Hôm nay,  

Ông Già Harah Và Con Chó Trắng

22/05/200900:00:00(Xem: 115928)

Ông Già Harah và Con Chó Trắng

Tác giả: Thanh D. Tran
Bài số 2620-16208697- v652209

Tác giả là cư dân San Jose. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông được chuyển đến bằng email. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.

***

Mỗi ngày hai ba lần tôi thấy ông Mỹ già dắt con chó có cột theo sợi dây xích da đi ngang qua nhà tôi. Trời trưa nắng chang chang ông già đầu đội cái nón vải kéo lưỡi trai lật úp ra phía sau để rộng phía trước dể thấy, dắt chó đi dạo mát trong khu mobilhome. Ông già tuổi khoảng ngoài 70 nhưng trông ông còn tráng kiện. Ông không đi gậy và tướng đi còn rất mạnh dạn và khoan thai. Con chó nhỏ mập mạp chứng tỏ chủ của nó cho ăn đầy đủ. Gặp tôi ông tươi cười và giơ tay vẫy chào. Tôi cũng cười đáp và rất có cảm tình với ông già Mỹ hiền lành, vui tánh.
Một lần gặp ông trước nhà, tôi chào hỏi xã giao:
-Good morning!
-Chào em!
Tôi khen con chó trắng của ông:
-Con chó trắng lông xù của ông đẹp quá!
Ông láng giềng có dịp khoe con chó:
-Phải! Tôi có nó từ 4 năm nay! Một năm nó bằng bảy năm ta. Thế là tuổi nó 28 rồi ấy! Nó đẹp lắm! Lông mịn như tơ. Tôi ưng ý lắm em ạ! Nó là con tôi!
Tôi nói đùa vừa lấy lòng ông:
-Em tôi đấy!
Tôi bắt tay ông ta thân mật:    
-Ông đưa cục cưng đi dạo mát"
Ông gật đầu:
-Phải! Trong nhà nóng nực và buồn, tôi hướng dẫn nó ngoạn cảnh. Con tôi nó vui lắm! Rộn ràng lắm! Này nhé tôi đưa nó đi con đường dài hai bên lề đường trồng cây khuynh diệp rợp mát, ra Tully xe cộ tấp nập nè, kế là khu công viên rồi qua ngõ thư viện về.
-Đi nhiều ông có mệt lắm không"
Như được tiêm thuốc khoẻ, ông cười sung sướng:
-Đi với con tôi suốt cả ngày cũng không thấy mệt, trái lại còn rất hào hứng.
-Vậy thì tốt quá! Tên nó là gì thưa ông!
Ông Mỹ có vẻ hãnh diện khi có người chú trọng tới con chó của ông ta.
-Mino! Con tôi là Mino! Mino!
-Ông đối với Mino như con cái trong gia đình"
Ông nhìn tôi:
-Thật vậy em ạ!
-Place of birth của Mino từ nơi nào"
Ông ta gác một tay lên trán như cố nghĩ lại nơi sinh của Mino:
-"Con" tôi sinh ra trong một gia đình giàu có ở San Francisco, gồm có 4 anh em. Mino là đứa con trai út nhỏ con và trông rất bệnh hoạn.
-Vì vậy mà ông thương xót và xin về nuôi"
Ông ấy trả lời không cần suy nghĩ:
-Phải! Chính thế. Tôi thương Mino vì Mino yếu đuối và bệnh tật. Tôi nghĩ nếu ai cũng bắt những đứa con bụ bẫm thì Mino ốm yếu ai nuôi đây"
-Ông là người nhân đức.
Ông Mỹ chỉ tay vào ngực:
-Tôi là người Mỹ nhưng sùng đạo Phật Tôi rất tin vào thuyết nhân quả.
-Thế nào để giải thích luật nhân quả"
-Tôi đưa ra một dẫn dụ để sáng tỏ vấn đề. Nhân quả, đơn giản thôi, là nếu ta trồng cây chanh sẽ ra trái chanh chua không bao giờ có trái cam ngọt.
-Ý ông muốn ám chỉ ở hiền gặp lành"
Ông gật đầu ưng ý:
-Quả thật là thế em ạ.
-Theo ông đạo Phật dạy chúng sinh điều gì"
Ông tỏ ra là một Phật tử có tra cứu nhiều kinh sách:
-Tôi tên là Hurah. Một Phật tử. Con nhà Phật là Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ. Phật dạy chúng ta  thương và cứu sống vạn vật sanh linh.
Tôi hỏi về đời sống của thú cầm:
-Ông Harah! Ông có thể cho tôi biết loài động vật đối với ông tiêu biểu là Mino tri giác như thế nào không"
-Được lắm chứ! Tôi nuôi Mino nhiều năm nên tôi rất rõ về tâm lý và trí khôn của động vật.
Ông Harah nhìn về hướng nhà ông như để nhớ lại chỗ ở của con chó của ông nuôi.
-Này nhé! Tôi nói điều này cho em biết là Mino đứa con trai của tôi nó có bộ óc khôn tuyệt vời!
-Thế nào là khôn" Ông cho tôi biết điều đó được không"
-Được lắm chứ! Nó khôn là biết giữ nhà khi có người đến thăm tôi thì nó làm hết cách để báo cho tôi hay. Nhà tôi có chuông reo nhưng không có dịp xử dụng.
-Mino làm gì nào"
Harah cười dòn:
-Chạy đon đả trong nhà và rối rít bên chân tôi đến khi tôi ngoái đầu ra cửa đón khách.
-Nếu ông lơ đểnh. Cử chỉ của Mino báo tin có khách lạ đến thì Mino sẽ làm gì"
-Trường hợp đó nó chồm lên người tôi liếm mặt, và nguẩy đuôi khiến tôi nghĩ tới một biến cố xảy ra, thế là Mino chạy trước ra cửa hướng dẫn tôi theo nó.
-Ông có cảm giác là Mino hỗn với ông không"
Harah lại cười thông cảm với tôi:
-Anh tưởng nó thô bạo quào rách da tôi hay sao mà nói ra những lời ấy. Mino chỉ vịn tôi mà thôi. Nhẹ nhàng lắm! Gãi nhột thôi!
Một giây phút gián đoạn ông lại tiếp:
-Mỗi lần con tôi cần giải quyết việc bài tiết nó cà rà bên tôi và đưa chân khều cho tôi mở cửa dắt nó ra ngoài phóng uế.
-Trí thộng minh động vật như thế nào ông Harah"
Harah ngẫm nghỉ để trả lời:


-Mino tiêu biểu loài vật mà tôi muốn nói là chúng rất thông minh. Tôi nói riêng về Mino cho ông hiểu là nó giữ nhà chặt chẽ cho tôi. Có một lần có một thằng Mễ rình rập nhà tôi bị nó gầm gừ báo động cho tôi hay để tôi bắt được kẻ trộm.
Ông ta cười khoái chí:
-Tôi ra đằng sau vườn thì thấy nó đang cắn xé ống quần của tên gian kéo cù cưa cù nhằng. Thế là tôi kêu an ninh đến tóm cổ tên Mễ to con mặt mày đầy dấu vết dao thẹo!
-Ngoài ra ông còn khám phá điều gì để cho rằng loài vật có trí thông minh không, ông Harah"
Harah thừa câu trả lời:
-Có chớ em! Mới ngày hôm qua đây Mino chụp hai con chuột mà tôi đã gày bẩy cả tuần lễ không bắt được. Mino canh chừng và cuối cùng chụp được hai chú chuột nhắt tha bỏ trơ trơ ở trước sân nhà tôi. Ông coi Mino khôn ngoan lắm không"
-Ông có để ý Mino của ông lúc canh chừng bắt chuột như thế nào không"
Harah quyết đoán:
-Có chứ! Con tôi ra ngủ ngoài sân sau chỗ tôi gày bẫy để bắt chuột. Nó giả vờ ngủ say nhưng mà mắt nó lim dim chờ chú chuột chạy ngang qua là nó xơi tái ngay. Cái khôn của nó là tóm cổ được chuột Mino tha bỏ trước cửa cho tôi biết chớ không cắn xé dấu nhẹm dấu tích.
-Ông có thể cho tôi biết thêm về tánh tình của Mino không"
Ông vui vẻ:
-Được lắm chớ! Để tôi nhớ lại sự việc rồi kể cho em nghe tánh tình của con trai tôi rất tốt. Ở nhà nó giữ nhà cho tôi bằng cách  có người lạ vào nhà nó sủa dữ lắm. Sủa liên hồi đến đổi khách lạ sở hãi không dám di chuyển tới được nửa bước đến khi tôi ra cửa rầy la nó thì thôi. Nhưng mà khi ra ngoài đường Mino rất thùy mị, dẫn đi đâu đi đó ngoan lắm, nó không sủa khi có người đi ngang vì sợ ồn ào hàng xóm. Hiền như cục bột. Gặp người quen tôi đứng lại hỏi thăm nó nguýt đuôi mừng rỡ đó là thái độ chào hỏi của loài gia súc khôn ngoan đấy em ạ!
-Cám ơn ông Harah đã giải thích trí khôn và tâm tính của loài vật nhất là nói về Mino đáng mến của ông.
Ông Mỹ khiêm nhường:
-Không có gì  em phải để tâm. Theo tôi mình nuôi thú vật cũng như mình nuôi con mình rồi mình thương vậy thôi. Chắc là em cũng thế mà mọi người ai ai cũng một tâm tình như thế cả!

*
Bẳng một thời gian rất lâu tôi không thấy ông già Harah dắt chó đi vòng qua các nẻo đường trong park nữa. Một thói quen thành ra thông lệ, tôi có ý trông đợi để thấy ông  già dắt chó đi qua, trông hình ảnh đó rất dễ thương và ngộ ngộ con chó trắng hiền lành chạy lửng thửng theo người chủ của nó lúc thì chạy lúp xúp cho con con chó chạy theo sau, lúc thì đi bộ rất nhàn nhã.
Hỏi những người lân cận cho biết: Ông Harah bị bệnh nằm nhà thương hơn tháng nay. Ông Harah có nhờ người láng giềng lo dùm cơm nước cho con Mino. Anh ở nhà sát bên cho hay "Mino ăn rất ít. Chỉ ăn cầm chừng thôi. Ban đêm ở trong nhà nó thường kêu la ẳng ẳng như mong chủ nó về nhà"
Tôi tò mò:
-Con chó của ông Harah cảm giác chủ nó đi nhà thương vắng nhà không ông anh"
-Tôi đoan chắc là nó đánh hơi biết chuyện đó, vì khi tôi thả nó đi giãi nó ngóng cổ nhìn về hướng ra ngõ Park.
-Anh căn cứ vào đâu để quyết đoán điều đó"
Anh bạn có niềm tin:
-Vì nó có chứng kiến thấy người ta chở chủ của nó lên xe emergency đi nhà thương.
Cách tháng sau tôi biết tin ông Harah đã chết và con Mino hay biết chuyện tang thương trong gia đình, nó không ăn uống cho đến khi rũ rượi mà chết
 -Mino tự tử"
Một cách nhìn nhận về lương tri:        
-Con chó mà cũng biết sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách!
Một người Mễ kể lại chuyện trung thành của con chó Mino:
-Ông Harah bị đau dạ dày và chết trong nhà thương. Từ đó con Mino nhớ chủ nó, nó cũng tỏ xúc cảm bằng cách rên la thảm thiết. Cuối cùng nó quyết định không ăn uống đến rũ riệt. Nó nằm nín thở trên chiếc giường ngủ của ông Harah để nghe hơi hám của chủ nó.             
-Tội nghiệp!
Người bạn lau nước mắt:
-Con Mino là con vật rất có nghĩa!
Về nhà tôi kể chuyện cho gia đình biết ông già Mỹ đi ngang qua nhà thường ngày đã chết rồi. Con đường tử vong ai cũng phải đi qua. Làm người, nhất là con cái khi còn cha còn mẹ không có lòng hiếu thảo, không vấn an sức khoẻ, thăm hỏi giấc ngủ của huyên đường. Đến chết rồi nằm lăn ra khóc ỉ ôi, kêu gào thảm thiết, cúng quải linh đình. Ôi! Hành động đó chỉ là hình thức "Đời" không có "Đạo". Vì vậy tôi đề cao và nói ra lời thương tiếc con chó Mino là một động vật rất có nghĩa.
Thanh D. Tran

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,328,958
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Nhạc sĩ Cung Tiến