Hôm nay,  

Cười Chúm Chím Chút Chơi

19/03/200900:00:00(Xem: 149057)

Cười Chúm Chím Chút Chơi

Tác giả: Ngọc Khuê
Bài số 2564-16208641- vb531909

Tựa đề duyên dáng và cả bài viết dùng toàn từ ngữ bắt đầu bằng chữ “c”. Bài được chuyển đến bằng email với lời ghi chú “Riêng tặng một người ở CA”. Mong tác giả tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc và sơ lược tiểu sử.

***
Cali có chuyện chưa chuyền cho công chúng. Chuyện chị chàng chính chuyên: "Chị Châu chín Chiêu."
Chị Châu chưa chẳn... chín chục. Chị có chồng, có con, có cháu, có chắt, chiu (chưa có chút chít)
Chị có chức cô, chức cụ, chức cố, chức cao.
Chồng chinh chiến. Chị, cái cò, chiếc chong chóng, chị cầm cự, cam chịu cơ cực, chua chát chờ chồng, chở che chắn cho con, cho cháu. Cám cảnh cùng cực, chị chắt chiu, cần cù, chẳng chì chiết chi các con, các cháu. Chàng chẳng cầu cứu, chị cũng cung cấp các cái cần cho chồng.
Cuộc chiến cáo chung. Chồng chị còn, chưa can chi!
Chừ, chị cạnh chồng, cạnh con, cạnh các cháu...
Chị chín chắn, chăm chỉ, chuyên chìu chuộng, chăm chút cho chồng, cho con, cho cháu chắt... Chị còn chăm các con chó, chim chóc, cây cối.


Chớ cười chị. Chỉ chẳng chăm chú cho chính chị. Chị chẳng chải chuốt, chẳng chần chừ, chẳng chậm chạp, chẳng chanh chua.
Con cháu chê chị, chị cóc cần, chị chẳng cau có, chưa chi chị chỉ chúm chím cười. Chúng châm chọc chị, chị chưởi cho chúng, cảnh cáo chúng, cấm chúng chớ châm chích chị.
Chồng chị chẳng chỗ chê! Chừ chồng chị chuyên chăm chút chuyện công. Cậu chẳng cay cú, cộc cằn, chẳng chim chuột, chỉ chơi cờ, chơi chim chóc, chơi cá, chơi cảnh, chẳng chán chê, chăm chút các chuồng chim, chậu cảnh, câu cá. Chiều chiều, chim chóc chim chíp, cậu chúm chím cười.
Chừ chị Châu chẳng còn cơ cực. Chồng chị có của cải, chẳng cần chi cậy cục, cầu cạnh các con, cháu... Chị cũng "cầm cương" chồng. Chị có "ca cẩm" chi, cậu chỉ cười cười.
Các con chị Châu chuộng chơi chữ, chọc chị "Chị Châu chín chiêu" (chỉ chính chị). Chúng cắm cúi, chuyên chăm chú công chuyện computer, chẳng chịu chơi, chẳng "chảnh" "cowboy". Công của chị chẳng công cóc!
Các chú, các cô, các cụ chớ cười chuyện chị Châu.

Ngọc Khuê

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,981,683
Tôi đến Galang vào một buổi chiều trời mưa như thác đổ. Cùng với hơn 300 người được chuyển tới từ đảo Kuku trên chiếc tầu Tegu Mulia
Cuối cùng Khoa cũng gặp được người khách quý ấy. Người khách đó tên là Quang. Gọi là khách quý vì lúc này ông ta là niềm hi vọng duy nhất cho gia đình anh Tuấn
Lâu rồi tôi không cầm bút viết, chẳng hiểu tại sao. Buồn buồn, chán chán, không có một ý tưởng nào ra hồn cả.
Xin phép nhạc sĩ Nam Lộc mượn tạm tựa bài hát trên đây để viết về những mảng đời tị nạn mà chúng ta đã hoặc đang bắt gặp hằng ngày trong cuộc sống.
Vợ chồng tôi đi theo Đạo Tràng của Ni Cô Chơn Phụng đã hơn hai năm rồi. Hàng tuần chúng tôi vào các Nursing home để đọc kinh cầu an cho bệnh nhân năm điều trị và dưỡng bịnh tại đó.
Năm 1992 gia đình Linh và Hạnh cùng 3 người con trai sang Hoa Kỳ định cư theo diện H.O. Bà chị của Hạnh goá chồng, các con đã ở riêng, nhà dư 2 phòng nên bà cho vợ chồng Linh về ở chung.
Cách đây hơn nửa thế kỷ, Saigon cũng có mùa bầu cử rôm rả. Ngày ấy, có hoạ sĩ Phạm Tăng vẽ tranh hý hoạ bầu cử trên nhật báo Tự Do.
Năm 1992 gia đình Linh và Hạnh cùng 3 người con trai sang Hoa Kỳ định cư theo diện H.O. Bà chị của Hạnh goá chồng, các con đã ở riêng, nhà dư 2 phòng nên bà cho vợ chồng Linh về ở chung.
Sáng nay bà xã tôi làm tôi rất ngạc nhiên khi nàng chất một lô đồ hộp dành cho mèo vào chiếc xe đẩy khi tôi đưa nàng đi chợ Albertson.
Nhân những ngày mưa bão tháng 9 năm 2007, tôi xin ghi lại đây những lo lắng của tôi trong những ngày chờ cơn bão Rita thổi đến thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas vào tháng 9 năm 2005.
Nhạc sĩ Cung Tiến