Hôm nay,  

Sổ Tay Điện Tử Cho Người Mù

12/04/200900:00:00(Xem: 132372)

Sổ Tay Điện Tử Cho Người Mù

Như tin loan trên trang nhất Việt Báo hôm nay, kỹ sư Trần Xuân Nghĩa, một tác giả từng nhận giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm 2007 với bài viết "Mr. A+", vừa trở thành chuyên gia gốc Việt đầu tiên thắng giải "thiết kế điện tử quốc tế năm 2008-2009", do sự bình bầu, sắp hạng của 9,600 cộng đồng điện tử.
"Congratulations to the PIC32 Design Challenge winner, Nghia Tran!" Lời chúc mừng trên đây vừa được loan báo hôm 1 tháng Tư, 2008, tại hội nghị thiết kế điện tử quốc tế vừa khai diễn ở Thung Lũng Điện Tử Silicon Valley, San Jose.
Sau đây là trích đoạn từ bản tin chính thức về giải thưởng  hiện có tại trang nhà của "Microchip PIC 32" tại địa chỉ:http://www.mypic32.com/web/guest/news. 
Nghia Tran trong lời chúc mừng trên chính là kỹ sư Trần Xuân Nghĩa, một tác giả đã nhận giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ 2007, với bài viết "Mr. A+", bài mở đầu của tuyển tập Viết Về Nước Mỹ 2007. Hiện có thể đọc bài này trên Vietbao Online tại http://www.vietbao.com/"ppid=74&pid=51.


Trần Xuân Nghĩa sinh năm 1971, sang Mỹ cuối tháng 12 , 1990 theo diện H.O. 5.  Anh là người con thứ ba trong 7 anh em.  Tốt nghiệp kỹ sư điện  tử tại California State Polytechnic University, Pomona năm 1999. Với thành tích học xuất sắc, ngay từ tháng 3, 1999, anh được tuyển thẳng  vào làm trong hãng Spawar, Inc của chính phủ, trong department chuyên làm về Robotic.
Đầu năm 2001, Trần Xuân Nghĩa kết hôn với bạn học cùng trường là Trúc Mai Nguyễn, hiện có 3 con. 
Được báo tin có tên trong danh sách chung kết giải thiết kế điện tử quốc tế và nhận lời mời của ban tổ chức, cả gia đình Nghĩa-Mai cùng bố mẹ và các con nhỏ đã từ San Diego lên San Jose tham dự Hội nghị điện tử ESC (Embedded System Conference) tại silicon valley San Jose.
Sau đây là bài viết của Trần Xuân Nghĩa giới thiệu công trình thắng giải của anh.

Sổ Tay Điện Tử Cho Người Mù
Bài tóm lược của Trần Xuân Nghĩa (txnghia) về thiết kế được giải nhất cuộc thi "thiết kế điện tử quốc tế" sử dụng chíp PIC 32-bít của Microchip (www.microchip.com)
Thời gian: 04/2008-04/2009
Trang web cuộc thi: www.mypic32.com
Trang tin: http://ubmtechnology.mediaroom.com/index.php"s=43&item=2358

Giới Thiệu
Một trong những cách ghi chép chính của người mù là dùng kim xâm xuống giấy những chấm chữ nổi Braille, và các chữ này được đọc lại bằng cách chạm đầu ngón tay lên phần chữ nổi ở mặt kia của giấy để cảm nhận. Cách này đơn giản, ít tốn kém và còn là phương tiện ghi chú học tập thuận tiện cho nhiều người ở các nước chưa phát triển.
Tuy nhiên hiện còn tồn tại nhiều vấn đề. Cách viết này chậm và chiếm khoảng giấy lớn, các chấm nổi không dễ đọc lại bằng cảm giác. Người mù dễ bị mỏi bàn tay do dùng lực ấn kim xuống giấy, những người mới học sẽ khó khăn để giữ kim ghim thẳng đứng khi viết. Bên cạnh đó, cách viết này không thuận tiện để sao chép chỉnh sửa và truyền đạt cho người sáng, do đó hạn chế khả năng truyền đạt ngôn ngữ và trao đổi thông tin của người mù với người sáng. Một số loại máy đánh chữ chạy bằng điện ngoài thị trường có thể giải quyết những khó khăn này, nhưng chúng có kích thước rất lớn và đắt tiền.


Dự án này nhằm làm một máy bỏ túi nhỏ gọn, rẻ tiền cho người mù. Người dùng (người mù) có thể nhập các ghi chú học tập và bài vở qua một bàn phím cảm ứng dùng bộ chữ Braille của người mù. Bộ xử lý bên trong máy sẽ chuyển các chữ này thành chữ thường abc và chứa trong bộ nhớ. Bộ xử lý sẽ chuyển dữ liệu từ dạng chữ sang dạng tiếng nói phát ra ở loa khi người dùng cần nghe.
 Thêm vào đó là chức năng phát tiếng nói báo giờ, lịch trình, cho biết nhiệt độ ánh sáng môi trường. Máy còn có chức năng nhận và nói ra màu sắc của vật muốn biết. Nó cũng có chức năng của một máy nghe nhạc, thu giọng nói, và là bộ lưu trữ dữ liệu tập tin.
Một tính năng đặc biệt được tích hợp trong sổ tay điện tử là gậy ảo giúp người mù định hướng và biết chướng ngại vật trên đường đi. Gậy ảo hoạt động nhờ các cảm biến đo khoảng cách, đo từ trường và gia tốc, cùng một bộ báo tin qua cảm giác ngón tay. Cảm biến đo khoảng cách cho biết khoảng cách từ người dùng đến vật cản. Kết hợp của cảm ứng từ trường và gia tốc cho biết dữ kiện về độ nghiêng và hướng đi (như kim quay trong la bàn), dữ kiện này cũng được truyền đến người dùng qua cảm giác ở ngón tay.
 Toàn bộ chi tiết thiết kế được chia sẻ rộng rãi trên trang web cuộc thi www.mypic32.com.
Trình bầy và nhận giải
Nơi chúng tôi trình bày thiết kế của mình với ban giám khảo ở một phòng bên hông hội trường, nơi mà hàng trăm các công trình sư  đang trình bày các sản phẩm mới.
Mỗi người có gần một giờ đồng hồ trình bày thiết kế của mình riêng với ban giám khảo. Trong hình là phần trình bày của tôi. Bên trái là Richard Nass, Tổng biên tập tạp chí điện tử-kỹ thuật. Kế đến là Giám đốc kỹ thuật của hãng phân phối Digi-key, và Terry West. Trong lúc trình bày, những ngươì khác phải ra chờ ở ngoài để tránh biết trước các câu hỏi mà ban giám khảo sẽ hỏi đến, để công bằng cho mỗi người. Trong lúc chờ đợi chúng tôi ngoài nói chuyện với nhau về kỹ thuật chúng tôi còn hỏi thăm trao đổi chuyện gia đình và cuộc sống mỗi người.
Thời gian trình bày với ban giám khảo, quay phim chụp ảnh kéo dài từ 1:30 chiều đến 7:30 tối. Nó lâu hơn nhiều so với dự tính của tôi. Buổi sáng hôm đó tôi chỉ ăn nhẹ và nhịn đến tối.
Sáng hôm sau, ở một nhà hát lớn trong khu hội nghị, 9:30 sáng khách tham dự đã vào kín các hàng ghế. Năm người chúng tôi được xếp ngồi ở hàng đầu, bên trái. Chương trình bắt đầu bằng chiếu các đoạn phim thâu hình ngày hôm trước. Sau đến bài phát biểu của Steve Sanghi là chủ tịch kiêm tổng điều hành của Microhip. Sau đó là phần tuyên bố kết quả cuộc thi.
Khi Brent (bmorse) người ngồi bên cạnh tôi bắt tay tôi chúng mừng tôi vẫn chưa tin được người tôi thắng giải nhất, chính tôi cũng chưa tin  người sống sót cuối cùng lại chính là mình (only one survive).
Trong lúc tôi gặp ban giám khảo, nhiều người lo lắng cho tôi. Đứng trên sân khấu, tôi rất vui và hãnh diện. Tôi biết có nhiều người còn hạnh phúc và vui hơn tôi nhiều nữa. Đó là các người thân, người bạn, các người ủng hộ, ở Mỹ, ở Việt Nam, và ở nhiều nơi đâu đó quanh địa cầu. Ông giám khảo, tổng quản trị kinh doanh của Microchip, Terry West trên sân khấu hội nghị cũng đã đặc biệt nhắc đến sự hỗ trợ đặc biệt của người Việt.
Trần Xuân Nghĩa

Ý kiến bạn đọc
07/08/201807:42:27
Khách
It is so nice to have this chance to enjoy reading your blog.
vito http://www.baidu.com
03/08/201803:42:32
Khách
Our website is about speed limiter
[url=http://www.baidu.com]vito[/url]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,366,599
Cô Lành dáng người thon nhỏ. Cô nặng chỉ hơn 100 pounds, nhưng nhìn cô không quá gầy vì cô thấp người.
Nhớ thuở người tỵ nạn mới qua chừng đôi năm trên đất Mỹ, cái nào cũng mới lạ, điều gì cũng không biết - được cơ quan chính quyền thành phố khuyến khích đi HỌC ESL để dễ đi làm, dễ hiểu biết căn bản về đời sống
"Em thích xem tuyết té trong mùa đông." Tôi mỉm cười. Lâu lâu trong xấp bài nặng trĩu những chữ sai, những câu viết phải sửa và những đoạn bài làm phải cân nhắc thật kỹ để cho điểm, tôi lại nhặt được nụ cười trìu mến.
"Em thích xem tuyết té trong mùa đông."
Lớp học chiều cuối năm im như tờ. Cả trăm đứa sinh viên ngồi trong giảng đường cắm cuối làm bài kiểm tra.
Từ sau biến cố tang thương 30-4-1975, hầu như nguời Việt Nam nào khi đã ra được nước ngoài rồi cũng nghĩ ngay đến vấn đề bảo lãnh thân nhân;
Tôi đến Mỹ đã 20 năm. Lần đầu tiên bước chân vô Hãng Mỹ, tôi nhớ hoài buổi sáng hôm ấy, cũng ngơ ngác, hoang mang, con đường lạ hoắc…
Bin đã dậy thì ở tuổi 15, nhưng đầu óc nó hình như vẫn mãi là của đứa con nít 5-6 tuổi. Sự ngây ngô của nó lắm khi làm những người trong gia đình tức phát điên
Tôi sống ở Pleasanton, một thành phố tương đối mới mẻ ở vùng Đông Hồ (East Bay), miền bắc California.
Vừa thưởng thức hương vị ngày tết Mậu Tý vẫn còn phảng phất đâu đây vừa ôn lại những kỷ niệm dồn dập ngày Tết vừa qua thì được tin anh chị vùng Denver, Colorado báo tin sẽ qua vùng Philadelphia.
Nhạc sĩ Cung Tiến