Hôm nay,  

Chuyện “hai Lúa” Ngày Đầu Tới Mỹ

03/06/200900:00:00(Xem: 124902)

Chuyện “Hai Lúa” Ngày Đầu Tới Mỹ

Tác giả: Bùi Dạ Hương
Bài số 2631-16208708- v460309

Tác giả là cư dân Piscataway, tiểu bang New Jersey. Định cư từ 1993, con cái thành đạt. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là một kỷ niệm thật vui ngày đầu định cư. Chuyện được kể rất chân tình, cảm động. Mong tác giả tiếp tục viết thêm, đặc biệt là viết về vùng đất gia đình đã định cư: Piscataway, một địa danh đặt theo ngôn ngữ bộ tộc da đỏ Lenape dễ thương.

***
Tôi đến Mỹ vào cuối tháng 6 năm 1993, cả gia đình lớn nhỏ được 8 người. Người bảo trợ chở chúng tôi đến một căn nhà mà họ đã mướn sẵn. Các con tôi chạy đến mở tủ lạnh, có trái cây, thức ăn, thức uống để sẵn. Chúng vui nói cười ríu rít, rồi nằm lăn ra dưới sàn nhà trông thoải mái lắm, trút bỏ bao ngày giờ mệt nhọc tù túng trên những chuyến bay dài xuyên qua đại dương.  Rồi người bạn của chồng tôi đến thăm ngồi đó.
Một người đàn ông Mỹ mang vác vào nhà 2 cái bao to đựng đầy ứ… Ông ta chào và nói vài câu, theo chúng tôi hiểu là ông nói mang đến những thứ…"để chúng tôi dùng" nhưng chúng tôi không hiểu ông nói là thứ gì bên trong túi rác màu đen ấy. Chúng tôi đứng lên và ra dấu cám ơn và ông ta quay về.
Tôi chợt nghĩ đến mấy tuần trước còn ở Việt Nam, gia đình tôi sắp sửa bỏ quê hương xứ sở, bỏ nước ra đi, không biết bao giờ trở lại quê hương, nên chúng tôi làm bữa tiệc chia tay bà con bạn bè, có nhiều người nói, nhớ đem theo các thứ cần thiết khi dùng- chứ qua bển khổ lắm không có, các bà  cầm cái gì cũng bỏ vào thùng vào giỏ cho tôi- cái này cần, cái kia cần, cái nọ cần, đến cái dao nhỏ cùn, cái chén con sứt, bà chị tôi thì xếp cái xửng cũ mèm ngã màu vàng và méo mó nhiều chỗ vì trước nay tôi đã dùng nó nấu, hấp xôi vò, khoai, củ rồi gánh đem bán để kiếm chút tiền lời nuôi con, nuôi chồng tù cải tạo. Cái xửng đó chịu đựng vô cùng, nó chịu đựng nóng bức khổ nhọc như tôi. Tôi đâu nó đó như không thể rời nhau, hết nóng, rồi lạnh đã từng chịu bao năm tháng trầm luân từ khi miền Nam VN được Cộng Sản VN "giải phóng." Tôi không hiểu CSVN giải phóng miền Nam cái gì mà cả dân chúng miền Nam người người như những củ khoai cái sắn, chặt khúc, lột sạch, rửa không còn chút nhớt, rồi bỏ vào xửng nấu hấp chín đem bán mọi nơi khắp hang cùng ngõ hẹp.
Tôi không hiểu chính trị là gì mà kỳ quái quá- Tôi từ thuở nhỏ được mạ cha cưng chiều sung sướng, được cho ăn học thành người tử tế, được làm một cô giáo khuôn mẫu dạy dỗ đàn em. Cộng sản  giải phóng miền Nam xong thì tôi trở thành người mất dạy, vô gia cư vô tổ chức sống tạm dưới hiên nhà mình, hàng ngày lang thang gánh bán từng đĩa xôi, củ khoai, củ sắn, người trở thành ngợm, khờ khạo, đen tối, ngu đần. Tôi để mặc các bà nói và xếp đồ đạc vào thùng cho tôi đi định cư. Có người nói: bỏ cái xửng vào chị, bên đó thiếu gì thứ, nhưng không có cái này đâu….giờ này tôi thấy các bà ấy nói đúng, khi tôi soạn ở thùng ra tôi có cảm tưởng là tôi đi kinh tế mới của cộng sản, chứ không phải là đi đến vùng trời đất tự do giàu đẹp. Xứ Mỹ làm gì có những thứ vừa xấu, cũ, sứt mẻ, vàng khè, người ta đã vất bỏ từ đời nào tìm sao ra mà có, giờ tôi ở Việt Nam mang qua trân quí như đồ cổ, như báu vật.  Đúng là chỉ có xứ sở Việt Nam, con người Việt Nam mới có tồn tại những cái đồ này. Vì họ có dám mở mắt ra đâu, có dám nhìn xa xa chút đâu. Cái khó nó kềm kẹp cái khôn. Trời ơi sao mà người dân nghèo ở một nước lạc hậu thấp hèn khốn khổ thế này, tội nghiệp cho tôi quá. Nhìn số đồ tôi mang qua Mỹ mà kinh sợ. Không phải tôi "có mới nới cũ" mà tôi kinh sợ đến bức màn đen che phủ mịt  mù làm đôi mắt dân tôi bé nhỏ chật hẹp.
Trở lại món quà của người đàn ông Mỹ vừa đem cho, tôi với lấy một bao mở đổ ra một đống to toàn là áo quần cả cũ lẫn mới đủ cỡ.
Tôi nói: Ô đồ người ta cho mặc mùa nắng. Tôi ướm thử vào mình, các con mỗi đứa xem thử, tôi tiếp tục đổ cái bao thứ hai ra. Tôi nói: À có đồ mặc lạnh đây, người ta tốt quá hén, đem cho một bao đồ mặc mùa nắng, một bao mặc mùa lạnh. Rồi tôi cầm lấy một cái hình tròn tròn bầu dục có dây thung, rũ rũ, lật qua lật lại nghĩ xem nó là cái gì" Theo hình dạng món đồ, tôi nghĩ là cái nón, mũ.
"Thoa ơi, lại đây mẹ đội cái này cho con," tôi gọi, rồi đội cái miếng tròn bầu dục có dây thung cho con gái lớn của tôi, tôi xoay qua xoay lại mà miệng thì nói, "sao mà mùa lạnh ở đây người xứ Mỹ đội cái mũ gì mà to quá cỡ lại còn cạn sợt, cũng không có nút gài, không có dây cột… tôi kéo phủ xuống hai tai, phủ tai hết vậy cũng ấm, có 3 cái mũ cho 3 đứa đi học, còn người nào thiếu thủng thẳng sắm sau, thôi để má kiếm dây hay tra nút, cột xuống cổ thì không rớt, ngộ quá hén, mùa lạnh đội mũ giống như con chim chào mào. Nói chơi vậy, rồi tôi lượm mấy miếng khác có cái hình khuyết giống như cái yếm đeo cổ cho trẻ con hay cái yếm các bà các cô gái Bắc. Tôi ướm thử vào cổ cho con gái nhỏ, tôi bảo, Nhi ơi cái này dày quá ấm, mà ne,ø sao cũng chẳng có nút để cài sau ót, thôi để má làm dây, tra nút cột cho con  mang đi học có đồ ấm rồi…


Tùng,Tùng, con đội một cái xem sao, nhìn cũng được, tất cả 3 cái mũ để mẹ là dây mà
cột.
Kế tôi lấy miếng có hình chữ nhật ướm thử vào người tôi, rồi tôi ướm quanh người ông chồng của tôi, tôi nói: "Anh xem quấn quanh bụng cũng vừa giáp vòng cho ấm, nhưng cũng phải làm dây cột cho anh, chứ tấm đắp thì nhỏ quá."
Thiệt tình ông chồng tôi làm ra người hiểu biết lắm, nói: phải đó, đồ họ cho còn mới chưa dùng nên chưa có nút có dây, mình muốn dùng thỉ phải tra nút làm dây thôi. Tôi tạm gác lại mấy thứ quà đó, nói chuyện trò với anh bạn đến thăm.
 Hai hôm sau, vợ chồng chị bạn thân mà cũng có chút bà  con nữa nghe chúng tôi vừa được cư định cư hai vợ chồng đến thăm và rủ đi shopping, tôi hỏi đi đâu, chị bảo đưa đi  mua sắm chút đỉnh, xem cái gì cần dùng trong nhà, cũng như đồ ấm cho các cháu và anh chị nữa.
Cả nhà tôi và anh chị nữa là 10 người, xe chật mà vui quá.  Đến cái vùng thị tứ nhộn  nhịp đầy xe cộ chị bạn nói: hôm nay mấy cái shop có sale nhiều lắm, nên xe đầy parking lot. Cái mall này lớn lắm đi khéo chớ sợ lạc mất công đi tìm, chị xoay qua anh chồng nhắc anh trông chừng các cháu trai nha.
Chúng tôi đi suốt cả ngày, nhìn ngắm đủ nơi, đủ thứ, chỗ này, nơi nọ, rồi mua đồ dùng giày vớ.v.v.. khi đi ngang qua khu bày bán đồ toillet, chị bạn hỏi: "Phải mua vài chứ cho cầu tiêu buồng tắm". Mua cái gì hả chị, tôi hỏi. Chợt tôi thấy mấy tấm miếng máng trên giá móc kia sao mà nó giống đồ lạnh ông người Mỹ kia đem cho mấy hôm trước. Chị bạn lấy xuống một xấp lật ra, có 3 miếng giống như rằng, tôi hỏi: chứ thứ này là thứ gì" Chị bạn trả lời: cái miếng tròn tròn hình bầu dục này có dây thung là bọc nó lên nắp cầu tiêu.  “Trời, trời...,” Tôi kêu. Vậy mà tôi tưởng cái mũ tôi đội cho 3 đứa con tôi. Còn cái này có vòng khuyết thì quàn nó theo dưới chân cầu tiêu. Trời, tôi lại kêu. Nó chính là cái yếm tôi làm nút, làm dây đeo cột cho con tôi mặc đi học. Còn cái miếng hình chữ nhật là tấm thảm để lót ngay cửa nhà tắm khi tắm bước ra đứng trên đó, để khỏi ướt nhà. "Trời, hèn gì." Vậy mà tôi tưởng là tấm đắp thì nhỏ, quấn quanh bụng cho ấm. Nghe chị bạn giải thích, tôi chới với vừa muốn cười mà cũng vừa muốn khóc. Chỉ còn cách liên tiếp kêu trời. Hai lúa như vầy mà cũng có phuớc góp mặt ở xứ sở văn minh. Nó là vậy mà tôi có biết đâu. Khi còn ở Việt Nam cứ nghe đồn này đồn nọ, mùa đông ở Mỹ lạnh lắm từ đầu tới chân trùm đắp đủ thứ mới ấm, con nguời giống như mấy chú gấu.
Tôi nhìn qua thấy mặt ông chồng tôi xám xịt trông thật thảm hại, ở xứ sở mù đen tuởng mình là đỉnh cao trí tuệ thành ra ếch nằm đáy giếng thấy bao nhiêu trời, tôi phì cười, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng và ông chồng tôi cũng cười ra tiếng luôn, cười không nói được. Tôi nhìn hai đứa con gái lớn là Thoa và Nhi thấy hai đứa nó phụng phịu mặt đỏ kè ra, thằng Tùng thì cũng tít mắt ra cười, hai vợ chồng người bạn không hiểu cớ sự gì, thấy chúng tôi cười quá, họ cũng cười lây, họ nhìn tôi và hỏi: Chuyện gì đây" Chuyện chi vui"
Tôi không trả lời được họ, tôi bớt cười và nước mắt tôi lại chảy ứa ra rớt xuống má. Cũng may cho tôi là tôi sắp hỏi chị ấy, nhờ tìm dây, nút mua cho tôi, để tôi đơm vào hay  may dây vào mấy cái miếng đồ nhà cầu buồng tắm mà tôi cứ tuởng ra là đồ lạnh mùa đông, cái mũ đội đầu cạn và to qua cỡ, cái yếm cũng to kỳ lạ quá, cái miếng chữ nhật kia làm tấm đắp thì nhỏ, chắc là để quấn nó quanh bụng cho ấm, nhưng tất cả họ chưa kiïp làm nút làm dây côt.
Chuyện Hai Lúa là thế đấy. Sau nhiều năm mà mỗi khi nhớ nghĩ lại là tôi cười - cười bò lăn , cười chảy  nước mắt. Giờ đây bầy con của Hai Lúa đã thành người lớn rồi. Con gái lớn bác sĩ, đứa kế duợc sĩ, thằng Tùng sĩ quan cảnh sát, đứa nhỏ nhất cũng đã qua 4 năm đại học. Ôi dấu chân kỷ niệm này sao mà quên được. Giờ không nhắc thì thôi, nhắc lại là cười, cười đau cả bụng. Tội nghiệp ông bạn ngày ấy đến thăm, chắc ông đã phải cố bấm bụng nhịn cười khi ngồi nhìn chúng tôi lấy mấy miếng bao toilet làm đồ ấm ướm thử cho nhau. Chắc tại ông nghĩ sợ chúng tôi quê, cứ để mặc cho tôi biểu diễn rồi tự hạ màn. Ông thật tử tế nhưng cũng ác, sao ông không nói ra cho chúng tôi biết đó là đồ nhà cầu.  Chắc ngày ấy khi ra khỏi nhà tôi, ông ta đã có một trận cười bể bụng.
Bùi Dạ Hương
New Jersey / Piscataway

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,295,368
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến