường cho tôi! Vì thế cho nên tôi phải bấm số của ông Ma. Lúc đó là 5 giờ 05 phút! Sau mấy tiếng reng, ông Ma lên tiếng, " Hello!". Tôi ấp úng:

- Ông Ma, ý , anh Tân ơi, anh đã tới Rose Garden chưa vậy"

- Tui đang ở trong rạp. Ai kêu tui đó"

- Thịnh Hương nè. Tôi đi lạc nãy giờ, anh làm ơn chỉ đường cho tôi tới rạp với! Tôi bó tay rồi, kiếm không ra.

- Bạn đang ở đâu" Chà, trong này ồn quá, tôi nghe không rõ... Bạn đang ở đâu"

- Tôi đang ở trên đường Bolsa Chica, trong khu gia cư...

- Trở lại Westminster đi, khi nào thấy Tượng Đài Việt Mỹ, thì cái rạp hát nó nằm kế bên, xe cộ đậu lền khên bên ngoài là nó đó!

- Nhưng mà khúc nào trên Westminster" Con đường cắt ngang là đường gì" Tại sao GPS nó không biết mà mapquest nó cũng không rành là sao anh Ma"

- ...

Tôi nhìn lại cell phone. Té ra nãy giờ signal nó rớt, cho ông Ma biến mất để tôi nói chuyện mình ên! Tôi quay sang hỏi bạn:

- Toa có biết đường đến Tượng Đài Việt Mỹ không" Ổng nói cái rạp hát nó nằm kế bên.

- Chèng ơi, ai mà biết tượng đài nằm chỗ nào"

- Hả, toa sinh sống ở đây bao nhiêu năm mà sao toa hổng rành chi hết"

- Moa mắc ở nhà với cha với mẹ và chồng, có khi nào tiệc tùng đình đám gì đâu mà biết!

Tôi hối hận vì đã hỏi bạn một câu vô duyên. Tôi xoa tay bạn đang cầm lái:

- Xin lỗi toa nha. Moa tệ thì thôi. Nào, bây giờ mình ra kiếm đường trở ra Westminster.

Đi ngang một cửa tiệm có tên Việt Nam, tôi bảo bạn ghé vào cho tôi hỏi thăm. Tôi hỏi bà chủ đường đến tượng đài Việt Mỹ, thì bà bảo:

- Em không biết!

- Vậy chị có biết rạp hát Rose Garden Center ở đâu không"

- Cũng không biết luôn!

Cha chả, vậy thì bà chủ này cũng bị business nó cầm chân chắc quá, nên dù ở ngay Little Saigon mà bà cũng không biết hai cái địa danh này nó nằm ở đâu! Đang chán nản, thì tôi thấy một ông Mỹ trắng xồn xồn đi tới. Tôi chợt có một ý nghĩ , bèn giơ tay lên:

- Sir, I need help, please!

Tôi bước mấy bước đến gần ông, thì ông lấy tay ra hiệu cho tôi ngừng lại:

- Stay right there, I am coming.

Té ra ổng thấy tôi chòng chành trên đôi giầy cao gót, sợ tôi ngã. Ôi, sao mà có lắm người Mỹ tử tế như thế trong cuộc đời của tôi. Tôi hỏi ông:

- Rose Garden nó nằm ở đâu không, thưa ông"

Ông gật đầu:

- Tôi biết, tôi biết! Ừm, coi nào, để tôi coi làm cách nào mà chỉ cho bà tới đó một cách dễ dàng... Ừm... Từ con đường này, bà đi ra , quẹo trái, rồi lại quẹo trái để vào đường Beach. Từ Beach, bà quẹp phải vào Westminster. Đi khoảng hai, ba cái đèn, bà sẽ thấy con đường All American Way bên tay phải. Ngay đó, bà sẽ thấy các bảng chỉ đường mầu xanh với các mũi tên, chỉ hướng tới tòa thị chính, tòa án, ty cảnh sát, v.v... Rạp hát nằm phía bên kia , đối diện ty cảnh sát. Đừng vô parking cảnh sát đậu kẻo bị phạt. Qua Parking của toà án mà đậu, hôm nay cuối tuần, parking tự do. Ủa quên, cái rạp hát đó nó có cái tượng đài chiến sĩ nằm kế bên.

Tôi mừng quá xá, bèn bắt tay ông Mỹ lia lịa:

- Cám ơn ông nhiều nhiều, tôi phải đi ngay, tôi trễ lắm rồi.

Ông Mỹ trả lời:

- You're welcome. Have fun, ladies!

Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 5giờ 20. Sau khi đậu xe, tôi và bạn đủng đỉnh đi về phía rạp hát. Đã trễ rồi mà cũng còn ráng đứng lại chụp mấy tấm hình với hai anh chiến sĩ đang ngước mặt nhìn trời, đâu cần biết hai đứa tôi đang chiêm ngưỡng vẻ oai hùng của hai anh.

Vào được trong rạp, chương trình... mới bắt đầu được ít phút, vì trục trặc chi chi đó, cho nên Ngài Chánh Chủ Khảo Nguyễn Xuân Nghĩa bèn thú thật là chúng ta phải đánh mau đánh mạnh mà cuốn chiếu, vì... giờ đã điểm! Điều khiển chương trình có MC Nam Lộc và cô cohost xinh đẹp Thuỵ Trinh. Như mọi năm, nữ tài tử Kiều Chinh cũng lên sân khấu để khai mạc chương trình trao giải thưởng cho những tác giả được tuyển chọn. Đầu tiên là phần gìới thiệu các nhà bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, như Wells Fargo Bank, Chợ Saigon City, Sàigon Radio/TV, và một vài cơ sở khác mà tôi không nhớ hết. Đặc biệt năm nay còn có thêm sự xuất hiện của nhà báo lão thành Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh.

Năm nay, xen giữa các giải thưởng Bé Viết Văn Vìệt và Viết Về Nước Mỹ là các màn vũ dân tộc của đoàn văn nghệ  Lạc Hồng, những bài hát do các em thiếu nhi đồng ca, song ca thật dễ thương. Trang trọng nhất là màn song tấu nhạc cổ điển do nhạc sĩ  Bùi Công Thành (vĩ cầm) và nữ nhạc sĩ Tường Vân (dương cầm). Nhạc sĩ, giáo sư tiến sĩ Bùi Công Thành là giáo sư danh dự của viện âm nhạc quốc tế Canetty, và là giám khảo nhiều cuộc thi violin quốc tế tại Nga, Ucraine, Austria, Greece, Italia... Tiếng vỹ cầm của ông thật tuyệt vời trong tác phẩm của các bậc thầy cổ điển như  Jules Massenet, Dinicu - Hayfets. và du dương bất ngờ  khi trình tấu một ca khúc Việt, chung với giọng ca Bạch Hạc. Lúc MC Nam Lộc cho biết ca khúc thơ mộng này là bản “Trăng Ban Chiều,”  của thi sĩ Trần Dạ Từ viết năm 1980 trong nhà tù, bà con vỗ tay tán thưởng quá.

Sang phần sinh hoạt phát giải thưởng, nhiều nhân vật nổi tiếng của địa phương, như Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Lou Corea, dân biếu Trần Thái Văn và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân - Chủ tịch học khu Garden Grove,  đều lên tiếng ca ngợi giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Trao tặng giải thưởng trên sân khấu như năm nay mang lại một vẻ trang trọng và hoành tráng hơn mọi năm, khán giả nhìn rõ hơn, vỗ tay mạnh hơn... Con số máy thâu hình và chuyên viên thâu hình năm nay cùng nhiều hơn các năm trước, thì phải. Tôi và bạn may mắn được ngồi gần sân khấu nên khoái chí lắm, không càm ràm tại sao quên mang ống nhòm theo! Hy vọng các năm sau, Việt Báo của Mr. Không Có Sao và chị Nhã Ca cứ tiếp tục xử dụng cái rạp hát... khó tìm này. Nhưng mà sang năm thì nó sẽ không còn tìm khó nữa! Lúc ngồi chuyện trò bên ball room với chúng tôi, ông Nghĩa nói là nếu các bạn vô cái website của rạp hát, thì sẽ có chỉ dẫn. Có lẽ rạp còn mới, cho nên GPS và thằng mapquest nó chưa... bắt kịp.

Năm nay, giải quán quân được trao cho cô bé Thuỵ Nhã với bài “Chuyện Của Cây Vông.” Còn Thanh Mai và Phương Dung cùng nhận giải vinh danh tác phẩm. Nhân vật chính của bài "Đừng bắt con học hành quá sức" là Lộc, con của Thanh Mai, cũng đã có mặt để trình diễn một bản độc tấu dương cầm, rất được khán giả tán thưởng. Giải Việt Bút năm nay thuộc về ông Bồ Tùng Ma. Con trai của Tường Vi (TV, người nhận giải Việt Bút năm ngoái) cũng có mặt, và cũng nhận được một giải thưởng đặc biệt. Tôi và cháu có chụp một tấm hình. Tôi cứ tưởng tôi... cũng cao, ai dè mang giầy cao gót mà mới đứng tới vai của cháu.

Có một tác giả tôi rất mong được gặp mặt, là anh Nguyễn Thế Thăng, người nhận giải vinh danh tác giả với bài "Người Việt Gốc Mỹ". Qua bài "Trong Nỗi Khốn Cùng" mới được VB cho lên online, tôi rất khâm phục "người dũng sĩ" đã nhất quyết vào chiến khu để chiến đấu cho đến lúc bị bắt và bị tước hết vũ khí.

Sau phần trao giải thưởng bên rạp hát, ông Nguyễn Xuân Nghĩa mời mọi người cùng ổng "cuốn chiếu" sang ballroom để dự bữa cơm chiều. Tôi thấy anh Nguyễn Thế Thăng đang đứng ở cửa ballroom, có lẽ đang chờ thân nhân. Tôi đến chào và nói cho anh biết tôi rất thích bài viết mới đó của anh. Lưng chừng bữa tiệc, ông Nguyển Xuân Nghĩa lên sân khấu mời anh lên nói chuyện thì... anh đã đi rồi! Tôi và Phương Dung cứ tiếc mãi vì chưa kịp xin chữ ký của ảnh!

Trong bữa tiệc, bạn bè Việt Bút, kẻ mới người cũ chuyện trò như pháo rang, chụp hình tưng bừng, xin chữ ký của nhau ì xèo. Thường khi nhìn vẻ "ngài chánh chủ khảo" của ông Nghĩa, tôi cũng ngán, không dám vui đùa với ổng. Nhưng tối đó, thấy ổng vui vẻ bưng ly rượu đỏ tới bàn chúng tôi, tôi bèn thừa thắng xong lên, xin ổng một chữ ký vào cuốn VVNM năm nay. Tôi quơ được một cây viết dân gian, tính đặt vào tay ông, thì ông đã cầm sẵn trong tay một cây Mont Blanc đẹp hết chỗ chê. Tôi cám ơn ông, thì ông cám ơn tôi lại.

Trương Ngọc Bảo Xuân than với tôi năm nay chị bị... dư ký, nên chị hơi bị chán. Tôi nói, chị à, đâu phải có mình chị dư, Hương cũng dư đây nè. Thôi thì để Hương email cho chị một cái diet recipe, rồi Hương với chị chạy đua, coi ai... drop weight trước. Chị nói, ừ, nhớ đó nghen.

Vừa lúc đó anh Phạm Hoàng Chương bê một thùng sách đem tới, nói là của anh Trần Nguyên Đán gởi tặng các bạn Việt Bút. Đó là cuốn sách anh mới in xong, sắp ra mắt sách, tựa đề "Biển Rộng Hai Vai". Tôi đã email cám ơn anh, và hỏi anh làm cách nào để tôi có thể đóng góp chút đỉnh vào việc trùng tu ngôi thánh đường của anh.

Sau khi đã ăn uống no nê, bọn tôi lại kéo nhau ra sân lộ thiên, tiếp tục chụp hình, tiếp tục cười nói rôm rả. Tôi ra về trước các bạn, vì cô bạn của tôi muốn chở tôi đi thăm một người bạn khác, vì người bạn này ngày mai cũng phải đi làm.

Mấy hôm trước ngày trao giải thưởng, Quận Cam bị một đợt heat wave, có ngày nhiệt độ lên tới cả trăm. Hôm trao giải thưởng, trời mát lại. Nắng không còn chói chang gay gắt nữa, mà là những giải nắng rực rỡ, ấm áp rộn ràng. Rộn ràng như niềm vui hội ngộ của những người bạn thân sơ qua sợi dây ràng buộc êm ái của Việt Báo.

Tôi mong sang năm sẽ lại được làm khách mời của Việt Báo, của anh chị Từ Nhã như năm nay.

HUYỀN THOẠI THỊNH HƯƠNG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,918,271
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến