Hôm nay,  

Tết Hải Ngoại, Tết Quê Nhà

01/02/200900:00:00(Xem: 222822)

Tết hải ngoại, Tết Quê Nhà

Tác giả: Trần Đông Thành
Bài số 2521-16208598 vb810209

Tác giả là cư dân San Jose, công  việc: Income Tax Services. Ông đã góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt nam 2007, với bài  "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ". Bài viết mới nhất của ông là chuyện ăn tết hải ngoại, nhớ tết quê nhà.

***
Sau ba ngày tết mùng 1 mùng 2 mùng 3 ở Mỹ tức là hết ngày chánh diện của bộ mặt tết Nguyên Đán rồi, ôn lại những ngày đã qua tôi và kiều bào ở hải ngoại được hưởng hương vị gì trong ba ngày xuân, cảm quan những thú vị gì ở xứ người"
Người Việt chúng ta ở khắp nơi trên nước Mỹ, dù đất rộng tôi không đi đủ khắp mọi nơi 50 tiểu bang nhưng cái tết truyền thống Việt Nam dù ở nơi nào đồng bào cũng tổ chức cái tết linh đình giống hệt như nhau. Tôi ở San Jose thuộc California thì dùng nơi này làm điển hình kể lại khung cảnh tết nơi đây làm tiêu biểu.
Ngày tết ta ở đây mọi công ty đều mở cửa, mọi người đều phải đi làm. Tết đến qua diễn đàn của khu thương mại có bày trí bông hoa chưng bán tấp nập. Một dịp cho "Business" kiếm "Income". Các gian hàng trưng bày hàng bánh ít, bánh chưng, bánh tét, pháo bông, thiệp xuân... Nhưng không khí tết không nô nức như cái tết đúng nghĩa của người Việt Nam thời còn ở quê nhà sinh động và náo nhiệt. Lơ thơ vài hãng xưởng cho công nhân gốc Á châu nghỉ  tết đón xuân nhưng lại áp dụng phương án pay roll "Holliday without pay". Nhiều người Việt đành chấp nhận điều kiện tiên quyết đó nghĩa là có sự hy sinh, chịu bóp bụng không lãnh lương.
Lúc này, kinh tế Mỹ đang suy thoái,  nên cái tết ở hải ngoại cũng váng vất âu lo. Bề ngoài, mặt mày hớn hở nhưng không hiếm trường hợp  "ngoài xanh trong héo". Ra phố bà con mình "ngoại thể "cũng chưng diện bảnh bao, hàn huyên nói cười vui vẻ.
Ở hải ngoại đồng bào mình còn giữ tục lệ chúc mừng nhau trong ba ngày xuân. Gặp đồng hương ai cũng vui tươi chúc mừng năm mới. Và tùy đối tượng già trẻ mà có lời chúc tụng thích hợp:
Đối với người lớn tuổi:                    
"Trước thềm năm mới con kinh chúc ông bà được mạnh giỏi và sống lâu trăm tuổi"
Với tuổi trẻ hoặc buôn bán:
"Chúc anh chị vui trẻ mãi và làm ăn phát tài" 
Cố tạo ra quang cảnh tết ở quê người, cộng đồng Việt Nam có tổ chức hội chợ tết, người mình quy tụ rất đông. Trong khuôn viên chợ tết có nhiều gian hàng buôn bán thức ăn uống với các bảng hiệu rất quen thuộc để gợi lại ký ức về Sài Gòn, tên tuổi các tỉnh lỵ ở Việt Nam năm xưa còn gắn bó như Phở gà lòng trứng non ở đường Hai Bà Trưng, bánh bèo bì Mỹ Liên ở Chợ Búng, hủ tiếu Nam Vang Nguyễn Thiện Thuật, phở Bắc đường Pasteur, nem Thủ Đức, hủ tiếu Mỹ Tho, bánh canh Trảng Bàng, cháo lòng Chợ Đệm...  Các thức ăn thuần túy Việt Nam như bì bún, chả giò, cơm bì sườn nướng, cá kho tộ, canh chua, lẩu, thịt bò bảy món. Quán hàng nào cũng đông thực khách có lẽ đồng bào mình muốn nhân cơ hội này ẩm thực để hâm nóng lại thức ăn đặc sắc của quê hương. Đây cũng là dịp để giới thiệu các món ăn mới lạ và đặc sắc của dân mình tới các tâm hồn ăn uống của người ngoại quốc.
Hội chợ tết có một phần trình diễn và giới thiệu tết Á đông rực rỡ cho người ngoại quốc giải trí và thưởng thức các trò chơi ngoạn mục rất Á đông trong ba ngày xuân: Nhiếp ảnh, âm nhạc, võ thuật, bóng bàn, rao lô tô, lắc bầu cua cá cọp, cải lương Nam bộ, hát chèo cổ Bắc phần, trống quân...  Đi vòng quanh chợ tết chừng nửa ngày hoặc mất một ngày cho những người tha thiết với không khí tết và sau đó họ đưa gia đình vào các quán phở, hủ tiếu ăn uống rồi về. Thói quen người Việt Nam, mọi người ăn no nê để tiếp nối năm sau "không" sợ bị "đói"!
Phần trong nhà, các gia đình Việt Nam thường có lập bàn thờ uy nghi với vài cây nhang hương khói "la đà" nhưng không phải nhà nào cũng giữ được tập quán đó, chỉ có những gia đình có ông bà cha mẹ "truyền thống, trên nói dưới nghe" mới đủ quyền hạn tổ chức cúng bái gia tiên.
Nhiều gia đình còn giữ ý nghĩa tết là cha mẹ lì xì bao đỏ cho con cháu mừng và hưởng nhiều may mắn. Ở Mỹ tôi ít thấy tụi nhỏ quỳ đốt hương cúng vái tổ tiên. Nếu có, tôi nhìn và có cảm nghĩ chúng làm cho vừa lòng cha mẹ, làm lấy có mà thôi.
Nhiều gia đình lợi dụng dịp này được thì giờ thảnh thơi nhờ con cháu hay đi xe bus đi xa để thăm bạn bè ở xa. Ở Mỹ bà con hay bạn bè thân thích không gặp nhau thường. Năm mười năm không gặp nhau là thường. 
Ngày tết tôi hớn hở ra đường chỉ gặp Mỹ, Mễ, Thái, Tàu, Đại Hàn... đến các khu thương mại Việt như khu Lion, Plaza, Senter hoặc Centerymore (Bắc California) mới có dịp gặp đồng hương ra đó chơi tết. Nơi đây lúm xúm các sòng bài 13 lá, tài xỉu, lắc bầu cua "chạy". Cảnh sát bố ráo bắt đỏ đen ở các xóm nhà lá mở sòng bài không giấy phép.
Tôi đi một vòng quanh các khu thương mại để quan sát và đồng thời thưởng thức ba ngày xuân hải ngoại. Sau đó tôi về nhà cảm thấy nhung hơn những ngày đồng bào tôi rước chúa xuân ở nước tôi, nước Việt Nam thân yêu.
Tết ở Việt Nam âm hưởng đậm đà, không khí náo nức và rộn rịp, đầy đủ tính chất phong lưu và sắc thái không khí tết.
Thượng đế hởi! Cho chúng con ba ngày tết"


"Bàn thờ bày ra cơm, canh, chè, rượu"
"Bánh ít, bánh chưng, bánh tét với bún chả giò"
"Thịt cá ê hề đầy nhóc một nồi kho"
"Đón ông bà về bửa cơm canh thịnh soạn"
"Bà con sáng say chiều xỉn đến tối mò"
"Ông bà về!  Ba ngày tết vung văng vung vẻ"
Cha mẹ ôi! Không còn buồn phiền và quên những nỗi lo"   
 Nhớ quê nhà trước ngày tết tụi nhỏ "lòng xuân phơi phới" lấy vải chấm tro lo chùi lư hương bằng đồng cho thật sáng. Anh chị đốn quài chuối cúng bàn thờ. Ông bà rọc tàu lá chuối hột gói bánh tét. Công việc chuẩn bị cho tết nhộn nhịp và vui tươi. Cả nhà không ai bảo ai tất cả đều ý thức việc mình phải làm để giúp ông bà cha mẹ "một tay". Mỗi người một trách nhiệm phải lo tròn trước tết.
Mùng một tết từ thành thị đến thôn quê đâu đâu cũng pháo nổ tì tạch. Ngày đầu xuân báo hiệu qua cánh hoa mai vàng rực, nở rộ trong bình hoa xinh đẹp đặt trên bàn thờ ông bà trang trọng với, khói hương nghi ngút tỏa rộng trong nhà tưởng chừng lạc vào cảnh tiên miền thượng giới.
Nhà nhà khánh tiết tranh ảnh hay câu đối và treo bông thắt tụi màu hoa sặc sở, hoa đăng từ con người đến cảnh vật. Các gian hàng bày bán đủ các loại hoa với sắc hồng thơm ngát. Quán xá đường phố trưng bày nhiều kiểu hàng mới lạ rất khích động khách đi chợ tết mua vui. Đèn đường thiết kế mỹ thuật, sáng trưng, chớp nháy xanh đỏ vàng tím trông rất đẹp mắt. Người người vui tươi ai cũng mặc quần áo mới đi xông đất. Đâu đâu cũng rộn ràng pháo tết. Rồi lân rồi phụng có cả ông "Địa" cầm quạt phe phẩy đùa giởn với khách đi đường. Khung cảnh tưng bừng và náo nhiệt! Thật vui thay!
Tết đến nhà ai cũng sửa sang xinh đẹp bằng cách sơn phết lại cho trông thấy mới mẻ. Đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng, bàn được trải giấy bông lịch sự. Ba ngày tết là thời gian thong thả để mọi người có dịp nghỉ ngơi đi thăm bạn bè. Tập quán tết nhà nào cũng đãi khách bánh chưng bánh tét. Ở vùng quê Việt Nam người nhà hay đãi khách bánh tráng cuốn thịt luộc. Khách tới nhà xông đất nhằm bữa cơm ông bà hối con cháu mau dọn cơm dưa vá cá kho để đãi khách. Bánh dày bánh chưng là món ăn đặc biệt của Trung và Bắc hiếu khách.
Ở đồng quê người dân suốt năm suốt tháng lam lũ, bà con ra khỏi nhà họ hay mặc đồ ba ba trắng, mang guốc vông rất giản dị, đi bộ hoặc xe máy đi xông tết. Đến nhà người nào thì đầu tiện tự động đến bàn thờ tổ tiên đốt nhang vái lạy ông bà, tự cảm nhận tổ tiên của người hàng xóm cũng là tổ tiên mình nên cung cách van vái rất thành tâm. Sau đó,  khách xề ra ghế giữa trang trọng ngồi uống trà quế với chủ nhà, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Thường họ trao đổi nhau về kinh nghiệm mùa màng; việc cúng thờ Thần Miểu trong làng cho dân làng được phước lành, no cơm ấm áo, thăm hỏi nhau về sự học tiến bộ của con cháu để khuyến khích. Trẻ con trong nhà ra mừng tuổi khách. Khách sẵn bao lì xì đỏ chúc mừng con cháu "Mạnh giõi đầu năm tới cuối năm". Không khí vui tươi, cởi mở nhưng khuôn phép lễ nghi.
Thành thị người ta mặc y phục tây đi giày lịch sự khi đi chợ tết hay đến nhà xông đất bạn bè. Mọi người ai ai cũng giữ cung kính lễ nghĩa từ cung cách xã giao đến ngôn ngữ đều giữ ý tứ. Không bao giờ có tiếng lớn hay lời qua tiếng lại không đẹp với người láng giềng.
Trong nhà cha mẹ tránh rầy la và tuyệt đối không bao giờ đánh đập con cháu để nhà hên trọn năm nhờ con cái dễ dạy và ngoan ngoản. Đối lại con cái cũng hết lòng tôn kính ông bà cha mẹ
"Kính lão đắc thọ"
"Có đức được đức"
"Thương người như thể thương thân"
Lúc nào, thời điểm nào ông bà cũng dạy dỗ con cháu con người có tổ tông:
"Ao có bờ, sông có bến"
Khuyên con cháu giữ nền:
"Đường mòn nhân nghĩa không mòn"
Học trò rủ nhau đi chúc tết thày cô theo phép tắc cổ kính:
"Mồng một thì tết mẹ cha".
"Mồng hai cha mẹ vợ, mồng ba tết thày"
Dầu tết ở quê nhà hay ở hãi ngoại nhà nhà đều có cúng quảy theo tập tục "Thỉnh" ông bà về nhà ăn tết với con cháu. Hết mùng 3 cả nhà cúng tiễn biệt đưa ông bà "về dưới"!.
Xa quê hương lâu,  ăn tết ở Mỹ tôi cảm thấy vô vị,  ăn tết chỉ 3 ngày là phải đi làm đầu tắt mặt tối.
Việt Nam ta có câu ca dao tục ngữ:
"Tháng giêng là tháng ăn chơi"
Tháng hai trồng đậu tháng ba trồng cà"
Và câu đối hấp dẫn:
 "Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ"
"Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh"               
Tôi tiếc hoài khung cảnh êm đẹp và sinh động đó, mơ ước của tôi là xem lại hình ảnh tết, một bức tranh đẹp tuyệt vời. Thú vị và hưởng thụ. Lúc nào lòng tôi cũng ấp ủ muốn được về quê mình "Ta về ta tắm ao ta" thưởng thức cái tết đầy đủ ý nghĩa của nó. Một cái tết có tính cách truyền thống "Mỗi năm ông đồ già" với "Năm ba câu đối đỏ". Tôi thích sống và chia sẽ nổi vui buồn với đồng bào tôi, không khí sống động và vui tươi rất phấn khởi ở Việt Nam.
"Nhớ ngày tết đến quê nhà"
"Nhớ Sài Gòn cũ la cà chợ đêm"
Bới lại tro tàn năm cũ tôi thấy lòng nao nao nhớ nhớ thương thương cái tết Việt Nam, dư âm bừng dậy trong lòng tôi đậm đà một khung cảnh đầy màu sắc tươi vui thi vị và, tôi không quên lịch sử nước nhà anh hùng Nguyễn Huệ đại thắng quân Tàu nhân ngày tết Nguyên Đán Việt Nam.     
 Trần Đông Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,719,999
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến