Hôm nay,  

Làm Mục Sư

29/08/200800:00:00(Xem: 142235)
Tác giả: Lê Viết Quang

Bài số 2393-16208469-vb6290808

Lê Viết Quang là tác giả ba bài viết về nước Mỹ đã phổ biến: "Hai Chị Em," "Lão Bắc" và "Cảm Ơn Chúa". Bài viết thứ tư của ông, như những bài trước, vẫn là truyện ngắn, được viết với cách nhìn tinh tế và nghiêm khắc.

*

Cái điện thoại di động rung lên trong túi áo khi ông đang cầu nguyện. Ai gọi sớm thế" Cố gắng đọc xong cái danh sách của tín đồ, kết thúc bằng chữ "A-men" rồi ông mới mở mắt, móc cái điện thoại ra, bấm cái nút, nheo mắt nhìn lên cái màn ảnh xem là số của ai. Ồ, số của cô Nhàn. Ông láng máng nhớ ra hôm qua chủ nhật có hứa là thứ hai sẽ dẫn cô ấy đi xin việc làm ở hãng bánh. Mấy giờ rồi cà" Ông nhướng mắt trông lên cái đồng hồ bằng gỗ có hai chiếc kim bằng bạc lấp lánh trong ánh đèn điện, treo trên tường ngay trên lối đi vào căn phòng lớn ở giữa thánh đường. Thường thì mọi hôm có vài tín đồ thân cận với ông đến nhà thờ sớm để cầu nguyện, nhưng hôm nay lại không có ai đến. Ông bước vội giữa những dãy ghế trống hai bên, hướng về lối ra ở cuối căn phòng. Vừa đi ông vừa bấm điện thoại.

- Dạ, chào cô Nhàn. Lúc nãy cô gọi, tôi đang cầu nguyện nên không trả lời máy được. Dạ, khỏe. Cám ơn cô. Dạ... được. Cô chuẩn bị đi, tui đến liền. Khoảng chừng mười lăm phút. Dạ hỏng có gì. Chào cô.

Ông xếp cái điện thoại bỏ lại túi áo ngực, móc chùm chìa khóa trong túi quần jean lần tìm chiếc chìa khóa để khóa cửa nhà thờ.

Quay đầu chiếc Toyota rẽ ra con đường cái, ông ngoáy cổ nhìn lại ngôi nhà thờ bằng gạch, nó trông đẹp hẳn dưới ánh nắng ban mai. Ông vừa lái xe vừa huýt gió, nghiêng đầu tránh mấy tia nắng chiếu vào mặt xuyên qua mấy tàn cây to rũ xuống ven đường.

. . .

Mới đó mà đã gần ba mươi năm rồi. Ngày đó mới tới Mỹ thấy ai cũng đua nhau đi học điện tử hay cờm-piu-tơ. Nghe nói học mấy nghề ấy thì sẽ có tương lai lắm. Nước Mỹ là nước văn minh mà. Mai mốt đây làm cái gì cũng phải dùng máy cờm-piu-tơ cả. Máy cờm-piu-tơ có thể mở đèn, tắt đèn mà mình khỏi phải dùng tay. Thích nhỉ" Điện thì khỏi phải nói. Nước Mỹ văn minh có bao giờ bị cúp điện đâu. Chả giống như ở Việt Nam, nơi thành thị một tuần cúp điện hai ba ngày. Còn vùng quê mình ở thì chả bao giờ biết điện là gì. Nhớ có hôm ăn nhằm cái giống chi mà nửa đêm "tào tháo" đuổi, tìm được cái đèn pin thì pin đã hết điện tám năm rồi. Lần ra cầu cá sau nhà theo ánh sáng sao đêm suýt nữa thì té xuống ao, mà té xuống ao thì tắm hết một ký xà-bông cũng không sạch! Gớm! Cho nên học nghề điện tử ở Mỹ thì chắc chả bao giờ thất nghiệp, bởi lẽ điện bao giờ cũng có, ngày cũng như đêm. Nhưng khổ nỗi là môn toán lại không được giỏi thì làm sao học điện tử hoặc máy cờm-piu-tơ" Phải chi hồi đó ráng học xong tú tài có phải đỡ hơn không. 

Vừa xong đệ tam, sẵn có ông già là tiểu đoàn trưởng đóng ở Cần Thơ, nên làm gì mà ổng chẳng "lo" cho mình được cái lon chuẩn úy! Mang lon sĩ quan, lại là con của sĩ quan thì còn gì bằng! Tội gì phải học cho khổ sở! Thế là "xếp bút nghiên đăng trình ta giã từ" thời áo trắng. Đi vào quân ngũ nhưng chẳng phải cơ cực đóng quân miền thôn dã heo hút như mấy bài hát mà Chí Linh hay rên rỉ cho phận lính xa nhà. Cớ là ông già quen biết nhiều, lại là sĩ quan lâu năm nên "gửi gấm" được những nơi "an toàn" khỏi phải đi tác chiến! Được làm trong ban "chiến tranh chính trị" ngày theo mấy anh đi "công tác" đêm về vác đàn tán mấy cô gái nhà quê.

Nhưng đời thật chẳng đẹp tợ trong mơ. Đùng một cái, Sài Gòn thất thủ. Mà Sài Gòn với Cần Thơ chẳng có bao xa. Bố con nhà lính phải ra trình diện với "chính quyền mới." May mà bên bà già có người bà con đi tập kết ngoài Bắc nên hai bố con được "bảo lãnh" cho về quê làm ruộng, không phải đi tù! Thật là phúc ba đời! Làm ruộng phải theo cách mới của đảng và nhà nước. Tức là phải vô tập đoàn, hợp tác xã hẳn hoi. Mọi người đều bằng nhau, không còn giai cấp! Có "làm" mới có "hưởng" bởi "lao động là vinh quang!" Thôi thì cũng muốn yên thân làm lại cuộc đời, nhưng theo kiểu mới coi bộ không thấy khả quan mà ngày càng bi đát. Thế là một hôm tìm được đường vượt biển... Và cuối cùng đặt chân lên được cái xứ sở văn minh chẳng bao giờ bị cúp điện...

Vào trường học nghề được chừng hơn năm sao mà khó quá! Học tiếng Anh thì có thể bập bẹ nói riết cũng quen, nhưng mấy cái công thức "ao-gi-bra," "tri-gờ-na-mơ-tri," và "cao-kiu-lớt"...v..v.. như những vị khách lạ chưa gặp mặt lần nào! Cố moi óc, bứt tóc, gãi đầu cũng chẳng biết bọn hắn là ai! Ngẫm nghĩ cuộc đời như bèo trôi theo nước, và con người thật nhỏ bé mong manh so với vũ trụ bao la hùng vĩ! Thế là sợ! Nỗi sợ dẫn đến sự cầu an! Chẳng dám tin ai, chẳng có bạn bè, chẳng dám tin vào tay hay là trí loài người! Chỉ có Thượng Đế là Chúa của vũ trụ, thật cao cả, vĩ đại chưa bao giờ thấy, mới thật sự là nguồn an ủi cho loài người! Ấy là lời của mấy ông mục sư hay làm chứng đạo, và vài lần đến nhà thờ thì được "cảm động" và theo lời kinh thánh cho biết đó là sự "kêu gọi" của Chúa Thánh Linh. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ, là có thể "biến đổi" mình thành người của Chúa. Vâng lời, nghe theo "tiếng Chúa gọi" vào trường thần học. Khó lắm, hỏng sao đâu. Học rớt thi lại được, miễn là con có tấm lòng. Và điều quan trọng là không cần học toán! Đấy, và từ đó cái thành phố nhỏ bé vùng trung tây nước Mỹ có một mục sư người Việt "ra lò"!

Ông đi đâu người ta cũng quý trọng gọi ông là "Mục Sư" đến nỗi chữ "mục sư" thành một danh từ riêng giữa vòng người Việt, phải viết hoa cẩn thận! Ông chăm sóc cho tín đồ rất chu đáo vì ngày nào ông cũng đến nhà thờ cầu nguyện vào sáng sớm, đọc tên từng người "dâng" họ lên cho Chúa không bỏ sót một ai. Hầu việc Chúa, lo cho hội thánh xem đơn giản thế chứ chẳng phải vậy đâu! Căng thẳng lắm! Cực trí lắm! Vì phải lo nhớ tới tên từng người, cầu nguyện cho từng người, rồi việc nhà việc cửa, bếp núc đăng đăng vứt đầy ra đấy! Vợ đi làm mà! Cô ấy vừa đi làm vừa đi học, vất vả lắm!

Người Việt mới sang định cư tiếng Anh ấm a ấm ớ, ông hướng dẫn tận tình xin vào cho làm hãng bánh Taco Bell hoặc hãng may bao giấy với đồng lương tối thiểu là phước đức lắm rồi. "Thỏa lòng đi. Ở Việt Nam làm sao được vậy! Quan trọng là bảo hiểm sức khỏe!" Họ mừng lắm, cảm ơn "Mục Sư" rối rít và xem ông như một vị ân nhân đặc biệt! Ông là "người của Chúa chọn" mà! "Phải thỏa lòng! Đủ ăn đủ mặc là phải thỏa lòng!" Và "đó là lời Chúa" mà ông thường giảng hoài ở nhà thờ vào những sáng chủ nhật. Phải "dâng cho Chúa" một phần mười của cải mình có! Dâng cho Chúa là điều Chúa dạy, là mạng lịnh của Đức Chúa Trời "phán" với mỗi chiên con! Sự học thức tốt đấy, nhưng phải cẩn thận, không khéo nó là cạm bẫy của thế gian, làm chúng ta mê muội cuộc đời mà quên đi cái chức vị cao quý là con thánh của Đức Chúa Trời!

Vợ ông cũng là tín hữu lại có bằng cao học, làm sếp trong hãng, giao tiếp với những người trí thức. Đó là "phước" của Chúa ban cho, "cảm ơn Chúa!" Nhà ông cũng hơi khác với nhà của các tín hữu, ở chỗ sang nhất trong thành phố, có hồ bơi, rào dậu hẳn hoi. Đó cũng là "phước" Chúa ban cho, "cảm ơn Chúa!"

Ông khẩn thiết cầu nguyện hằng ngày cho các người lính đang đánh trận bên Iraq. Ông thương họ lắm, tội nghiệp vợ con của họ. Ông bảo họ là những người lính dũng cảm, hy sinh để cho đất nước Hoa Kỳ và gia đình ông được bình an. Có những lúc mắt ông đỏ và chớp chớp khi nói đến họ. Thế mà thằng con lớn ông học xong High School, nó đòi đi lính Marine thì ông khuyên, "Đừng con ạ, học đại học đi!" Nó nghe theo lời ông khuyên, ông mừng lắm, "cảm ơn Chúa!"

. . .

Bước vô nhà, cởi cái áo ấm vắt lên thành ghế, ông nghe có tiếng động sau bếp. Định lên tiếng hỏi thì đã có tiếng vọng lên:

- Anh hả"

Thì ra vợ ông hôm nay về sớm hơn mọi hôm, chắc là cô ấy không được khỏe" Ông đi vội xuống bếp nhìn nàng cười nói nhỏ:

- Ủa, sao hôm nay em về sớm vậy"

- Anh quên rồi sao" Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tụi mình. Dù công việc bận rộn em cũng chỉ làm có nửa ngày và về sớm.

Ông nhìn vợ ồ lên một tiếng:

- Anh quên mất!

Nàng ngước lên lườm ông, nghĩ thầm, "tội nghiệp anh ấy, lo công việc Chúa quên cả việc nhà," rồi nàng cúi mặt xé cái thư trên bàn đặt ở giữa bếp. Nàng vừa xem thư vừa hỏi:

- Anh đi đâu về vậy"

- Anh đưa cô Nhàn đi xin việc làm ở hãng bánh hôm nay.

- Được không"

Nàng hỏi trống không. Ông mở tủ lạnh lấy lon nước trà nhân sâm rồi bước đến bên bàn ngồi xuống ghế trước mặt nàng.

-Được chứ sao không. Hãng bánh họ đâu có cần mình nói tiếng Anh, chỉ bốc bánh bỏ lên máy cho nó chạy thôi. Mấy thằng sếp chỉ việc ra dấu là công nhân biết liền. Người câm cũng làm được. À, mà thư gì vậy em"

- Thư báo khai thuế.

- Mới đây mà đã gần hết tháng một rồi.

Ông nói bâng quơ, ngửa mặt rót hết lon nước trà nhân sâm vào cổ họng. Nàng vừa đọc cái thư vừa liếc mắt lên trần nhà nhẩm tính rồi nhìn sang chồng nói:

- Năm nay có lẽ mình lấy tiền lại của liên bang nhiều hơn năm ngoái. Cái nhà mới này mình phải trả tiền nhiều hơn. Em có hỏi ông Mike làm ở sở khai thuế biết được rằng chính phủ còn có mục ưu tiên cho những mục sư, vậy mà từ nào giờ em hỏng biết. Tiền lương hằng năm trừ "à-lao-ờn" ra, gồm tiền thuê nhà, tiền điện, tiền "hít"...v...v..., và phần còn lại mới thật sự là "in-cơm" để khai thuế. Tiền lương của anh năm nay là ba mươi chín ngàn, mà tiền nhà mình mỗi tháng một ngàn ba trăm rồi. Còn nữa, tiền nước, tiền điện thọại nhà, tiền đổ xăng của anh, điện thoại di động, vị chi mình được trừ ra hơn hai mươi ngàn trước khi khai thuế.

Ông gật gù nhìn nàng nói chậm rãi:

- Được tiền thuế, em nhớ để riêng ra một phần mười dâng cho Chúa. Trung tín với Chúa, Ngài sẽ cho thêm!

Ông vừa nói vừa chậm rãi đi lên phòng khách ngã người ra cái ghế sa-lông, mắt nhìn xung quanh tìm cái remote control để mở tivi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,633,703
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến