Hôm nay,  

Đứng Dậy

26/08/200800:00:00(Xem: 106803)

Người viết: Trần Nghiệp

Bài số 2390-16208466-vb3260808

Tác giả 66 tuổi, hiện là cư dân Houston, TX. Việc làm: Assembly tại hãng điện tử. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông. Mong ông tiếp tục viết.

***

Đây là tâm sự của một cựu sĩ quan già, xin gửi đến quí báo. Kính tặng các chiến hữu, các cựu tù nhân chính trị QLVNCH.

Sau ngày 30-4-1975, gần 7 năm tù đày nơi miền rừng núi thâm sâu Phước Long, các thôn rừng độc hại Bù Loi, Bù Gia Mập.

Cuối năm 1982, tôi được thả về với một thân hình tiều tụy, da thâm vàng võ.

Nhớ lại ngày đi tù, vợ tôi đầy quyến luyến, ngấn lệ bờ mi. Nếu ngày còn trong quân ngũ, mỗi khi đi làm hay đi công tác xa về, nàng luôn luôn mỉm cười trong vòng tay ấm của chồng. Một sĩ quan cấp tá trẻ tuổi đầy tương lai đang làm việc cho một cơ quan hành chánh thuộc Bộ Quốc Phòng, thì ngày trở về của một thằng tù gầy yếu, xơ xác, mù mịt tương lai lại là một ngày đầy bi thảm!

Vợ tôi, một người đàn bà còn son trẻ, tiếp đón chồng với một thái độ lạnh lùng, không một lời thăm hỏi, còn các con thì ngơ ngác nhìn cha!

Hơn 6 tháng về với gia đình, không chịu nổi sự lạnh giá cô đơn, bản thân bị xem thường, một lần nữa tôi âm thầm lặng lẽ từ giã vợ con ra đi mưu tìm sự sống.

Niềm đau này xin được giữ kín trong tôi.

Tôi xin vào làm việc tại một Hợp tác xã gỗ, chuyên môn đóng bao bì ở đường Trương Minh Giảng. Chủ nhiệm Hợp Tác Xã nguyên trước kia là Trung Uý Dược Sĩ, còn các công nhân toàn là đàn bà và các cựu sĩ quan cải tạo.

Tôi được chỉ định làm thủ kho và được ban điều hành cho ở luôn trong hợp tác xã.

Làm việc tại đây được 2 năm tôi đăng ký ghi danh học các khóa kế toán, tôi được trúng tuyển dễ dàng 4 chứng chỉ kế toán vì ngày trước tôi là một sĩ quan hành chánh có bằng kế toán căn bản và bằng kế toán cao cấp tài chánh.

Được các chứng chỉ kế toán trên, tôi xin vào làm kế toán trưởng hợp tác xã sửa xe hơi tư nhân ở Thị Nghè và làm kế toán cho các cơ sở cá thể của người Hoa trong vùng Chợ Lớn. Nhờ đó đời sống tương đối dễ chịu hơn và có chút ít tiền về thăm gia đình, giúp đỡ các con.

Tôi được qua Mỹ định cư theo diện H.O vào cuối tháng 10/1993 với gia đình vợ và đứa con trai, người vợ mà tôi mới gặp sau này và đứa con là kết quả mối tình chân chính, tốt đẹp.

Đêm đầu tiên trên đất Mỹ, mưa gió, tuyết rơi lạnh lùng, gia đình tôi được một hội thiện nguyện YMCA ra đón tại phi trường và đưa về tạm trú tại một Apartment ở đường FONDREN, một apartment trống vắng chỉ có 4 gia đình người Việt Nam và một số ít gia đình người Mỹ da màu.

Hai ngày sau khi đến đất Mỹ thì có một gia đình người Việt bị đập kiếng, kẻ trộm vào lấy một ít đồ.

Bước đầu, chúng tôi cảm thấy chán ngán, lạc lõng…

Một tuần sau, tinh thần tương đối ổn định, tôi xin vào ủi đồ cho một vài tiệm dry clean của người Việt Nam và lần lượt sau đó, tôi apply xin vào làm việc các hãng xưởng người Mỹ và hãng sau cùng là hãng điện tử ở đường Stancliff.

Hãng điện tử này, ông bà chủ hãng và các vị lãnh đạo manager, supervisor luôn luôn vui vẻ, thông cảm với các công nhân.  Công việc trong hãng phù hợp với sức khỏe nên tôi đã làm việc trên 12 năm nay. 

Do ảnh hưởng cuộc sống kham khổ, lao động quá sức trong tù và nhất là sự sa sút tinh thần trầm trọng sau ngày đi tù về mà hơn 15 năm sống và làm việc tại đất Mỹ tôi đã 6 lần phải vào bệnh viện giải phẫu.  Cũng vì yếu kém sức khỏe mà thời gian sau này tôi ít tham gia vào các sinh hoạt chính trị, do đó có một vài người bạn thân gặp tôi phê phán:  "Hơn 30 năm rồi sao mày còn ngủ hoài""  Tôi đau lòng nhận lãnh sự trách cứ, nhắn nhủ này.

Mỗi lẫn giải phẫu từ bệnh viện về, tôi chỉ nghỉ vài ngày là đứng dậy trở lại hãng làm việc mặc dù thân thể còn đau nhức, rã rời!

Một bài thơ của nhà văn mà tôi đã quên tên luôn luôn động viên tôi trên bước đường lưu lạc xứ người:

Có vấp ngã lòng mới sáng suốt

Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn

Có thẳng căng như một sợi dây đàn

Mới tạo được những âm thanh kỳ diệu.

Tuy nhiên, tôi cũng có một niềm vui an ủi trong tuổi xế chiều là tôi đã bảo lãnh được 3 đứa con qua Mỹ.  Nay các đứa con này đều có công việc làm ổn định, nhà cửa tươm tất.  Đứa con chung của tôi với người vợ sau này đã bước vào ngưỡng cửa đại học.

Hiện tuổi tôi đã quá lục tuần.  Vết chân chim và các rãnh sâu sầu muộn của cuộc đời đã xuất hiện trên khuôn mặt già nua, nhưng tôi vẫn còn làm việc và luôn luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình.

Xin cảm ơn đất nước và nhân dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón tiếp các cựu tù nhân chính trị QLVNCH.

Xin cảm ơn các bác sĩ giải phẫu đã mang lại sự sống cho tôi.

Xin cảm ơn bà chủ hãng điện tử hiền hòa nhân hậu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,858,702
Hai người bạn gặp nhau lần đầu tại phi trường Hongkong
Lúc còn ở Việt Nam, bà con mình nghĩ rằng khi qua Mỹ hoặc một số nước nào đó ở ngoại quốc, cuộc sống sẽ hoàn toàn đổi khác, sẽ không
Little Saigon, trung tâm của người Việt ở hải ngoại
Lúc còn ở Việt Nam tôi chưa biết gì nhiều về nước Mỹ ngoài những kiến thức thời trung học
Phước đang loay hoay với món broccoli cà chua xào nấm đông cô, chuẩn bị dọn cơm ra thì Huệ mở cửa vào nhà. Mặt Huệ vừa hí hửng vừa đăm chiêu, không nói tiếng nào, ngồi phịch
Hồi ấy tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm một nghề (") mà mình rất mù mờ
Cái té thứ nhất làm Ba tôi sợ nên sau đó ông ít chịu đi bộ một mình. Thường thì ông hay rủ tôi cùng đi bộ với ông vào mỗi buổi sáng. Nhưng vì ông đi quá chậm đôi khi tôi không chờ được
Người Việt định cư ở Mỹ, ai cũng như ai, trong quá trình hội nhập vào đời sống ở Xứ Cờ Hoa này, đều có một mối quan tâm giống nhau đó là vấn đề nhà ở.  Đi làm job này job nọ, lăn xả vào dòng xoáy
Tính ra tôi đã trải qua đến 14 mùa hè trên đất Mỹ
Kinh tế Hoa Kỳ suy thoái con tôi phải đưa gia đình đi xa để tìm kế sinh sống
Nhạc sĩ Cung Tiến