Hôm nay,  

Đam Cươi Kim Cương

09/10/200800:00:00(Xem: 146081)

   <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Tác giả: Hoàng Thân Vinh

 

Bài số 2426-16208503-vb5091008

 

Tác-giả Hoàng-thân-Vinh, tên thật Nguyễn phước Vĩnh-Phu, hiện là cư dân Minnesota. Năm 2007, bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể chuyện người làng An-Bằng tỉnh Thừa-Thiên làm nghề Nails thành công tại Mỹ. Tháng Ba năm nay, ông có bài kể về một gia đình đông con ổn định hội nhập tốt đẹp. Bài mới lần này nói lên cảm nghĩ của ông, nhân chuyến Mỹ du của của mấy người trẻ trong họ hàng trưởng thành trong chế độ cộng sản.

 

Đó là tên gọi cho chu-kỳ 60 năm kỷ-niệm ngày đám cưới. Như vậy kỷ-niệm 40 năm gọi là đám cưới bạc (silver anniversary) và kỷ-niệm 50 năm gọi là đám cưới vàng (gold anniversary). Có thể nói với kỷ-niệm đám cưới kim-cương là rất hiếm (ước chừng tỷ-lệ 1 - 1,5 % , một đến một rưỡi phần trăm trong một xã-hội nhiều ly dị như ở Hoa-Kỳ).

 

 Cậu mợ tôi cả 2 đều đã ở tuổi 85 hay 86 họ tổ-chức lễ kỷ-niệm trên vào một ngày cuối tháng Bẩy 2008 tại nhà một người con trai ở San Diego CA. Cậu mợ tôi có 8 người con, gồm 6 trai và 2 gái. Cậu trai út là luật-sư 42 tuổi ở San Diego, người con trai đầu là Bác-sỉ năm nay 60 tuổi ở Pensylvania, tất cả 8 người con đều tốt-nghiệp từ đại học trở lên và tất cả đều đã có gia-đình. Lần kỷ-niệm 50 năm tổ-chức ở nhà hàng thuộc quận hạt Orange County, nay thì tổ-chức ở nhà cho có vẻ thân-mật và ấm-cúng hơn, đặc-biệt là lần này có mời ba người cháu ở VN qua tham-dự  (cả 3 người này đều gọi Cậu tôi bằng Chú ruột). Ba người cháu này đều trưởng thành trong môi-trường XHCN trưóc 1975, người nhỏ  nhất 54 tuổi, người lớn nhất 66 tuổi (việc mời thân nhân ở VN hay sui gia qua Mỹ tham-dự các buổi cưới hỏi hay tiệc-tùng sau năm 2005 cũng là chuyện bình thường).  

 

Trong 8 người con đó có 3 người du-học ở Germany từ trước 1972 nhưng nay chỉ còn 1 con gái ở Germany còn 7 người kia nay thì 2 người ở PA, 1 người ở MN và 4 người ở CA.  Với 8 người con này đã cho cậu mợ tôi 20 đứa cháu nội ngoại, 16 đến 17 tuổi từ 18- 30 còn lại 3 đến 4 đứa tuổi từ 14 đến 17. Năm người con còn lại cùng Cậu mợ tôi qua Mỹ trong những ngày cuối tháng 4 đen năm 1975.  Nhập gia nhưng không tùy-tục, vì mợ tôi là người rất khó tánh, như là dâu con thì mẹ của cô dâu phải không qua 2 đời chồng ,hoặc giả dâu thì phải chưa từng có đời chồng trước, v v. .. v v  nhưng rồi thì sự đời có gì như ý của mình cả đâu!

 

Cậu tôi ngoài 2 ông anh ruột đã mất năm 73 và đầu năm 76, còn bà chị ruột là mẹ tôi nay đã già trên 90 tuổi sống ở Hue, gia-đình sống tạm đủ, nhưng cậu mợ tôi lúc nào cũng nghĩ đến bà, bằng chứng là hơn 20 năm qua cứ đến gần Tết nguyên đán, là tặng bà $300 USD để chi dùng, không quên năm nào!  Đó là điều tôi luôn ghi nhớ!

 

Đến tham-dự lễ này con cháu dâu rể hầu như không thiếu một ai, các cháu trai gái nội ngoại trên 20 tuổi hầu như đều có mang theo girl friends hay boy friends của chúng để giới-thiệu với Ông Bà cho thêm phần vui-vẻ, các girls hay boys này thì VN có, Mỹ có, Germany có , tóm lại trước kia Cậu mợ tôi thích thuần nhất không lai tạp nhưng nay qua thế-hệ thứ 2 rưỡi, hay thứ 3, tất cả bọn chúng đều được sinh ra và lớn lên ở hải-ngoại thì không care nửa rồi! Thôi thì nhập gia tùy-tục, Hoa-Kỳ là xứ-sở của đa văn-hóa, đa chủng-tộc kia mà, các cháu dâu rể mà là người ngoại quốc thì cũng có gì là không tốt đâu!                         

 

Trong 3 người cháu ruột ở VN qua nói trên, 2 người là họa-sĩ trưỡng thành ở miền Bắc XHCN, người cháu gái thứ 3 thì đi vào chiến-trường miền Nam (gọi là đi B), qua tiếp xúc trao đổi thì việc cả 3 qua Mỹ lần này 50% là muốn biết mặt Chú ruột và bà con mà vì đất nước chia cắt không có cơ-hội gặp mặt, và 50% còn lại là muốn biết, muốn xem tận mắt đất nước, con người, xã-hội Hoa-Kỳ văn-minh và tiến-bộ làm sao! Về mặt thứ 2 này thì cũng là tâm-lý thường tình thôi. 

 

Cô gái đi B này sau 75 vào Saigon " Cô thuộc nhóm Văn công giải-phóng "Vài tháng sau 30/4/75 cô ta kết-hôn với 1 bạn trai cũng cùng Ban văn-công, mà Ông nhạc-sĩ Lưu-hữu-Phước tác-gỉa bài " Tiếng quân ca " lúc đó là Bộ-trưỡng Bộ Văn-hóa đứng làm chủ hôn. Bài Quốc-Ca VNCH hiện nay 90% cũng từ bài hát đó. Lúc đó tôi đang bị cải-tạo ở trại 15 - NV- (Cô- nhi-viện Long-Thành cũ), sau hơn 30 năm, con trai đầu của cô ta  lấy vợ khoảng hơn 1 năm trước đây, trong tiệc cưới nghe nói còn có cả sự tham-dự của bà chủ-tịch nước.

 

Cả 3 người ở VN qua này cũng là bà con Cô Cậu ruột với tôi. Nhân cơ-hội họ ở Mỹ, chúng tôi mời cả 3 ở lại nhà con gái lớn của tôi chơi hơn 1 tuần. Nhà con gái tôi ở Carlsbad (San diego). Con gái tôi vượt-biên năm 1981, có chồng và 4 con, Đưa họ đi chơi tham-quan nhiều nơi, như khu Phước-lộc-Thọ, công-viên Park San diego, Vườn hồng, vườn cây xương rồng v.v... Trong tiếp-xúc trao-đổi mạn-đàm, họ cho biết điều làm họ ngạc-nhiên nhất là xe cộ chạy quá nhiều nhưng không hề nghe thấy tiếng bóp còi (trái với ở VN tiếng còi xe làm đinh tai điếc óc), không-khí trong lành, ngoài ra nhà dân cư chung quanh đều có thảm cỏ xanh tươi mượt mà đẹp-đẻ, cũng như trên các xa-lộ high way giữa đường trồng bông hoa rất đẹp mắt.

 

Không biết khi các người qua  đông bắc nước Mỹ tham quan, PA, NY, Washington DC v. v. Cậu em Bác-sĩ của tôi có đưa các người này tham-quan tượng-đài tưởng-niệm 100 triệu người đã chết -trong đó có 3 triệu người VN- vì các chế-độ Cọng-Sản trên thế-giới không"  Còn 2 người kia tuy cũng tốt-nghiệp lớp họa-sĩ, một người ở Vinh, một người nay ở Nha-Trang, cùng một ngành mỹ-thuật nhưng tuyệt-đối họ không biết danh-họa Vũ-Hối là ai. Ông ta là khôi-nguyên hội-họa thế-giới năm 1963 người Quảng-Nam, mà tôi đã được hân-hạnh gặp trong 1 tiệc cưới dâu của người bà con cậu cô ruột với tôi ở vùng Phương-Lâm gần Định-Quán cách đây cũng hơn 20 năm rồi, mau thật! Họ cũng không từng nghe kiến-trúc-sư Ngô-viết-Thụ được giải nhất về kiến-trúc liên-quan đến Tòa-Thánh Vatican. Tóm lại những gì liên-quan đến VNCH hoặc ở phía Nam Bến-Hải (vùng Nam vỉ-tuyến 17) là họ gần như không hề biết gì hết, đó là về mặt Văn-hoá, nghệ thuật. Còn về mặt chính-trị thì lại càng tệ-hại hơn, như cái chuyện mười mươi giữa ban ngày, chế-độ CS miền Bắc cũng dấu kín như bưng, như là trước năm 1971 Hội-đồng bảo-an Liên-hiệp-quốc, có 5 nước là hội-viên thường trực HĐBA/LHQ trong đó đặc-biệt nhất là Đài-Loan (Taiwan) hòn đảo Đài-Loan nhỏ bé về đất đai cũng như về dân số (chỉ có chừng 15 triệu người vào lúc đó) lại là đại-diện cho cả nước Trung-Hoa, với trên 1 tỷ người, vì nếu mọi người dân ở miền Bắc vỉ-tuyến ai cũng biết cả, thì làm sao gọi Trung-Quốc là đồng-chí vỉ-đại cho được, và chỉ sau cái gọi là ngoại-giao đi đêm  của Henry Kissinger, Mỹ đã lôi kéo LHQ và để cho Trung-Cọng thế chân Đài-Loan ở thường-trực HĐBA/LHQ.

 

Cũng trong dịp này, tôi được biết 1 người Anh em Cậu Cô ruột khác của tôi ở San jose CA trước 75 chỉ là 1 hạ-sỉ-quan Hải-quân vượt-biên đâu năm 1980 nay có người con gái là dâu của cựu Đại-tướng Ng-Kh, người làm cuộc chỉnh-lý năm 1964, nhưng chưa đầy 1 năm sau, sau các vụ sinh-viên biểu-tình, Ông ta đã xé cái gọi là hiến-chương Vũng-Tàu, để rồi sau đó lưu-vong sang Pháp và nay thì sống ở Mỹ!

 

Một người con trai khác của Cậu mợ tôi lại lấy con gái của Cố đại-sứ VNCH Ng-v-K ở Đài-Loan, Ông ta là bào-huynh của cố TT/Thiệu làm tôi nhớ đến 1 câu nói quá đúng của ông là "Đừng tin những gì Cọng-Sản nói, hãy nhìn những gì Cọng-Sản làm"!

 

Nhân Đám Cưới Kim Cương của Cậu Mợ tôi, bài viết này  đề cập hơi nhiều tới mấy người bà con trong nước, chỉ nhằm nói lên một thực-trang đau lòng là khi đất nước bị chia cắt năm 1954 cha mẹ anh em họ hàng bị ly tán, nhưng đất nước VN luôn luôn là của chung của cả dân-tộc, giống nòi, không bao giờ là của riêng ai. Một đảng, một lãnh-tụ nào, dù có mạnh bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là nhất thời, chỉ có đất nước, tổ-quốc, dân-tộc là trường-tồn mà thôi! Một tấc đất là một tấc vàng, tổ-tiên ta đã dày công xây-dựng nên giải sơn-hà gấm-vóc hình chữ S ngày nay. Nghĩ đến chuyện Đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản phải nhường đất, nhường biển cho “đồng chí Trung Quốc vĩ đại” của họ mà thấy đau lòng.  

 

Thượng-nghị-sĩ John Mc Cain, từng là tù-binh của Hà-Nội trên 5 năm, cách đây chừng 8 năm, nhân VC tổ-chức ngày mừng chiến-thắng 30/4/2000 tại TP/HCM Ông ta từng tuyên-bố "Chúng ta đã thua cho 1 đối-thủ bất xứng" tức 1 đối thủ bạo-tàn  không có chính-nghĩa. Nay Ông ta đã là Ứng-cử-viên đại-diện Đảng Cọng-Hòa ra tranh cử Tổng-thống Mỹ ngày 4/11/08 tới đây .

 

 Còn Cựu Tổng-thống Bill Clinton đến VN ngày 17/11/2000 trong một buổi nói chuyện với các sinh-viên trường đại-học ở Hà-Nội Ông đã từng nói "Người Mỹ chúng tôi tin rằng tự-do còn có giá-trị hơn cơm áo! Chúng ta không thể thay đổi được quá-khứ, điều chúng ta làm được là thay đổi được hiện-tại và tương-lai".

 

Ước mong ý kiến trên được người trong nước mạnh dạn nghe theo, mạnh dạn đòi hỏi sự thay đổi  để đưa dân-tộc VN vững tiến trên bước đường hội-nhập vào tương-lai hầu 85 triệu đồng-bào có cuộc sống tạm đầy đủ, lớp trẻ trong độ tuổi đi học phải được cắp sách đến trường, người lớn có công ăn việc làm,  tự-do, dân-chủ, dân quyền và nhân quyền được hoàn-toàn tôn-trọng như hiến-chương LHQ qui-định. Chỉ có thế VN ta mới thoát khỏi cảnh nghèo nàn, chậm tiến hầu bắt kịp bạn bè năm châu trên thế-giới .

 

Thế giới ngày nay là thế-giới của toàn cầu hóa, VN đã vào WTO và nay lại đang là 1 trong 10 nước ủy-viên không thường trực của HĐBA/LHQ, tiếc thay cái nhà nước hiện tại  vẫn không chịu thức tỉnh.  Không hiểu đến bao giờ họ mới hết cơn u mê, biết  dựa vào các định-chế Quốc-tế để đừng bị thiệt-thòi cho quốc-gia và dân-tộc như trong vụ Hoàng-sa và Trường sa! 

 

Cuộc vui nào rồi thì cũng tàn, dư âm về chuyến tham-quan nước Mỹ rồi cũng tạm xong.  Ba người bà con nay đã trở về lại VN, nhưng tôi nghĩ các cuộc thảo-luận hầu như chưa bao giờ chấm dứt! Cuối cùng điều tôi mong-mỏi là qua cuộc viễn-du này  nhận-thức thực-tế của họ sẽ khác đi chăng! Mong lắm thay!

 

 Hoàng-thân-Vinh  

Ý kiến bạn đọc
09/12/201811:15:09
Khách
https://cbdoilamericano.com/# charlottes web cbd oil
<a href="https://cbdoilamericano.com/#">cbd oil legal</a>
<a href="https://cbdoilamericano.com/#">leafwize cbd oil</a>
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,000,685
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến