Hôm nay,  

Du Lịch Las Vegas Có Gì Lạ?

22/04/200900:00:00(Xem: 207716)

Du lịch Las Vegas Có Gì Lạ"

Tác giả: Trần Đông Thành
Bài số 2594-16208671- vb442209

Tác giả là cư dân San Jose, công  việc: Income Tax Services. Ông góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt nam 2007, với bài  "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ".  Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

***

Tôi qua Mỹ trên 20 năm chỉ ở một chỗ San Jose, chẳng biết nơi nào cảnh đẹp và lạ của nước Mỹ. Không phải tôi không thích đi du lịch "Đi một đường học một sàng khôn" nhưng hoàn cảnh rất khó khăn.
Vượt biên "Boat people" qua Mỹ tôi có đem theo hai đứa con trai không quá 10 tuổi. Ở Mỹ mà không tiền, không thân bằng quyến thuộc, ít bạn bè thì đời sống lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết lúc túng ngặt nhờ ai, vì vậy tôi phải chắt chiu để lo cuộc sống gia đình nào con đi học, tiền nhà, xe, vặt vạnh mua quần áo, đi lại. Vừa học vừa đi làm lớp phải lo để dành tiền gửi về Việt Nam giúp đở vợ con, vì bên nhà vợ và hai con gái ăn không ngồi rồi, chẳng có việc gì làm. May mắn gia đình đoàn tụ qua chương trình ODP, các con đều có việc làm chúng hùn tiền lo chi phí khuyến khích cha mẹ đi du lịch Las Vegas một chuyến cho biết đó biết đây.  
Cả một vùng đất thiên nhiên rộng lớn hiện ra trước mắt. Trên máy bay nhìn xuống vào ban đêm bao quát một rừng đèn điện sáng choang lợp thành một mái ma trơi bao la ánh sáng, ở đó người ta gọi là Las Vegas, một nơi nổi tiếng là thị tứ ăn chơi, một nơi phồn hoa đô hội. Dân thập phương từ xa lủ lượt kéo tới đây, nơi giải trí với nhiều trò chơi dưới hình thức cờ bạc hoặc xem xiệc, coi shaw nhiều mỹ nữ biểu diễn tuyệt đẹp.
Tới đây mới thấy được cảnh ăn chơi nhất xứ của United States of America!
Tới đây mới nhận chân nền văn minh của Hiệp Chủng quốc!
Nơi đây một thị tứ tập hợp các màu da, ngôn ngữ và sắc thái các dân tộc trên thế giới!
Las Vegas là một vùng đất mênh mông bao gồm các tổ hợp cho khu giải trí, bao bọc bởi một vách thành kiên cố của rặng thiên sơn hùng vĩ!
Đường xá như mắc cửi nhưng nhiều xe cộ tấp nập nên dòng lưu thông rất chậm. Xe chạy không mau cũng là một dịp cho chúng ta thưởng thức và chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp tuyệt vời của thành phố phồn hoa đô hội. Các ca-di-nô nằm sát cạnh nhau, nhạc rập rền, người người ra vô rộn rã. Mỗi nơi một sáng kiến quảng cáo văn minh và thời trang. Nhiều bức tượng to lớn các thiếu nữ trẻ đẹp trang sức mỹ miều đứng giửa thành phố Las Vegas mỉm cười giơ tay chào "Nhất tiếu khuynh thành" duyên dáng đón mừng khách từ phương xa mới đến. Có chỗ chạy đèn chớp nhoáng chung quanh soi rọi các mặt bài ông già Rô, Cơ, Chuồn, Bích hoặc các tiên nữ phô trương mờ mờ ảo ảo khêu gợi những gì đẹp nhất của nàng.
Từ xa, một ngọn tháp cao vòi vọi chạy hai dòng điện ngược chiều nhấp nháy, hình ảnh giòng phụ lưu, cho ta hình ảnh những con đôm đốm lượn trên vòm trời toả lân tinh màu cẩm thạch rực rỡ; là một điểm kỳ quan gây sự tò mò thích thú cho khách tới viếng thăm Las Vegas.
Những căn nhà mỏng vánh như tờ giấy học trò tới nơi mới biết là hotel sang trọng, chủ nhân khéo cho chạy xa số dòng đèn điện xão thuật trông đám mảng xà bò theo thác nước ngoằn ngoèo lửng lờ trên trời cao!
Những căn nhà chọc trời dứng sừng sửng chẳng ngại phong ba, trơ cùng tuế nguyệt, chìa ngọn đuốc sáng ngời đâm thủng nền trời sáng rực bằng muôn ngàn ánh đèn màu chiếu sáng khắp trần gian cho ta ấn tượng man mác Las Vegas sống về ngày không lúc nào có bóng đêm!
Xa xa xuất hiện những đồi núi chập chùng đầy dẫy thạch nhũ nhân tạo ẩn hiện trong lớp mây mờ trời đất tối dần như trời sắp đổ mưa, khiến cho du khách có cảm tưởng trời sẽ lên cơn giông tố! Đơn độc một dòng sông xanh kết nối bằng điện nhấp nháy, hiện rõ khủng long mãng xà xà lửa long tranh, phùng mang trợn mắt, ngang tàng trong thành phố tạo cảm giác hoảng hốt trong trí tưởng tượng cảnh hoang dã thời tiền sử làm man mác lòng du khách.  
Trời nóng đàn ông con trai mặc quần áo giản dị quần short áo chemise thích hợp thời tiết, trong khi đó khách má hồng "le lói" trong bộ xiêm y mỏng vánh tạo vẻ đẹp thần tiên cho thành phố Las Vegas, giống như cõi cung uyển của Thiên đình nhởn nhơ bầy tiên nữ sắc nước hương trời múa khúc nhạc Phượng Cầu Hoàng lượn quanh một vùng ánh sáng lập lòe của những cột nước trắng toát bắn lên trời những vòi nước thẳng tấp!  
Chúng ta đi luồn vào nơi đặc biệt là một tòa lâu đài phếch vàng, một nơi ưu tú chạm trổ ngọc ngà châu báu xa xưa của triều đình vua chúa. Một nơi thơ mộng rất thú vị cho những cặp tình nhân hay đôi tân giai nhân hưởng tuần trăng mật tại bờ hồ nên thơ với làn nước gợn sóng mùa thu êm đềm "Con nai vàng ngơ ngác, dẩm lên chiếc lá vàng khô" bên cạnh vài cung nữ da vẻ mịn màng lắc lư tay chèo đưa chiếc xuồng nhỏ trôi lửng lờ trên dòng nước bạc "Cô lái đò ơi! Sáng trăng ai qua sông đó" Tao nhân ra đi biền biệt, nào hẹn ước có ngày về!"  Thời gian tưởng chừng dừng lại nơi đây cho lữ khách thả hồn say đắm bên cảnh non nước hữu tình, không gian dìu dặt mây thanh thanh, non nước xanh xanh.


Khách làng chơi tứ xứ nên ai cũng chưng diện quần áo sang trọng, cười đùa vui vẻ. Có tiếng mỉa mai mọi người đến đây "đóng tiền điện" cho Las Vegas nhưng họ không màng ván bài ăn hay thua. Mọi người ùn ùn vào các ngõ ngách lựa chỗ giải trí. Các cặp trai gái tay trong tay, đi sát bên nhau tuy 2 mà 1, họ hôn nhau âu yếm như đàn chim non trong tổ ấm! Khách lữ thứ chơi chỗ này chán hay đánh bài không may ta chỉ cần bước qua một ranh giới khác tức thời gặp sòng bài mới. Bầy tiên nữ thướt tha trong bộ xiêm y rực rỡ, ngón tay mủm mỉm búng các lá bài đến tay chơi một cách mềm mại và tài hoa. Các cô đứng bàn đều trẻ đẹp, luôn nở nụ cười đón khách hào hoa. Duyên dáng và thu hút. Ngồi bàn sẽ có các cô đào waitress nở một nụ cười nhẹ trên môi chín mộng yêu kiều mời bạn trong men tình ái nồng nàn "Thưa anh chị dùng chi giải khát để chúng em phục vụ"" Du khách sẽ trút bỏ mọi ưu tư khi đến đây chỉ có sự sung sướng, tâm hồn cởi mở trên những bàn đèn đen đỏ. Đây là một nơi giải trí của nước Mỹ nhưng hội đủ sắc dân quốc tế: Mỹ, Tàu, Nhật, Thái, Việt, Miên, Ấn, Pháp..Bên trong đèn lim dim trông rất tình tứ với rừng máy kéo xa hoa dành cho các ông các bà và số ít cô cậu kéo máy "Ăn ít no day"   Những người có máu mặt họ rủ nhau đánh bài Poker, Gìa vách. Các fan hâm mộ football đến một nơi chuyện nghiệp cho loại đó, tha hồ mà sát phạt nhất đen nhì đỏ.
Còn nữa, một sân khấu lộ thiên do một số vũ nữ "Múa rốn" theo vũ điệu Hawai "lắc mông" "lắc ngực" trông kỳ thú và hấp dẫn.
Dọc theo các đường lộ xẻ ngang cắt dọc như màng nhện có mặt đầy đủ như ở California các doanh nghiệp đồ sộ như Valgreen, Lucky, Home Depot, Home Office... Giá cả không mắc hơn San Jose nhưng sales tax có phần nhẹ nhàng hơn.
Ở lầu 8, chỉ cần ra cầu thang máy trong tích tắt đã có mặt ở tầng dưới, nơi tụ họp mọi người đông đảo. Từ tầng 1 đến dảy lầu 10 nơi nào cũng thiết trí những trò ăn chơi phúng phí của hầu hết các khách làng chơi. Một rừng máy kéo casino mọc đó đây như nấm. Mỗi người "chơi" một máy kéo. Máy kéo có nhiều hạng treo giải thưởng mà hàng order chỉ cần 1 cent, 5 cent, 25, 1 đồng, 10 đồng... Một bà da không được trắng lắm có lẽ là người kampuchia bún tay chốc chốc và ôm ông chồng già đứng kế bên chịu đựng đứng đợi vợ chơi "Hụi" chờ "Hốt".
Bổng nhiên bà vợ la to và khoành miệng cười toe toét:
-I win! I win! Ha..ha...
Ông chồng người Miên mừng vợ chiến thắng "Trúng số" máy kéo . Vợ chồng đánh tay nhau bồm bộp:
 -Ngồi từ sáng tới giờ tôi mới thấy bà ăn. Tôi mừng quá bà ơi!
Chồng còn "Nâng khăn sửa túi" cho vợ:
-Bà thật là may mắn! Ít có người được như bà. Tôi chờ bà suốt đời nhen hôn bà.
Bà vợ hãnh diện:
-Tôi đã nói năm nay tuổi tôi là tuổi chuột "Chuột sa hủ nếp  mà hone!
Trong khi một ông Mỹ đen ngồi ở bàn Casino kế bên giơ hai tay lên trời "đo coi trời cao thấp" chửi thề:
-God damm!
Một bà già người Thái Lan đập mặt máy bình bịch vừa than trời:
-Mẹ nó! Thua một tháng lương!
-Chị mới chơi thua vậy thì có ăn thua gì! Tôi nè! Ngồi máy này ba ngày rồi chơi tiền 1 cent mà thua tất cả trên 1000 đô rồi đó chị ạ!
Ông già chống nạnh đứng sau lưng thỏ thẻ:
-Tôi cũng là nạn nhân đóng góp tiền điện cho tụi nó là Las Vegas sống!
Cả ba người "thông cảm nhau" trong hoàn cảnh "bại trận" há một nụ cười méo xệch trong một vòm trời tối ba mươi! 
 Nhưng không bỏ cuộc vì ông ta tiếp tục móc bóp xoè ra tờ giấy 100 đô-la bỏ từng 5 đồng vào cửa máy kéo.
Tại một khu vực dành cho các fun chơi bài Black Jack. Bàn chỉ có hai người chơi. Một chọi một. Một nữ Đại Hàn chủ chia bài quần thảo với một cô gái Việt Nam. Hai đối thủ má hồng đúng nghĩa dưới ngọn đèn mờ mờ hai cô đánh má hồng rất đậm, tôi có cảm tưởng mình đang coi hát cải lương màn biểu diễn của hai cô đào thương khả ái. Khi Đại Hàn vét sòng, nàng Việt Nam vẫn tươi cười vui vẻ coi biến cố thua như pha, chỉ là chuyện nhỏ. Và khi cô gái Việt lật ngửa bài trình số điểm 21 thì cô gái Hàn quốc nhoẻn nụ cười "đáp" tươi như hoa "tự nhiên như nhiên" ăn thua là việc thường! Chỉ có hiện tượng lạ là ông Mỹ mặc áo veston đứng bên "hậu trường" trông có vẻ lo lắng, hai bàn tay nắm lại, lủi thủi đi tới rồi đi lui, miệng liên tục tằng hắng như để trút hơi ra khi con mồi đặt tại bàn nhung đỏ ba bốn "Nhà lầu tolen" (3, 4 ngàn) tiền cao ngất, số đỏ lần nào cũng vùa tiền vào trong "ngân hàng" để tiền có hình ông Washington vào trong ví! 
Dàn trận còn có bài 13 lá, foodball, Poker. Máy Casino nào cũng nhộn nhịp. Bàn này tới bàn kia thay phiên nhau rân lên tiếng kéo rộn ràng. Họ cười. Họ mừng rỡ. La ó. Tiếng vỗ tay. Đập tay nhau. Một cảnh huyên náo chỉ có  tại "mặt trận" Las Vegas! Các ông bạn ngồi ở dảy hàng ghế xem truyền hình coi game banh cà na, họ la ó vổ tay ca ngợi receiver chụp banh gắn. Tưởng thưởng bằng tràng pháo tay như bắp nổ khi Quarterback thảy banh "Complet pass" rớt ngọt sớt nằm gọn trong lòng tay hảo thủ ghi bàn "touchdown".
Lúc còn ở nhà tôi có chào từ biệt láng giềng là sẽ đi du lịch Las Vegas, người bạn hỏi tôi một câu tếu nhưng thực tế "Ông đi đóng tiền điện cho Las Vegas à"". Ngày về một ngàn đô-la của các con yểm trợ đã không cánh mà bay vào các bàn đen đỏ Las Vegas. Các bạn ơi! Các bạn có nghĩ như tôi Las Vegas là thiên đàng của địa ngục trần gian không" Tùy câu trả lời, tôi đoán biết hồ bao của bạn đến đó chơi bài đang trong trạng huống "ăn" hay "thua". Nếu thua, đối với bạn quả nhiên là "Địa ngục". Trái lại, bạn may mắn được thắng lợi đem tiền "Chiến lợi phẩm" về túi, sẽ hồ hởi sẽ ca ngợi nơi đây là "Thiên đàng".
Tôi nghỉ mình từ Việt Nam qua Mỹ cũng nên đi một lần cho biết Las Vegas một khu giải trí lừng danh trên thế giới. Du lịch để xem thắng cảnh. Gần đó có đập Hoover, Canyon đều là kỳ quan thế giới. Đó còn là nơi nghỉ ngơi rất thoải mái cho chúng ta một cuộc du lịch đúng nghĩa sau những ngày làm việc tại các hảng xưởng rất là căng thẳng.
Về lại San Jose, tôi kinh nghiệm bản thân mà khuyên các bạn "Nếu đi du lịch Las Vegas có chơi bài, kéo máy tiêu khiển, đừng nên ăn thua đủ "với họ" nhé! Đem theo một hai trăm hoặc một hai chục "cầm hơi", nếu mạng Tử vi số mình "con rệp" không may mắn thua chừng đó thì thôi. Đừng nóng mặt!      
Trần Đông Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,537,069
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến