Hôm nay,  

Buổi Ban Đầu

19/08/200800:00:00(Xem: 128968)
Tác giả: Thuy Phan

Bài số 2382-16208458-vb3190808

Tác giả là cư dân Minnesota,  nghề nghiệp: Product Engineer. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là những hồi tưởng về buổi đầu tới định cư tại Mỹ, chuyện hơn 10 năm trước. Mong Thuy Phan sẽ tiếp thêm bài mới.

***

Rời quê hương sang Mỹ, tôi hy-vọng tạo lập một đời sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng trước khi bước vào giai đoạn tốt đẹp, tôi đã trải qua nhiều chặng đường gian khổ.

Gặp lại người thân sau bao năm xa cách, nỗi mừng vui đong đầy. Tôi cảm động và biết ơn từng sự giúp đỡ của mọi người, thân cũng như sơ. Thời gian đã trôi qua mười mấy năm, nhưng tôi vẫn nhớ như mới hôm nào... cái buổi ban đầu bỡ- ngỡ khi đến Mỹ.

Mười mấy năm xa cách, gặp lại người chị bà con mà từ thuở bé chúng tôi vẫn chơi đùa bên nhau. Bao nhiêu câu chuyện buồn vui kể sao cho xiết! Chị giờ đã có trong tay tấm bằng đại học. Còn tôi thì chân ướt, chân ráo, mới tới Mỹ vài tuần. Chúng tôi đã qua một tuần lễ vui chơi ở một tiểu bang miền nam nắng ấm. Đêm nằm bên nhau, thủ thỉ bao điều, tôi kể cho chị nghe về những khó khăn tôi đang gặp, chị bảo : " Chị không bao giờ bỏ em đâu !" Tôi đã khóc vì hết sức cảm động tấm tình đó, và ghi khắc lời hứa ấy trong lòng. Sau tuần lễ gặp gỡ, vui vẻ bên nhau, chị trở về tiểu bang chị đang làm việc. Tôi cũng trở về nơi ở tạm của tôi.

Cuộc đời không phải là con đường đầy hoa gấm, nên bước đầu ở Mỹ không phải đơn giản gì. Tôi thấy mình cần một nơi yên ổn để sống, và theo đuổi việc học. Tôi nhớ tới người chị đã từng an-ủi, hứa hẹn với tôi ... Đó là cứu cánh mà tôi hy-vọng nhất. Nhân một hôm chị gọi điện- thoại cho tôi, tôi trình bày ý-nghĩ của mình: "Em muốn đến ở với chị. Em sẽ vừa đi học, vừa đi làm. Chị nghĩ thế nào""

Tôi nghe tiếng chị ngập ngừng:

 - " Ờ, cũng được... Nhưng để chị hỏi lại anh.." .

 "Anh" đây là người yêu của chị. Dù thơ ngây đến mấy, tôi cũng nhận ra rằng đây là một cách từ chối khéo, chứ anh ấy chưa phải là chồng, lại không sống chung với chị thì ảnh hưởng gì đến việc tôi ở chung với chị đây". Tôi cảm thấy mình quá... thơ ngây khi luôn quan- niệm theo kiểu "quân- tử Tàu " là " Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" hay là "chữ tín làm đầu". Thôi thì tự xoay xở vậy...

Rồi sau đó, tôi lãnh may gia công rất cực khổ (lãnh đồ may qua trung gian của những người Việt qua Mỹ đã lâu), làm khoảng 30 giờ một tuần mà chỉ kiếm được nhiều lắm là $20, vì tiền công may cho từng món đồ rất rẻ, chỉ vài chục xu thậm chí là chỉ có vài xu một món đồ. Sáng đi học, chiều về may đồ tới 1-2 giờ sáng. Tuần nào kiếm được $20, thì mừng hết sức...  Tôi chỉ giữ lại đủ tiền mua vé xe buýt để đi học, còn lại thì góp chung để mẹ tôi giữ, chi xài cho gia đình.

Dù cố gắng nhưng tôi vẫn không đủ tiền để đi học lái xe với chi phí cả $300-$400 cho một khóa học. Số tiền ấy đối với tôi lúc đó là quá lớn. Tôi thấy rằng ở Mỹ mà không biết lái xe thì như người ... bị cụt chân! Khốn nỗi, tôi không chạy đua nhanh bằng thời gian được... Có người bà con khác hứa giúp tôi tập lái xe. Tôi ngần ngại... vì sợ làm phiền. Tôi nghe người bà con đó hứa giúp tôi những ba lần ...  tôi lại hy-vọng ...

Sau nhiều đêm suy-nghĩ, một hôm, tôi lội bộ mười mấy block đường tới nhà người đó, để nhờ dạy tôi lái xe.

Người bà con tiếp tôi nồng hậu. Sau khi nghe tôi bày tỏ ý định, người ấy ngập ngừng giây lát rồi nói : "Ờ, cũng được..".

Tôi lại lội bộ trở về nhà... vừa đi vừa suy nghĩ... "Chắc mình lại gõ lầm cửa nữa rồi".

Tôi thao- thức bao đêm, cố tìm một lối thoát cho tình huống khó khăn lúc bấy giờ...

lòng thầm nghĩ : "Đây chỉ là con đường gian khổ ... tập 1... Còn bao nhiêu "tập" phải trải qua nữa..ai biết được!  Phải tìm cách khác thôi. "

Tôi biết rằng khi qua Mỹ, trong "hành trang tinh thần" của tôi vẫn còn mang nhiều tính "cổ lỗ sĩ". Nhưng dù sao, cho đến bây giờ, tôi luôn cân nhắc trước khi hứa điều gì với ai, và luôn cố gắng thực hiện lời hứa của mình. "Không hứa bậy và khi đã hứa rồi thì cố gắng làm tròn lời hứa". Đó là quan - niệm cũ rích của tôi.

Gạt qua nỗi buồn phiền mà cuộc sống đem lại, tôi hoạch định con đường để tiến bước. Tôi biết mình thuộc loại "nắng không ưa, mưa không chịu". Nếu dùng sức để đi làm kiếm tiền thì tôi ...  thua xa nhiều người lắm. Chỉ còn lấy "cái đầu" ra kiếm cơm thôi. Muốn vậy, phải chiu mất thời gian và cần có quyết tâm. Con đường gian khổ ... tập 1 chưa kết thúc mà! Nếu không có đêm dài, thì đâu biết cái đep của binh minh. Nếu không có gian- nan thì đâu hiểu giá- trị của thành công" Thế là tôi lại dấn bước trên con đường học -vấn đầy khó khăn để mưu tìm ánh sáng cho tương- lai.

Một trong những việc cần làm trong thời gian đầu mới đến Mỹ là đi học thêm Anh Văn. Nhớ lần đầu tiên đi xe buýt, thật là một kỷ- niệm khó quên! Sau khi đến Mỹ được một tuần, cô em dâu dẫn tôi đến một trường dạy Anh Văn dành cho người mới nhập cư (Người Việt ở đây quen gọi là trường dạy ESL - English as a Second Language). Tôi đi với cô nàng vào một sáng Chúa Nhật. Chúng tôi chờ xe buýt ở một trạm cách nhà hơn một block đường. Trước khi lên xe, cô ấy giúi cho tôi 2 cái quarter (2 đồng xu, 25 cents/cái). Xe đến, cô nàng bước lên trước, tôi theo sau. Cô nàng bỏ 2 đồng xu vô máy gần chỗ tài xế ngồi, tôi cũng bắt chước làm theo. Tài xế đưa cho mỗi người một tờ giấy nhỏ. Tôi cầm tờ giấy, đút vô túi áo. Xe chạy đến Downtown, chúng tôi xuống xe. Đường phố đẹp, nhưng quá xa lạ đối với tôi. Tôi chỉ biết cắm cúi đi theo cô em dâu. Cô nàng cũng lầm lũi đi và không nói lời nào. Đã tháng mười, mưa tuyết bắt đầu rơi. Hai tay tôi trống trải, lạnh ướt vì không có găng tay, thế là đành cho tay vào túi áo. Sau khi đi bộ thêm 4 block đường, chúng tôi lên một chiếc xe buýt khác. Cô em dâu của tôi lướt qua chỗ tài xế ngồi, tôi cũng theo sau. Bất ngờ, người tài xế chận tôi lại, và nói điều gì .. tôi không hiểu! Tôi còn đang ngẩn ngơ...cô em dâu của tôi quay lại, hỏi :

- " Tờ transfer của chị đâu""

Tôi "ngớ ngẩn tâm sự" : " Tờ giấy gì ""

"-Tờ giấy mà ở xe trước, người ta đưa cho chị đó ".

Tôi chợt nhớ ra, vội vàng mò túi. Cơ khổ làm sao, tờ giấy đó bây giờ trở thành một cục... vừa tròn, vừa ướt trong túi áo. Tôi vội mở tờ giấy ra, trao cho tài xế. Nó ướt, và nhăn trông thật thảm hại! Cũng may là tôi chưa quăng nó đi! Tôi làm sao hiểu công dụng của nó khi không ai nói cho tôi biết! Ông tài xế lẳng -lặng nhận lấy và khoát tay cho tôi đi vào chỗ ngồi. Tôi bước vào giữa xe, ngồi xuống bên cạnh cô em dâu, cảm thấy..."quê quê" trong lòng!  Xe lại lăn bánh, qua nhiều ngả đường. Tôi ngạc nhiên khi thấy dọc đường có người xuống xe, nhưng tôi lai không thấy trên xe có một người "lơ" bảo tài xế ngừng xe cho khách xuống như ở VN! Vậy thì làm sao tài xế biết là hành khách muốn xuống xe" Và ngược lai, làm sao hành khách cho tài xế biết là mình muốn xuống xe" Tôi không thấy hành khách kêu lên cho tài xế biết là họ muốn xuống xe kia mà! Thật lạ chưa!

Xe chạy qua nhiều đường phố lạ lẫm. Được một lúc, cô em dâu đưa tay lên phía trên mui xe, và nắm sợi dây trên đó giựt một cái. Tôi nghe như có tiếng chuông phát ra. À, thì ra vậy... có lẽ đó là dây chuông để hành khách ra hiệu cho tài xế dừng lại đây mà ... - Tôi nghĩ thầm. Xe chạy một đoạn nữa rồi dừng hẳn. Cô nàng bảo tôi đi xuống. Chúng tôi xuống xe, và đi rẽ vào một con đường khác. Một building khá lớn hiện ra trên lưng chừng đồi. Khi cách building chừng trăm thước, cô em dâu dừng lại, chỉ tay về phía đó và bảo:

 - "Chị sẽ vô học ở trường đó".

 Nói xong, cô nàng dẫn tôi quay trở ra đường lớn. Tôi biết hôm đó là ngày Chúa Nhật, trường đóng cửa thì không thể vào bên trong để ghi danh được. Do vậy, có đến sát bên trường cũng vô ích.

Trở lại trạm xe buýt, lòng tôi vẫn thắc mắc. Tôi quay sang hỏi cô em dâu:

 - 'Làm sao biết chỗ mình phải xuống xe mà kéo dây chuông ""

Cô em dâu của tôi trả lời tỉnh bơ:

 - " Thấy chỗ quen thì xuống".

Tôi nghĩ thầm :

- " Thấy chỗ quen thì xuống" Mình mới qua Mỹ mấy ngày, chỗ nào cũng lạ, có chỗ nào quen đâu mà biết để xuống xe " Thôi chết rồi, nó dạy kiểu này thì mình... tiêu !"

Trên chuyến xe buýt quay trở về, tôi bắt đầu cố- gắng quan- sát để tìm điểm gì đặc- biệt ở hai bên đường. Tôi hiểu rằng tôi phải tự tìm cách đi xe buýt một mình để đến trường vào tuần tới. Tôi chợt thấy ở trạm xăng bên đường, không xa trạm xe buýt tôi vừa rời khỏi, có một cái tượng hình con bạch tuộc màu xanh được gắn trên một cái cột và nó cứ quay vòng vòng. Có lẽ nó được đặt để thu hút sự chú -ý của khách hàng tới đổ xăng"! Được rồi, tôi sẽ nhớ con bạch tuộc xanh đó. Khi nào thấy nó có nghĩa là xe đã chạy gần tới trường mình học...

À há! Tôi như người vừa tìm ra... "chân lý" trên "con đường gian khổ tập 1" ở Mỹ!

Tôi thấy được lợi-ích của sự quan sát khi đi đường, và sau này, tôi đem bài học đó dạy cho đứa con lên ba tuổi của tôi: "Khi đi đường, con phải quan sát. Nhớ là phải "quan sát" , chứ không phải chỉ là "nhìn" thôi đâu. Con phải tìm điểm đặc biệt trên đường con đi. Con phải nhớ đường đi bằng cách đó." Tội nghiệp đứa con bé bỏng của tôi, nó nhập tâm ngay lời dặn đó.

Tôi vẫn dùng xe buýt để đi học nhiều năm sau đó cho rẻ tiền, và không quên kinh nghiệm ngày đầu đi xe buýt ở đây. Mỗi khi có dịp nói chuyện với những người bà con vừa đến Mỹ, tôi đều dặn dò:

 "Hãy mở trong đầu ra một trang giấy trắng, rồi "in" những hình ảnh đặc biệt trên đường mình đi qua lên đó, để nhớ đường đi, lối về. Bỏ dáng tiểu-thư để xoải bước dài trên phố cho kịp chuyến xe buýt, cử động tay chân và cả mắt nữa, thật lẹ-làng khi đi đến nơi nào hay làm việc trong hãng. Quên đi cái quan niệm:

 " Em không dám đi mau

 Sợ chàng chê hấp tấp.

 Số gian nan không giàu!"(1)

Đừng e-lệ, rụt rè, và cũng đừng sợ-hãi khi bị lạc đường. Cứ mạnh dạn "nắm" bất cứ ai trên đường, ngay cả vào các trạm xăng để hỏi thăm đường. Họ nói mình nghe không hiểu thì đưa mảnh giấy nhờ họ viết xuống để mình đọc cho dễ... Hãy tâm niệm rằng mình không phấn đấu cho mình thì không ai phấn đấu giùm mình. Sự giúp đỡ của mọi người là cây gậy chống, giúp ta đứng lên nhanh hơn. Nhưng điều quan trọng là mình phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình".

Tôi đã trải qua những ngày tháng thăng trầm, có lúc rất thất vọng khi thấy con đường mình đi quá đỗi chông gai. Nhưng mỗi khi thất vọng, tôi lại gặp một người mù trên phố. Ông ta cũng đến trường bằng xe buýt trong mùa đông. Chính tôi đã dắt tay ông ta qua đường. Nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của ông ta làm bừng sáng trái tim tôi.

Tôi cảm thấy so với người đó, thì mình còn hạnh phúc, và may mắn khi vẫn còn đủ hai mắt sáng để ngắm cảnh vật trên đời, còn cơ hội vươn lên, thì tại sao tôi lại để thất vọng quật ngã tôi "!

Tôi tự an-ủi rằng những ngày đen tối sẽ không bền, rằng sau cơn mưa, trời lại sáng. Với ý-nghĩ đó, tôi đã tiến...từng bước, từng bước một ...  để cải thiện cuộc sống. 

"Đời không phải là một ngày hội, cũng không phải là một ngày tang tóc, mà là một ngày cần lao".

Nước Mỹ không phải là thiên đường mà lá rơi xuống biến thành vàng cho ta lượm.

Tất cả đều có cái giá của nó. Sự gắng công sẽ được bù đắp. Tôi phải cố gắng vì rủi có thua, mình cũng chẳng mất gì (khi mình vươn lên từ con số không); mà nếu được, thì mình sẽ vô cùng hạnh phúc.

Đã qua rồi buổi đầu gian khổ, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Trước mắt, nền kinh tế suy thoái và những khó khăn của cuộc sống hàng ngày, nỗi lo bị mất việc...  đó là "con đường gian khổ ..tập 2"!.  Nhưng dù là con đường gian khổ tập thứ mấy đi nữa, tôi luôn dặn lòng phải "phấn đấu" bằng hết khả năng của mình, vì "không thành công, cũng thành nhân" (2).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,879,216
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện vừa làm việc vừa học thêm về Management Information System. Bài viết mới nhất của cô lần này ghi lại cảnh thủ đô nước Mỹ chìm ngập
Theo kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2006 vừa được loan báo, Thịnh Hương là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết. Là một nữ viên chức làm việc tại miền Bắc California, bà đã góp 4 bài viết đặc biệt cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu: Hắn Và Tôi, Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn, Thuốc Đắng Đã Tật và Người Đẹp Thương Xá
Chúng tôi là những người Viking Na Uy nhỏ bé hiền hòa đang viếng thăm nước Mỹ. Xin lưu ý: không phải bốn chúng tôi nhỏ bé hiền hòa mà là nước Na Uy của chúng tôi nho nhỏ nhu mì. Na Uy được cái hân hạnh là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel Hoà Bình mỗi năm vì trong lịch sử thế giới, Na Uy chưa bao giờ gây lộn
Tôi gặp người bạn trẻ ấy đứng thơ thẩn một mình trong giờ giải lao ở cuối hành lang hội trường của đại học American University. Anh chàng này trông quen quá nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt dành riêng cho sinh viên và các bạn trẻ gốc Á Châu do hội "The National
Ngày xửa ngày xưa, khi hai đứa lấy nhau, chú rể người Mỹ và cô dâu người Việt, chú rể khăng khăng không chịu tổ chức đám cưới ở nhà hàng Tàu, cô dâu không muốn đãi ở nhà hàng Mỹ, cuối cùng hai đứa quyết định tổ chức đám cưới ở trên một chiếc tàu. Cruise chạy vòng vòng trên sông Potomac, khách đến dự đám
Thanh có một người khách Mễ vào tuổi "chiều tàn". Bà vô làm nail (làm móng tay giả) vài lần, coi bộ vừa ý, lần sau bà dẫn thêm người em, hai đứa con gái, và cháu. Nội ngoại gì không biết mà tới ba bốn đứa lận. Từ mấy đứa nầy kéo thêm một nhóm bạn. Mấy đứa còn cấp trung học cho nên mỗi lần có sinh nhựt bạn bè hay
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Nhạc sĩ Cung Tiến