Hôm nay,  

Nước Mỹ Với Các Loài Động Vật

22/10/200800:00:00(Xem: 138294)

Tác giả: Khôi Nguyên

Bài số 2439-16208516-vb4221008


Tác giả cho biết ông sinh năm 1942. Trước 1975 là sĩ quan trong QLVNCH; Cấp bậc:  Đại úy. Chức vụ:  Đại hội trưởng tác chiến thuộc Bộ Binh Chủ Lực Quân. Đến Mỹ:  năm 1996 theo diện H.O., hiện định cư tại tiểu bang  Idaho; Nghề nghiệp:  cook at hotel. Trên đường lái xe đi làm về nhà, tôi thấy một chiếc xe cần cẩu đang nhấc một người lên đọt cây cao làm việc gì đó.  Về nhà tham khảo với mọi người trong gia đình, thì mới rõ là một tổ chim con, bị gió lay mạnh rơi xuống đất, police đi tuần hành phát giác, liền kêu xe cần cẩu đến để giúp đưa tổ chim ấy lên lại đọt cây cũ, cho chim mẹ săn sóc chim con. 

À! Thì ra thế, một việc làm rất công phu! Đó là chuyện chim. Còn thêm chuyện rắn nữa.  Một hôm nọ, xem trên truyền hình, tôi thấy cảnh một  bà trong gia đình kia, thấy một con rắn nằm trong bathroom, bà ta sợ quá, liền cho 1 cú phone đến police. Tức tốc mấy phút sau thì police đến.  Người police nầy đã đánh thuốc mê vào con rắn và bắt nó mang đi, nghe nói chỉ nhốt vào một bụi cây nào đó chứ không giết hại nó.

Ở Mỹ ta thấy có rất nhiều vịt hoang, coi chúng rất mập mạp. Vịt hoang có thể bay rất xa, và chúng thường sống ở những nơi có nước hoặc ẩm thấp.  Trong một vài ngày lễ, người Mỹ thường mua popcorn thả cho chúng ăn, cũng như những người Mỹ thường mua các thức ăn bán ở chợ để trên cành cây cho chim chóc hoặc các loài sóc đến đó để ăn tha hồ. 

Tôi có một người bạn Mỹ, ông ta trước đây là một cựu chiến binh, đã từng chiến đấu với tôi ở mặt trận Tây Nguyên.  Hôm ấy, ông ta mời tôi đến nhà chơi, ông ấy dẫn tôi ra vườn và chỉ cho tôi thấy rất nhiều vịt.  Chúng bay trên không, chúng lội trên ao lạch, chúng đi khệ nệ, hoặc nằm la liệt trên nền cỏ, kể cả nhiều vịt con nữa.  Tôi không biết liền hỏi ông ta: Vịt anh nuôi hả!  Ông ấy trả lời:  Không! Đây là vịt hoang.  Ông ta còn chỉ cho tôi thấy nhiều ổ vịt trong lùm cây với nhiều trứng. 

Hình như dân Mỹ không hoặc rất ít ăn thịt vịt kể cả trứng vịt.  Có hôm trên đường phố, một bầy vịt chừng chục con tự nhiên xuất hiện, vịt mẹ lẫn vịt con, chúng đi lại rất tự nhiên vô tư, có con nằm nghỉ ngay giữa đường.  Lẽ tất nhiên, là tất cả xe phải dừng lại, một vài người lại phải ra khỏi xe, để đuổi vịt đi thì đoàn xe mới có thể di động được.Ở Mỹ, một vài nơi, các thú rừng như nai, hươu... thường băng qua đường bất tử, các nơi nầy thường có bảng ghi chú, để mọi tài xế có thể lưu ý đề phòng.

Hồi tôi mới đến Mỹ, đi nhà băng, nhưng đến sớm quá, nhà băng 9 giờ mới mở cửa.  Tôi ngồi chờ ngoài vỉa hè, bỗng nghe thấy một con gì cắn đau đau nhột nhột phía sau đít mình, liền quay lại, thì  thấy một chú sóc đang nhởn nhơ quanh trên mình.

Một hôm nọ, tôi đang ngồi sau nhà, bỗng thấy một con chó cao lớn đi đến phía mình, thấy sợ, nhưng trông nó có vẻhiền lành rất dễ làm bạn, thì yên tâm. Con chó đến ngồi cạnh chân tôi, tôi âu yếm lấy tay vỗ về vào đầu nó, nó há hốc thè lưỡi dài đỏ lòm ra thở hổn hển, tôi nghĩ rằng chắc nó đói, liền vào nhà lấy một đùi gà chiên, đưa ngay mồm cho nó ăn, nhưng than ôi nó lại ngoãnh mặt đi không ăn.  À! Kỳ lạ nhỉ, chó mà không ăn thịt thì ăn gì nhỉ! Tôi thoáng mắt nhìn ra ngoài đường, thấy một bà già, đang cầm cái gì giống như dây xích, bà ta đang hối hả bước nhanh và đưa mắt nhìn 2 bên đường, tôi biết là bà nầy đang đi tìm chó chăng! Tôi chạy ra hỏi và báo cho bà ta hay để vào dẫn chó về.

Nhà tôi có làm một cái chái để nấu ăn ở sau nhà, vì nấu nướng trong nhà, mùi bốc lên khó chịu.  Mấy hôm kho thịt hoặc cá ở ngoài chái, tôi quên đem vào nhà, sáng ra, tôi thấy một con mèo hoang to tướng đang ngồi gần soong thịt cá.  Tôi ngỡ là mèo đã xơi hết cả thịt trong soong rồi, nhưng không, cái đó cũng lạ!  Không những thế, mà mèo vẫn ung dung ngồi lim dim mắt dịu hiền dễ thương. Khi tôi đến gần và vỗ về vào nó!  Cách xa nhà tôi ở chừng mửa mile có một con lạch dẫn đến một cái ao.  Xung quanh ao cỏ đuôi chồn mọc um tùm.  Nước ao hơi đục và chảy lờ đờ, trên mặt nước có mọc những đám cỏ giống như rong rêu!  Tôi đoán rằng ao nầy chắc có nhiều cá, nhất là cá trê, theo kinh nghiệm đi câu cá của tôi lúc ở Việt Nam.

Tôi bèn làm 1 cái trang, mua một cần câu, đào giun đất và đến ao để câu cá trê. Đến ao, tôi dùng cái tràng quậy dưới nước cho bùn lên, móc giun vào lưỡi câu và thả xuống nước.

Quả thật! Trúng mánh, hôm ấy tôi câu được nhiều cá trê.  Nhưng một anh chàng police từ từ đi đến vào phía tôi!  Tôi hoảng hồn, biết ngay là có gì không may xẩy đến cho mình rồi đây.

Police hỏi tôi:

- Ông đang làm gì đó.

Tôi trả lời:
- Tôi đang câu cá trê

- Ông làm gì trông lạ đời quá!

Tôi giải thích cho người police rõ là cá trê thường ở dưới bùn, cho nên tôi phải quậy bùn lên mới có thể câu được cá trê.

- Bao nhiêu cá trê mà ông đã câu được.

- Độ chừng 20 con.

Người police cho tôi một ticket, nộp phạt 50 dollars và bảo nếu lần sau còn đến đây câu như thế nữa, sẽ bị phạt 200 dollars và đưa ra tòa.

Ôi! Cha mẹ ơi!  Thật là xui xẻo cho tôi!  Mà cũng tại mình làm ẩu.  Liền cuốn gói ra về và nguyện lần sau không dám đến câu cá ở đó nữa.  Đây cũng là một bài học cho tôi, sống trên đất Mỹ nầy, tuy là nước tự do thật, nhưng nó có luật lệ của nó!  Phàm đi câu, hoặc đi săn, phải mua bằng và nó được ấn định nơi chốn và số lượng, chứ không phải săn bắn hay câu cá bừa bãi được!

Thú vật đối với dân Mỹ rất được yêu thương và tôn trọng do đó hình như loài vật ít sợ người.  Xe hơi cán chó bất cứ trường hợp nào, xe hơi vẫn lỗi.

Nuôi chó mèo trong nhà, đôi khi người ta mặc cả áo cho chúng.  Chó mèo nằm ngủ với người và ngồi trong xe là chuyện thường.  Người ta dẫn cho đi chơi và thậm chí cả lúc dẫn cho đi cầu nữa.  Nuôi chó và mèo rất tốn kém, vì phải mua thức ăn riêng cho nó, và mỗi năm phải dẫn đi bác sĩ ít nhất là 1 lần.  Nuôi chó mèo mà không đàng hoàng, cũng có thể bị đưa ra tòa.

Hèn chi trên đất Mỹ không thấy có việc ăn nhậu thịt chó, mèo, chim, chuột, rắn… như ở VN ta.  Có chăng là ăn thịt "hot dog" mà thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,041,259
“Không biết sao cái thằng đen thủi như nó mà lấy được con vợ đẹp lắm anh ơi! Mà lại hiền lắm nha...” Đó là đoạn kết chuyện tình khó tin mà có thật, bài viết mới của Phan.
Tác giả tên thật Nguyễn văn Hoa, sinh năm 1947 tại Quảng Bình, Việt Nam. Tốt nghiệp kỹ sư điện, học cao học và soạn luận án tiến sĩ kỹ sư (1970-75).
Trái chuối, đặc biệt vỏ chuối, (hình bên) là thần dược trị da, xoá sạch cả mụn cóc lẫn đồi mồi trên da, cải lão hoàn đồng.
Tác giả tên thật Trần Phương Ngôn, là một thuyền nhân sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm và chỉ mới định cư tại Hoa Kỳ từ 2004. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học tại Trident Technical College. Triều Phong từng góp nhiều bài viết đặc biệt. Bài mới của ông là một tự sự về Tháng Tư Đen đang trở lại.
Ngày 2 tháng 4 hàng năm được chính thức công nhận là “Ngày Thế Giới Nhận Biết Về Bệnh Tự Kỷ” (World Autism Awareness Day) kể từ năm 2007.
Bài viết là một du ký độc đáo về cuộc hành hương chùa cổ tại Nam Hàn. “Quán Bên Đường” là tựa đề một trong những bài Viết Về Nước Mỹ của tác giả từ 2012.
Chuyện ông bố kể về con gái: Cô bé xin nhận phần quà sinh nhật sớm để bảo trợ giải phẫu tìm lại nụ cười cho trẻ em ở một nước xa xôi.
Dù được rủ rê, ông Tám chưa sẵn sàng thay cái áo mới để “qui cố hương”. Bài viết ngắn nhưng nhiều bâng khuâng. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ.
Tại Việt Nam, tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California.
Ông một mình tới thị trấn cổ kính ở biên giới Canada - Hoa Kỳ. Muốn tới với hội hoạ, Ông đi học đại học mỹ thuật tại Buffalo, nhưng rồi không bao giờ trở thành hoạ sĩ, vì “gió lay, tâm động”.
Nhạc sĩ Cung Tiến