Hôm nay,  

Vượt Lên Số Phận

25/08/200800:00:00(Xem: 147442)
Người viết: Angelina Nguyễn

Bài số 2389-16208465-vb2250808

Tác giả cho biết tên thường gọi của cô là Ngọc Nguyên, sinh năm 1971, hiện là cư dân Midway City vùng Little Saigon, công việc đang làm: diễn viên hài, nhân viên của đài truyền hình SBTN, Santa Ana, CA. Nhân vật trong bài viết có thể là chính tác giả đã trúng giải nhất cuộc tuyển lựa tài năng truyền hình với phần thưởng 10,000 mỹ kim.  Mong cô tiếp tục viết thêm bài mới.

***

Ngọc, một cô gái nhan sắc cũng dễ coi, có duyên nhất là khi cô cười để lộ hai đồng tiền thật xinh xắn.

Cô lấy chồng sang Mỹ định cư.  Chồng cô tên Hòa, một thanh niên khoảng ba mươi tám tuổi, hơi gầy, không cao lắm, làm nghề construction.  Những ngày đầu sang Mỹ cô khóc rất nhiều vì nhớ gia đình.  Tiểu bang mà cô cùng chồng đặt chân đến là Boston.  một nơi có khá nhiều cư dân người Việt sinh sống.  Nhưng mùa đông tuyết rơi nhiều, không khí rất lạnh, thậm chí nhiều khi bão tuyết rất lớn ngập cao hơn nửa người, che phủ cả đường xá, xe cộ.  Trong thành phố, xe cào tuyết hoạt động cả ngày lẫn đêm đến khi nào tuyết ngừng rơi thì họ mới nghỉ.  Điều quan trọng nhất là nếu ngày nào có bão tuyết tất cả trường học, sở làm, hãng xưởng trong thành phố đều đóng cửa.  Và dĩ nhiên là họ đều trả lương cho công nhân trong những ngày có bão tuyết.

Ngọc sống ở đây ngoài chồng ra cô không có ai thân thích.  Bà con họ hàng chỉ có gia đình bên chồng, tất cả đều định cư ở Mỹ, nhưng nhiều nhất là ở Boston.  Cô và chồng share một phòng với giá là ba trăm rưỡi đô một tháng.  Căn phòng đủ cho hai vợ chồng sinh hoạt, ngủ, nghỉ, chỉ có phải dùng chung nhà vệ sinh với mọi người.  Căn nhà có năm người ở:  Hai bác lớn tuổi là chủ nhà, còn lại là một thanh niên độc thân chưa lập gia đình, và hai vợ chồng Ngọc.  Khổ nhất là sáng sớm ai cũng phải đi làm nên phải dậy thật sớm để đi nhà vệ sinh, tránh chung đụng chờ đợi nhau mất thì giờ.

Năm mà Ngọc đặt chân đến Mỹ là sau trận khủng bố ngày mười một tháng chín, năm hai ngàn lẻ một.  Lúc đó nền kinh tế Mỹ đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều hãng xưởng đóng cửa, các hãng máy bay đều cắt giảm nhân viên, làm cho số lượng người thất nghiệp rất lớn.  May mắn cho Ngọc là cô tìm được chỗ làm trong một hãng điện tử của Mỹ, do cô em chồng giới thiệu.  Công việc của cô trong hãng cũng không khó khăn mấy, vả lại, lúc ở Việt Nam, Ngọc cũng có biết chút đỉnh Anh văn nên khá thuận lợi trong việc làm, phần cô lanh lẹ, tháo vát nên được giao trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng thùng.  Hãng của cô chuyên sản xuất dụng cụ xả nước trong bồn cầu và nhà vệ sinh bằng con mắt điện tử.  Đồng lương đối với cô mà nói cũng tạm ổn, đủ để chi phí trong sinh hoạt mỗi ngày.

Lần đầu tiên thấy tuyết rơi Ngọc rất sợ đi ra đường. Vì trời rất lạnh cô phải mặc rất nhiều áo, đội mũ len, khăn quàng cổ, đeo găng tay mà mang giày đi tuyết cao tới đầu gối, như thế mới dễ đi vì ngoài đường tuyết rất trơn trợt dễ té ngã phải cẩn thận, cho nên bất cứ ở ngoài đường hay trong nhà người ta phải rải muối hột trên các lối đi.  Sang năm thứ hai, quen với mùa đông hơn, Ngọc cảm thấy thích cảnh tuyết rơi.  Ngọc lăn lộn dưới tuyết trông như một đứa trẻ con.  Cô nắn tuyết thành người tuyết, tha hồ vui đùa thỏa thích.  Trong khi Ngọc đang đùa với tuyết thì chồng cô xách xẻng xúc tuyết ra.  Anh hì hục xúc tuyết đổ thành một đống cao, sau đó anh lấy cây cào tuyết ra cào tuyết cho chiếc xe hơi hiệu Sport đời chín mươi ba màu đỏ rất cũ, để sáng mai Ngọc lái xe đi làm.  Mùa nắng thì lái xe không sao, nhưng mùa mưa thì lại bị dột vì cái cửa trên trần xe bị hở nên nước mưa lọt vào trong xe.  Ngọc đang dành dụm tiền để sang năm mua xe mới. 

Thấy chồng cào tuyết, Ngọc chạy đến phụ giúp chồng một tay. Cô nghĩ nếu năm sau không có tuyết rơi chắc sẽ buồn lắm. Hòa rất thương yêu vợ, nhưng anh luôn có tật hút thuốc nhiều và hay uống bia mỗi ngày khi ăn cơm với vợ.  Vả lại chồng cô không thích cô giao thiệp nhiều nhất là đàn ông vì anh ta rất nghen; Ngọc thường bị chồng la rầy vô cớ.  Cuộc sống đối với hai vợ chồng dường như buồn tẻ vì thiếu tiếng cười của trẻ con.  Sinh con là điều hai vợ chồng mong mỏi.  Từ tư, tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước nữa, vì sau năm năm chung sống, Ngọc chẳng sanh nổi cho chồng một đứa con.  Gia đình chồng không thích Ngọc cho lắm vì lối xã giao rộng rãi của Ngọc. 

Và một ngày định mệnh đã đến làm cho hai vợ chồng phải chia tay nhau.  Số là chồng cô mua vé về Việt Nam với lý do làm ăn với người bạn mua bán đất đai.  Lúc đó Ngọc muốn đi theo chồng nhưng vì thẻ xanh của cô đã hết hạn, trong thời gian đang chờ cấp thẻ xanh mới, cô đã nhẹ dạ cho chồng về Việt Nam hai tháng.  Cô ở lại một mình vừa đi làm đóng tiền nhà trang trải qua ngày chờ chồng về.  Nhưng do tánh tình cô rất hòa đồng dễ tính nên có các bạn đồng nghiệp yêu mến.  Vì thế vô tình cô đã làm cho gia đình chồng nghi ngờ cô đã không chung thủy khi chồng đi vắng.  Thật ra Ngọc chưa bao giờ yêu ai khác ngoài chồng mình. 

Khi Hòa trở về nghe những lời dèm pha từ gia đình cho rằng vợ ngoại tình.  Phần khác, khi về Việt Nam, anh đã đem lòng thương người yêu cũ lúc anh còn ở Việt Nam.  Sự vụng trộm này Ngọc vô tình biết được vì cô đã thấy hình chồng và người yêu cũ chụp chung khi tình cờ cô lục soát trong va li xách tay của chồng khi về lại Mỹ. 

Sau nhiều trận cãi vã tới mức khó hàn gắn, hai vợ chồng làm đơn ly dị.  Ra tòa Ngọc không đòi quyền lợi gì cho mình, mà chỉ mong được tự do.  Tòa xử cho hai người ly hôn. 

Chia tay chồng Ngọc không còn gì ngoài số nợ bốn ngàn đô cô vay mượn cho chồng lúc về Việt Nam, và năm ngàn tiền thẻ credit card mua sắm cho chồng.  Nước mắt chảy dài, đời cô lại phải bơi giữa biển cả không biết đâu là bờ.  Cô đang cần có một cái phao cứu cô trong lúc này.  May mắn thay cô dự thi trong một trung tâm tuyển lựa tài năng và cô đoạt giải nhất với số tiền thưởng trị giá mười ngàn đô.

Ngọc trả hết số nợ.  Cô rời bỏ Boston và sang vùng đất ấm áp của California.  Cô hy vọng nơi này cô sẽ tìm được hạnh phúc, và sẽ không bao giờ đau khổ nữa.  Tương lai phía trước đang chờ đón Ngọc. 

Một ngày mới sẽ bắt đầu.  Cô đang mỉm cười với chính mình.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,886,169
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến