Hôm nay,  

Phim Ảnh Tháng Tư: “all About Dad”

26/04/200900:00:00(Xem: 172330)

Phim Ảnh Tháng Tư: “All About Dad”

Tác giả: Nguyễn Thi
Bài số 2598-16208675- vb842609

Ba mươi bốn năm sau ngày Saigon xụp đổ, một phim của  Mark Trần đạo diễn thuộc thế hệ thứ hai người Mỹ gốc Việt thực hiện, vừa được trình chiếu đúng vào dịp Tháng Tư năm nay: “All About Dad”/ Tất cả về Bố”. Sinh năm 1985 trong một gia đình cựu sĩ quan VNCH, Mark viết truyện phim năm 19 tuổi và phim được công chiếu năm anh mới 24 tuổi. Cuốn phim đã được trao giải thưởng “Audience Choice Award for Best Narrative” tại đại hội điện ảnh Cinequest thứ 19 tại San Jose, và được chọn để trình chiếu trong buổi kết thúc Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2009 mới đây tại quận Cam. Bài viết của Nguyễn Thi sau đây ghi lại câu chuyện làm phim của Mark Trần. Hình: Cảnh bữa ăn gia đình trong phim, hình nhỏ bên cạnh là đạo diễn Mark Trần.

***

Từ Việt Nam ra đến hải ngoại, hình ảnh người mẹ được nhắc nhở đến rất nhiều không những trong văn chương bình dân mà tình mẫu tử còn được đề cao trong các tác phẩm văn chương.  Trong khi đó bóng hình người cha đa số chỉ được nhắc đến như người lính chiến VNCH, tình phụ tử nếu có chỉ được nói thoáng qua mà thôi.
Trải qua 34 năm rời xa quê hương thân yêu, thế hệ thứ hai đã sinh ra và trưởng thành tại các quốc gia trên thế giới.  Sự việc "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" là một vấn nạn lớn trong cộng đồng tỵ nạn.
Lần đầu tiên trên phim trường hải ngoại vai trò người cha "All About Dad" được nhấn mạnh một cách tài tình, vui có, buồn có, dưới ống kính của nhà đạo diễn Mỹ gốc Việt trẻ tuổi Mark Trần.  Diễn viên Phạm Chí trong vai người cha đã phản ảnh rõ cách giáo dục nghiêm khắc đối với các con từ bữa cơm gia đình, học vấn, tôn giáo, đến việc lập gia đình.  Người mẹ Yên Ly bị giằng co tình cảm giữa hai bên chồng và con, để rồi cuối cùng, tình thương gia đình của bà mẹ Việt Nam đã giúp hòa giải được sự xung đột gìữa người cha thuộc thế hệ xưa với các con của thế hệ thời nay.
Mùa hè năm 2007, tôi có cơ hội được tham dự một cảnh đóng phim tại San Jose State University, phía bên ngoài tòa nhà được trùm vải đen để ánh sáng không lọt vào bên trong.  Đây là cảnh quay cuối của cuốn phim trong buổi tiệc cưới tại một nhà hàng sang trọng.  Trung bình mỗi cảnh quay khoảng 1   3 phút.  Trong khi quay phim mọi người phải yên lặng hoặc nói chuyện ồn ào theo lời chỉ dẫn của nhà đạo diễn.  Nhiều cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần để được hoàn hảo.  Mọi người đều mệt mỏi dưới ánh đèn sáng chói, nhất là các bác, các cô cũng như một số các bạn trẻ thiện nguyện trong cộng đồng đã không nề hà bỏ ra cả ngày trời, có người cả hai ngày liên tục để chỉ lấy được vài phút phim.
Nhân lúc diễn viên Yên Ly đang ngồi chờ tới phiên, tôi được cô tâm sự:
-  Yên Ly đã từng đóng nhiều phim như Đóa hồng nhung cho Tuấn, Hạnh phúc quanh đây, Cô giáo, Kiều, Mỹ Đen, v.v. nhưng chưa bao giờ Yên Ly cảm thấy thực sự hạnh phúc như khi đóng phim lần này.  Yên Ly đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ các diễn viên đồng nghiệp đến các chuyên viên kỹ thuật và các nhà đạo diễn, nhất là những tình cảm quý giá mọi người đã dành cho nhau.  Điều mà Yên Ly muốn nói thêm là trong thời gian thực hiện bộ phim, mặc dù đạo diễn Mark hãy còn trẻ, mới có hai mươi mấy tuổi, nhưng đã rất chững chạc trong vai trò đạo diễn, lúc nào cũng tươi vui trả lời câu hỏi của mọi người, không bao giờ lộ vẻ giận giữ ngay cả những giờ phút căng thẳng.  Yên Ly cũng rất mừng là đạo diễn Mark được sự yểm trợ về tinh thần cũng như kỹ thuật từ những chuyên gia nổi tiếng trong ngành điện ảnh của Hoa Kỳ.
Khi được biết phim "All About Dad" được công nhận là World Premier trong Đại Hội Điện Ảnh Cinequest thứ 19 tại downtown San Jose từ ngày 25/2/2009 đến 8/3/2009 và được trao tặng giải Audience Choice Award for Best Narrative, tôi có một cuộc phỏng vấn ngắn với đạo diễn Mark Trần.
1. Tại sao là phim "Tất cả về Ba" mà không là "Tất cả về Mẹ""
-  Phim này nói về người cha muốn tiếp tục giữ lại những phong tục tập quán truyền thống cho con, trong khi đó các con ông lại muốn sống cho riêng mình, họ tự tìm hướng đi riêng không như những gì "Ba" mong muốn. Mặc dầu Ba có ý tốt nhưng Ba rất cổ hũ và luôn cho rằng những ý tưởng của Ba đều đúng. Cuốn phim này, theo một nghĩa khác, cũng có thể áp dụng cho mọi người, không riêng gì cho Ba. 
2.  Anh bắt đầu viết truyện phim từ khi nào và lúc nào quyết định làm phim"


- Tôi viết truyện phim khi còn là sinh viên đại học 19 tuổi vào năm 2004.  Sau đó có được một số tiền nên tôi quyết định làm phim với sự trợ giúp của phân khoa điện ảnh tại đại học San Jose State University.
3. Có dễ kiếm diễn viên không"  Họ có là người địa phương trong vùng vịnh này không"
-  Vì truyện phim có phần đối thoại tiếng Việt lẫn tiếng Anh nên tôi phải kiếm diễn viên song ngữ.  Rất khó để kiếm được diễn viên hợp với vai diễn, đặc biệt là vai người cha và người mẹ.  Tôi có cuộc tuyển lựa diễn viên mỗi cuối tuần trong suốt 4 tháng trời ròng rã mới kiếm được diễn viên ưng ý.  Có rất ít diễn viên người Việt, nên cuối cùng tôi phải chọn những diễn diên mới vào nghề, chẳng hạn như vai người cha.   Tất cả các diễn viên đều sống tại vùng vịnh, ngoại trừ Tý, người đóng vai chính.
4.  Phim được đóng tại đâu và mất bao lâu mới hoàn tất"
- Cảnh chính được diễn tại rạp hát University Theatre của đại học San Jose State University.  Chúng tôi dựng cảnh căn nhà ông Đỗ và quay tất cả cảnh trong nhà tại đây.  Chúng tôi bắt đầu quay phim từ tháng 7, 2007 đến khoảng đầu tháng 8, 2007 thì xong.
5. Làm sao anh có được các chuyên viên kỹ thuật điện ảnh"
- Đây là một cuốn phim có sự cộng tác đạo diễn của Spartan Film Studios, của trường San Jose State, nên các chuyên viên trợ giúp đa số là sinh viên đang theo học tại đại học này.  Ngoài ra chúng tôi cũng có mướn một vài giáo sư và chuyên viên điện ảnh chuyên nghiệp để giúp một tay.
6. Cụm từ "World Premiere" có ý nghĩa gì cho cuốn phim của anh"
- "The World Premiere" có rất nhiều ý nghĩa cho một cuốn phim.  Nó giúp chúng tôi biết được ý kiến của khán giả vì đây là buổi chiếu phim đầu tiên của cuốn phim hoàn tất.  Chúng tôi chọn làm việc với Cinequest vì số lượng khán giả đa dạng trong đó có cả cộng đồng người Việt tại địa phương.  Khán giả đi xem phim tại Cinequest yêu thích được xem những bộ phim đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới, và họ chán coi những cảnh huống tiêu biểu của phim Hollywood.
7. Ngoài San Jose, cuốn phim có được chiếu ở đâu nữa không"
-  Chúng tôi hiện vẫn liên lạc với một số đại hội điện ảnh và đang chờ họ trả lời.
8. Bây giờ phim đã hoàn tất, xin anh cho biết vài cảm nghĩ  khi đang quay phim.
-  Một trong những phấn đấu gay go nhất của người đạo diễn là: "Đây có phải là sự chọn lựa đúng không""  Đó là một câu hỏi không có câu trả lời đúng hay sai vì tiến trình sáng tạo có tính cách chủ quan.  Khi nhiều việc xẩy ra chung quanh và thời gian là yếu tố quan trọng, rất khó cho ta tập trung tư tưởng, do đó mình phải bắt đầu đặt thứ tự việc nào ưu tiên hơn.  Tôi làm việc với một đội ngũ diễn viên khá lớn mà hầu hết không có hoặc chỉ có tí ti kinh nghiệm, kể cả một số nhân viên trong đoàn quay phim.  Là một đạo diễn lần đầu, tôi cũng không có kinh nghiệm vì đây là cuốn phim dài đầu tay của tôi, nhưng thật kỳ lạ, vì phải đương đầu với những thử thách khiến việc làm phim trở nên vui thú hơn; nó sẽ không trở nên hay ho nếu tôi biết hết những câu trả lời.         
9. Anh có những hy vọng, kế họạch gì trong tương lai cho phim "All About Dad""
- Ở một mức độ thấp, tôi hy vọng "All About Dad" sẽ được tất cả mọi khán giả đón nhận, không chỉ riêng người Á châu hoặc người Việt.  Ở một mức độ cao hơn, tôi hy vọng phim này sẽ đạt được mục tiêu cao hơn là chỉ giải trí cho khán giả trong 80 phút.  Năm ngoái sau buổi chiếu phim thử, tôi có nhận được một cú điện thoại từ một người cha Việt Nam.  Ông nói rằng ông ước gì ông được xem phim này cách đây 20 năm để ông có thể trở nên một người cha tốt hơn.  Đó là điều khiến tôi muốn làm các bộ phim.
Nhà làm phim và đạo diễn Mark Trần nhân cơ hội này muốn tỏ lời cám ơn đến khách mời trong tiệc cưới là các cô và các bác: Kim Trung, Nguyệt Thanh, Kim Anh, Xuân Hách, Lê Huân, Tường Oanh; các diễn viên trong Sân Khấu Việt Cali: Brenda, Doris, Denise, Kiều, Minh, Trí, Vân; các cô Yollette, Maria, Angela; khiêu vũ gia Adrian Flores và các em trong nhóm Digital Clubhouse Network: Anthony, Cang, Cường, Diana, Liên, Oscar, Tracy, và một số người nữa mà anh không nhớ tên.
Kể từ ngày thứ sáu 17/4/2009, phim "All About Dad" sẽ chiếu mỗi ngày 5:00, 7:10, 9:20; và thứ bẩy, chủ nhật có thêm xuất chiếu lúc 12:30 pm, và 2:45 tại rạp hát Camera 3, Downtown San Jose, 288 S. Second Street, San Jose, CA 95113.  Theo dự trù phim chỉ chiếu trong một tuần lễ, nhưng nếu có đông khán giả ủng hộ thì phim sẽ được trình chiếu lâu hơn.
Nguyễn Thi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,037,404
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến