Hôm nay,  

Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về

14/07/200900:00:00(Xem: 158624)

Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về

Tác giả: Trần Huyền Chi
Bài số 278-16208745- vb371409

Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2008, tự sơ lược tiểu sử:  Sinh năm 1959, cư dân Virginia Beach, tiểu bang VA, làm nghề dũa nail. Hiện là bà mẹ của 4 người con. Bài viết mới lần này của bà là một truyện ngắn linh hoạt về tình trạng vợ chồng tan vỡ tại Mỹ.

***

Thảnh giật mình thức giấc vì tiếng alarm của xe hàng xóm đang rú inh ỏi. Đầu nhức như búa bổ, tay chân rã rời, Thảnh nhớ ra rằng tối qua chàng đã uống quá chén. Nỗi buồn giận tức thì tiếp tục vò xé tâm can chàng. Mà không buồn sao được. Hai vợ chồng ở với nhau đã 12 năm, những tưởng là đi suốt cuộc đời, đâu ngờ xảy ra cớ sự này.
Cuộc đời nghĩ thật trớ trêu. Hồi còn ở Việt Nam nghèo khổ, vợ chồng sống chết có nhau, ngày nay qua được xứ Mỹ, tưởng rằng từ đây bước chân vô cổng thiên đàng hạnh phúc thì vợ chồng lại tan rã.
Rồi Thảnh tự sĩ vả mình... đồ hèn, đồ nhu nhược, vợ bỏ thôi chứ đâu phải tận thế. Chuyện nhỏ mà, mất vợ này thì kiếm vợ khác lo gì. Suy nghĩ một hồi Thảnh lại thắc mắc tự hỏi .. tại sao cha mẹ chết mà mình không buồn, không khổ bằng khi bị vợ bỏ. Ngẫm một hồi Thảnh tìm ra được câu trả lời .. cha mẹ chết tuy mình có buồn nhưng nỗi buồn đó mau nguôi ngoai, vì nghĩ đó là chuyện đương nhiên, già thì phải chết. Vả lại đó là cha mẹ của ta, không ai có thể giành giựt được, còn ngược lại nếu bị vợ phản bội, món đồ của mình bị người cướp lấy sao mà cam tâm.
Thảnh và Hân cưới nhau được 2 năm, vợ chồng đi vượt biên, trong thời gian ở trại Mã Lai, Hân có mang, sinh con trai đầu lòng. Điều đau lòng là chưa đầy 2 tháng sau thì đứa con mất trong cảnh thuốc men thiếu thốn. Ba tháng sau đó thì hai người được phái đoàn Mỹ phỏng vấn, chấp nhận cho đi định cư.
Qua đến Mỹ, Thảnh xin được housing của chính phủ dành cho những người low income. Trong khu Thanh ở có khoảng 10 hộ nhà Việt Nam. Hân vui lắm, vì mỗi ngày Thảnh đi làm Hân có thì giờ rảnh qua tán gẫu với người đồng hương. Tuy Thảnh đi làm đầu tắt mặt tối nhưng mỗi ngày Hân đem những thông tin bên ngoài về, Thảnh cũng biết hết tất cả mọi hộ ở trong này. Nào là bên phải nhà Thảnh là nhà vợ chồng bà Năm Đại. Hai vợ chồng đã già, con cái đều ra riêng, cô con gái lớn có nhà to lắm, kêu bố mẹ về ở chung nhưng ông bà không chịu, nói ở nhà chính phủ vui hơn, muốn hội họp mấy người bạn cao niên lúc nào cũng được, rủ nhau nấu ăn, đi chùa không ai quấy rầy sướng hơn ở chung nhà với con cái nhiều. Còn phía bên trái là nhà của cô Tâm. Cô này ở một mình nuôi 2 đứa con nhỏ, vì là single mom nên cô được hưởng tiền trợ cấp. Nhà của cô là chỗ tụ hợp của mấy bà già ăn tiền chánh phủ rảnh rỗi tập hợp lại đánh tứ sắc. Cách đó 3 căn là nhà của vợ chồng ông Tư Lùn. Ông này cũng đi làm nhà hàng giống Thảnh, vợ ở nhà giữ con nít, phần đông người Việt trong đây đều gửi con cho bà Tư. Mấy tháng sau, một bữa tối trong lúc 2 vợ chồng đang nằm trên giường xem tivi, Hân nói:
- Anh nè, hôm nay có một người mới dọn đến khu của mình.
Thảnh lơ đãng hỏi:
- Ai vậy"
- Thanh niên độc thân cháu của cô Tâm. Anh này tên Minh nhưng mọi người đều gọi anh bằng Minh Giá vì hồi xưa, lúc đi vượt biên khi ở trại anh làm giá bán cho đồng bào nên mọi người đều quen gọi là Minh Giá, kêu riết thành quên miệng nên chết tên luôn.
Thảnh mơ màng nghe được tiếng còn, tiếng mất, giấc ngủ đến hồi nào không hay...
Thắm thoát vợ chồng Thảnh ở trong khu nhà chính phủ được 3 năm. Một hôm vào buổi sáng Chủ Nhật, Hân bảo chồng:
- Hôm nay em thấy khó chịu trong người quá, anh đi giặt đồ dùm em một bữa. Phòng giặt ở cạnh bên office đó. Nhớ đem tiền cắc theo, tiền cắc em để trong cái hủ trên nóc tủ lạnh đó.
Thảnh làm theo lời vợ dặn. Đến phòng giặt Thảnh thấy có vài ba người đàn bà cùng ở chung khu, cũng đi giặt đồ ở đây. Sau khi sấy khô đồ xong, Thảnh ôm hết đem ra xe, chợt chàng nhớ ra đã bỏ quên thùng xa bông, chàng vội quay lại để lấy, gần đến cửa phòng giặt, bỗng Thảnh đứng khựng lại vì nghe đám phụ nữ đang bàn tán có nhắc đến tên chàng:
- Nghĩ coi mặt ông Thảnh bảnh bao như vậy mà bị vợ cắm sừng hàng chục cái cũng không biết.
Một giọng khác phụ họa theo:
- Thằng Minh giá vừa lùn, vừa xấu, xét mọi mặt đều thua ông Thảnh, mà không hiểu tại sao bà Hân lại mê nó cà.
Giọng nữa cất lên có vẻ giễu cợt:
- Thằng Minh Giá tuy nó không bằng ông Thảnh, nhưng nhờ cái miệng. Thằng này đĩ miệng lắm, chắc nó có tài hơn ông Thảnh, hai bà không nghe người ta thường nói: nó nhỏ nhưng nó có võ à"
Rồi cả đám đều ré lên cười, xem như đó là một chuyện vui bình thường chẳng có gì quan trọng..
Thảnh nghe lùng bùng lỗ tai, tức tối chạy về nhà, kéo vợ dậy hỏi cho ra lẽ:
- Hân! Em cặp với thằng Minh Giá bao lâu rồi"
- Ai nói với anh"
- Cần gì ai nói. Cả khu này ai cũng đều biết em đang cặp bồ với nó.
- Tùy anh, nghĩ sao cũng được.
Thảnh đập bàn hét lên:
- Có hay không, chứ làm gì nghĩ sao cũng được. Em phải nói cho rõ ràng.
Hân thách thức:
- Có rồi thì sao"
Thái độ của Hân làm Thảnh điên tiết hơn. Thảnh tưởng Hân sẽ chối bai bải, nhưng thật khong ngờ nàng vẫn dửng dưng, không chút sợ sệt. Thảnh giơ tay định tát một bạt tay, nhưng Hân vội lên tiếng cảnh cáo:
- Anh mà đánh tôi một cái, tôi sẽ kêu police liền, coi ai bị nhục cho biết.
Bàn tay của Thảnh đang giơ cao, từ từ hạ xuống, đồng thời thấy một nỗi nghẹn ngào dâng lên cổ họng. Người đàn bà mà Thảnh yêu thương nhất, lại chính là người làm cho trái tim Thảnh tan nát, đau lòng nhất...


Cả tuần sau đó 2 người giận nhau, không ai nói chuyện với ai lời nào, đến tối Thảnh lại ôm mền gối ra phòng khách ngủ. Mấy ngày sau, Thảnh đi lang thang ngoài phố, đầu óc suy nghĩ mông lung, tìm một biện pháp để chấm dứt tình trạng này. Cuối cùng, Thảnh đành nhượng bộ, chàng mua một bó hoa hồng đem về tặng cho Hân, với ý định là sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, rồi 2 vợ chồng thu xếp dọn ra chỗ khác ở cho yên thân. Thảnh còn tự nhủ với lòng, từ đây sẽ bỏ nhiều thời gian chăm sóc, gần gũi Hân nhiều hơn.
Vừa bước vô nhà, Thảnh lên tiếng gọi vợ, nhưng không thấy Hân trả lời, Thảnh đi nhanh vào phòng, Hân đã dọn quần áo đi hết, bỏ lại cái tủ trống trơn, hai cánh cửa tủ mở ra toang hoác. Thảnh há hốc miệng không nói được một lời nào.
Chàng đi ra xe, đề máy xe nổ, rồi tự hỏi lòng: biết đi đâu bây giờ. Thật không ngờ, vợ chồng chung sống suốt ngần ấy năm trời, mà giờ đây Hân lại tàn nhẫn với Thảnh như vậy. Tiếng nhạc máy cassette trong xe của Thảnh đang cất lên tiếng hát Tuấn Vũ “...Anh biết.. em đi .. chẳng trở về, em đừng quay lại .. nhìn anh nữa .. anh biết .. em đi .. chẳng trở về...”
Thảnh tức tối chửi:
- Đồ khốn nạn.
Từ đó Thảnh sống buông thả, bê tha rượu chè, nhà của Thảnh bây giờ là quán bida Tao Ngộ. Quán này là nơi tụ tập đám đàn ông, đa số có hoàn cảnh giống như Thảnh nghĩa là bị vợ bỏ. Còn đám thanh niên độc thân thì không có công ăn việc làm, tối ngày ở đây cá độ football, binh xập xám, nói chung là những thành phần chẳng ra gì!
Thông thường, đám thanh niên này chỉ cầu mong ăn tiền bài bạc được vài ngàn, thì lập tức chạy mau mua một vé du lịch VN, đi ăn chơi, hưởng thụ cho đã.
Hôm đó Thảnh đang ở quán đánh bida, thì nghe giọng của thằng Tuấn méo oang oang:
- Trời ơi! Về VN mới thấy mình giống như vua, em nào em nấy trẻ măng, tướng thật đã, 1 dạ, 2 dạ, chứ không như mấy má ở bên này, chảnh lắm, coi đám đàn ông chẳng ra gì.
Thằng Bảo hùa theo:
- Còn phải nói, mỗi khi đi shopping, mấy má vẽ tốn ít nhất cũng vài trăm, có khi còn đòi hột xoàn vài cara, tiền đâu mà chịu cho nỗi. Còn ở VN, mày cho mỗi em 100 đô, các em mừng rỡ, cám ơn rối rít, đến nỗi tay chân muốn quíu lại hết trơn.
Thế là Thảnh gom góp tiền để đi VN một chuyến cho biết. Thật đúng là quá sức tưởng tượng của Thảnh. VN bây giờ thay đổi quá nhiều, nhất là những cô gái trẻ đi nhan nhản  ngoài phố, không biết con gái ở đâu mà bò ra nhiều thế, đâu còn cảnh mặc quần áo kín đáo, gặp người khác phái e ấp, thẹn thùng như ngày xưa. Bây giờ cô nào cô nấy đều khoe hàng dữ dội, chỉ mặc một cái yếm ngắn củng cởn đưa nguyên cả cái lưng ra ngoài, quần thì xệ xuống khoe cả một mảng bụng thon trắng nõn nà. Nếu kêu Thảnh chọn một em, chàng thật sự không biết phải nên chọn em nào.
Lần đầu về VN, Thảnh rất là bỡ ngỡ. Sáng hôm đó, chàng đang tản bộ ngang một quán cà phê, một cô gái còn rất trẻ, chạy ra vồn vã:
- Anh uống gì" Ngồi đi anh.
Thảnh bước vào quán, kéo ghế ngồi và kêu một ly cà phê sữa đá. Cô gái khi bưng ly cà phê lên, kéo ghế ngồi cạnh Thảnh chủ động làm quen:
- Anh ở đâu về vậy"
Thảnh cười cười:
- Ở đây chứ ở đâu, anh ở quê mới lên.
Cô gái cong cớn:
- Không tin. Ở quê mà sao thơm quá vậy, mùi này là mùi Việt kiều. Anh ở nước nào về vậy"
Thảnh đành chịu thua nhận xét tài tình của cô gái. Sau một hồi điều tra lý lịch, Thảnh biết cô gái tên Nga, 22 tuổi, ở Cần Thơ lên Sài Gòn bán cà phê hơn một năm nay.
Rồi cô dạn dĩ hơn, nắm lấy tay của Thảnh để lên tay cô và nói nũng nịu:
- Anh coi nè, tay của em mỗi ngày phải đập đá pha cà phê, bởi vậy nên chai hết trơn. Thảnh cầm tay cô gái dâng lên niềm thương hại. Và không biết họ đã nảy sinh tình cảm tự bao giờ.
Về đến Mỹ, Thảnh lập tức làm thủ để đem Nga qua chung sống cho đời bớt lẻ loi.
Lũ bạn trong quán Tao Ngộ khi nghe tin, mừng rỡ reo.
- Có tương lai. Có tương lai.
Bảo phụ họa theo:
- Mừng anh Thảnh có tình yêu mới. Tối nay nhậu vô tư.
Một năm sau Nga bước chân vào đất Mỹ. Đến nơi Nga đòi đi làm, viện cớ muốn phụ giúp Thảnh, và đồng thời có tiền gửi về cho gia đình. Thảnh dẫn Nga đi học nail ở tiệm của một người quen. Thảnh giữ Nga còn hơn giữ con mọn, sáng đưa đi, tối đón về, không dạy cho Nga lái xe, không cho giao du với ai ngoài các bạn làm chung trong tiệm.
Tình trạng hạnh phúc đó kéo dài được hơn một năm. Tối nọ như thường lệ Thảnh đến đón vợ. Ngồi ngoài xe hơn 15 phút, gọi điện thoại Nga không bắt phone, Thảnh nghĩ chắc Nga đang còn khách, chàng tắt máy xe vô tiệm ngồi để chờ. Thấy Thảnh bà chủ ngước mắt nhìn, rồi cúi xuống đếm tiền, vừa đếm vừa nói:
- Khỏi đưa đón làm gì cho mất công, con Nga nó nghỉ luôn rồi.
Thảnh ngạc nhiên lắp bắp:
- Nghỉ hồi nào .. ai .. ai .. chở nó về.
- Nó cùng thằng Kỳ dọn hết đồ nghề, lấy tiền lương nghỉ luôn rồi.
Một chị khác nói thêm với giọng thương hại:
- Nghe hai đứa nó bàn tính qua tiểu bang khác cùng nhau mở tiệm nail.
Thảnh đứng sững như trời trồng, không nói được câu nào, lảo đảo bước ra xe, chưa hoàn hồn tưởng chừng đang còn mơ ngủ. Thảnh nổ máy xe theo bản năng tự nhiên, vô tình tiếng nhạc từ máy cassette trong xe vang lên bài ca ngày nào:
... chẳng tại vì anh, chẳng tại em. ..
... bể cạn, sao dời, núi cũng tan ...
Anh biết em đi... chẳng trở về...
Lần trước khi Hân bỏ đi, Thảnh còn sức để chửi đồ khốn nạn.. lần này thì Thảnh gục đầu xuống vô lăng xe cảm thấy quá mệt mỏi, không còn sức để chửi nữa.
Trần Huyền Chi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,524,027
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến