Hôm nay,  

Sau Cơn Mưa...

27/07/200800:00:00(Xem: 111570)

Tác giả: Leslie Phương Nguyễn

Bài số 2363-16208439-vb8270708

Tác giả là cư dân Pasadena, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là một  chuyện kể ngắn gọn,  giới hạn trong phạm vi một nhà vệ sinh công cộng nhưng trải rộng từ sở làm tại Mỹ, chùa Hương tại Việt Nam tới nạn ô nhiễm môi sinh trên thế giới. Bài viết thứ hai của côlà chuyện về một cô vị thành niên mang bầu.

***

Nhìn con gái xúng xính trong bộ áo ra trường bước lên khán đài, Loan không khỏi xúc động nhớ đến năm nào khi con nàng bảo cho nàng biết là nó đã có thai!

Phải năm đó, Hoa chỉ mới 17 tuổi thôi. Một hôm nó bảo nàng với giọng run run rằng: Mẹ ơi. Con nghỉ. Con có bầu rồi!

Nàng hoảng hốt. Con nói sao" Con có bầu" Làm sao mà có bầu" Mày nói tao nghe. Mày có bầu với ai"

Loan ít khi nói nặng lời với con. Nhất là ít khi nào nàng gọi con bằng mày, chỉ khi nào giận lắm nàng mới dùng những tiếng đó, nên khi nghe mẹ nói như thế, Hoa òa khóc.Thì ra Hoa đã bị áp lực của chúng bạn, bảo rằng là lớn rồi mà còn quê mùa không biết sex là gì, nên sau khi dự lễ Prom, con bé đã cùng người bạn trai thử mùi tình ái để chứng tỏ với lũ bạn là nó không kém ai cả. Xui xẻo thay, nó bị dính bầu ngay đêm hôm đó.

Loan giận dữ tát con gái mấy tát khi nghe nó kể. Nàng muốn giết nó chết cho rồi. Trời ơi. Nàng cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ trước mắt nàng. Nàng lảo đảo, giận đến nỗi đứng không muốn vững. Nàng muốn chạy đến nhà thằng bé kia chửi cha mẹ nó một trận là không biết dạy con; rồi nàng cũng lại muốn tự tử chết đi cho rồi chứ làm sao mà chịu thấu miệng đời mỉa mai, mặn ngọt. Ôi. Người ta nói nhà có con gái cũng ví như có bom nổ chậm. Thật là đúng quá. Nàng cay đắng nhìn con mà nước mắt tuôn trào. Con bé thấy mẹ khóc, nó sợ hãi khóc lớn hơn và luôn miệng xin lỗi.

Loan nhìn con chua xót. Nàng cảm thấy Hoa như  một diễn viên đang diễn lại cuộc đời của chính Loan, giống như một cuộn phim được quay ngược lại.

Năm xưa trong một phút bồng bột, nàng đã trao thân cho người yêu để rồi bị tình phụ. Nàng bị cha mẹ đánh đập, từ bỏ không nhìn mặt. Loan phải bỏ học, xin trợ cấp rồi dọn đến một nơi xa lạ để tránh người quen. Rồi một thân, một mình phấn đấu nuôi con. Nàng từ chối những cám dỗ của thời đại, cam phận nuôi con khôn lớn tưởng đâu sẽ có ngày nhìn con "Áo gấm về làng" để rửa mặt, rửa mày cho cha mẹ. Ngờ đâu ngày nay con nàng lại giẫm lên bánh xe cũ của mình. Có thể nào như thế chăng" Rồi cuộc đời nó rồi cũng như mình chăng" Loan tự hỏi. Thế nào mà thiên hạ sẽ chẳng mỉa mai rằng "mẹ nào con nấy". Ôi. Thật là cay đắng!

Không. Không thể có chuyện đó được.

Hoa rất thông minh và là một trong những học sinh ưu tú của lớp nó. Nó lại sắp hoàn tất bậc trung học rồi. Nó phải được học hành đến nơi đến chốn. Nàng nhất quyết không thể để chuyện đó xảy ra.

Sau khi nghe Hoa quyết định giữ cái thai, nghỉ học đi làm, Loan quyết định vì con, nàng sẽ hy sinh thêm một lần nữa. Nàng vẫn nhớ câu người ta thường nói: "cho dù đứa con có lớn đến bao nhiêu chăng nữa, có là bao nhiêu tuổi đi nữa thì nó vẫn là đứa con". Phải. Con dại, cái mang. Loan phải giúp nó.

Sau đó, Loan dọn nhà đến ở một chỗ khác để tránh tai tiếng. Phong tục ở xứ Mỹ này cũng ngộ. Không ai để ý tới việc của ai cả. Cái gì không liên quan tới họ thì họ không quan tâm. Cái phong tục mà người bản xứ gọi nôm na là "Non of your business" vì vậy mà mẹ con nàng được yên ổn sống. Thấm thoát đến ngày con gái khai hoa nở nhụy. Hoa sanh con gái.

Nhìn cháu ngoại, Loan khóc mùi mẫn. Không biết nàng khóc những giọt nước mắt mừng vui vì được làm bà ngoại hay khóc vì thấy cháu ngoại là gái. Đứa bé lai hai dòng máu thật là dễ thương, nhưng nó như là một mối lo trước mắt mà biết đâu con của nàng sau này sẽ phải đương đầu cũng như nàng bây giờ!

Từ ngày mang thai, thấy mẹ trốn tránh những người quen, từ chối không dự tiệc tùng, đình đám, Hoa không khỏi ân hận vì hành động ngu dại của mình. Nó chăm chỉ học hành hơn bao giờ hết. Chính nó cũng rất khốn khổ khi mang cái bụng bầu đi vào lớp giữa những ánh  mắt cười chê của các bạn đồng lớp. Thật là ngu xuẩn. Nó tự nhủ như vậy.

Từ ngày nó có bầu, cái thằng bạn trai kia cũng lánh xa nó. Thật ra, nó đâu phải là bạn trai gì của nó đâu, đó chỉ là người đi dự prom chung thôi mà. Chỉ tại nó, trong một phút bồng bột, bốc đồng đã có dễ dãi với thắng đó đưa đến hậu quả ngày hôm nay. Hoa quyết chí học hành để tạ lỗi cùng mẹ.

Năm đó, Hoa ra trường với hạng tối ưu và là một trong những valecdictorians. Trong bài diễn văn ra trường, nó không đề cập gì đến những đêm dài thức trắng để làm project. Nó không đề cập đến những khó khăn của người mẹ trẻ mà còn cắp sách đến trường, trái lại nó nói về người mẹ của nó. Nó nói về tình thương yêu bao la và sự hy sinh vô bờ bến của mẹ  là yếu tố cho sự thành công của nó ngày hôm nay.

Bốn năm sau, nơi khuôn viên trường đại học, cũng bài diễn văn tương tự năm nào Hoa đã đọc ở buổi lễ ra trường bậc trung học nhưng lần này nó đọc một cách mạnh dạn hơn. Ánh mắt của nó không còn có vẻ như trốn tránh. Giọng nói của nó không còn rụt rè nữa mà mạnh mẽ.

Lướt nhìn cử tọa một cách tự tin, Hoa bắt đầu: Thưa quý vị. Sự thành công của tôi ngày  hôm nay, ngoài sự dạy dỗ của các thầy cô, nếu không nhờ mẹ tôi, người đang ngồi ở hàng ghế đầu dưới kia, thì tôi đã không có được ngày hôm nay. Mẹ tôi chính là niềm khích lệ lớn lao, là động cơ thúc đẩy tôi đi tới...

Hoa còn nói nhiều nữa nhưng Loan có nghe gì nữa đâu. Mặt nàng đã nhạt nhòa nước mắt. Nàng sung sướng nhìn con và thầm nghĩ: mình phải cảm ơn nước Mỹ và cái phong tục "Non of your business" của xứ sơ này. Ở đây có những cái tốt, và cũng có những cái xấu. Điều đáng nói là mình phải nhận ra cái xấu và điều tốt để mà sống cho phù hợp. Nếu như hoàn cảnh của mẹ con nàng mà xảy ra ở VN thì liệu có còn cơ hội nào cho Hoa tiến thân như hôm nay chăng. Ở đây, không ai quan tâm tới việc của ai cả. Loan nhớ, khi bụng con nàng ngày càng lớn, hàng xóm cũng biết nó là teenager mang bầu, nhưng họ không hỏi. Họ nghĩ rằng đó chẳng phải là việc của họ. Mà nếu họ có hỏi chăng nữa, thì mình cũng chẳng phải mắc nợ họ câu trả lời làm gì. Loan cứ  ung dung nuôi cháu và giúp đỡ con gái học hành cho đến nơi đến chốn chứ nàng không để một lỗi lầm của con nàng làm hỏng cả  tương lai của nó.

Suy  nghĩ miên mang mà nàng quên cả chụp hình. Kìa. Con nàng đang nhận bằng khen và chụp hình lưu niệm với một vị giáo sư của nó. Khi tiếng bé Nhi kêu: "Bà ngoại. Nhìn mẹ kìa," mới kéo nàng về thực tại. Nàng nhủ thầm: Sau cơn mưa, trời lại sáng. Xin cảm tạ ơn trên cho con có ngày hôm nay.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,670,883
Trước khi viết bài này, tôi có nói với chị Cả của tôi: - Chị à, tui định ca cẩm về cái chuyện đi học nail, đi thi nail rồi đi làm nail để phải "chịu đời" với ba cái chuyện bực mình, nhưng sợ bị "nhàm hàng"
Người Việt Nam mình thường nói "vô phước đáo tụng đình" , có nghĩa là bất đắc dĩ mới đem nhau ra ba tòa quan lớn để phân xử. Bởi vì kiện tụng nhau rất tốn kém, có khi còn tán gia bại sản nữa là khác
Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết thật trắng, như những miếng bông gòn từ trên không rơi xuống, bao phủ mảnh sân nhà tôi, độ dày cả một tấc. Tôi và các bạn tôi đang tụ họp để uống cà phê
Đầu tháng Bẩy, mùa hè, từ miền Bắc, tôi bay về miền Nam California dự ngày hội ngộ của các cựu học sinh trung học Ngô Quyền. Từ phi trường LAX, tôi được hai anh chị bạn đón về vùng
Sức khỏe là một phần tối ư quan trọng trong đời sống con người. Chúng ta ai cũng hiểu biết, nhưng bạn không thể hình dung sức khỏe đã ảnh hưởng trên con người đến mức độ nào!
Trân Nguyên, mi giỏi há con… Mi ỉ làm "bác sĩ" rồi tha hồ đem hết mấy Ôn - Cha - Chú lên mổ xẻ … toang hoang cho thiên hạ hắn tròn xoe con mắt hết trơn… À há. Mi có ngon kỳ ni viết chuyện
Tôi đọc lại bài thơ đó bằng hồi ức, không thể nhớ tên tác giả. Sergey Tkachenko là ai, đứa trẻ Nga nào có đôi mắt xanh như tuyết đứng bên bờ Volga, như một ly rượu vang đầy ắp, như điệu dân ca
Lúc còn sống ở đời, Ba tôi ước mơ một lần được đặt chân đến đất Mỹ. Ước mơ của Ba tôi thực ra có thể thực hiện được nếu như người không ra đi sớm như vậy. Số là lúc tôi hội đủ điều kiện
Mấy chục năm trước, khi mình quen nhau em đâu có nghĩ có ngày mình sẽ trở thành "người xưa" và phải viết thơ thăm nhau. Cứ tưởng sẽ ở gần nhau và cùng nhau chia xẻ ngọt bùi
Em phải cho anh thời gian để suy nghĩ chứ. Em chỉ mới mười bảy tuổi, còn anh mười chín, bây giờ mà có con thì lấy gì mà sống. Hơn nữa anh còn phải hỏi ý kiến của ba mẹ anh. Vậy anh về lại thành phố
Nhạc sĩ Cung Tiến