Hôm nay,  

Từ Wa Vẽ Lại Sài Gòn Cũ

06/08/200900:00:00(Xem: 270853)

Từ WA Vẽ Lại Sài Gòn Cũ

Tác giả: Trương Tấn Thành
Bài số 295-16208764- vb580609

Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005. Bài viết mới của ông không viết chuyện nước Mỹ mà là chuyện trong đầu một Sài Gòn Ne (người Sài Gòn ở Mỹ) thương nhớ thành phố cũ. Bài viết kèm theo lời ghi: Chân thành cảm tạ anh Nguyễn Lộc Thọ, tác giả "Sàigòn và Tôi."

***

Không ngờ quyển đặc san Tết Kỷ Sửu 2009 của Hội Ái hữu Hậu Nghĩa mà anh chị Thái cho tôi mượn lại gây cho tôi thật nhiều xúc động khi đọc bài viết về Sàigòn khi xưa của tác giả Nguyễn Lộc Thọ.
Mà không xúc động sao được khi tác giả nói đến nơi mà tôi sinh trưởng và những địa danh mến yêu của Sàigòn này đã in đậm vào ký ức của mình. Tôi thật cảm ơn và mến phục trí nhớ của anh Lộc đã ghi lại được từng tên con đường, khu phố và từng chi tiết của Sàigòn đưa tôi trở lại vùng trời kỷ niệm của những ngày xưa thân ái đó.
Mở đầu bài là một ấn ảnh của thủ đô Saigon khi xưa được in theo lối âm bản với đầy đủ chi tiết quen thuộc của Saigon khi xưa. Mấy chòm cây, cái nóc hình tháp với chữ "chợ Bến Thành" bên dưới cái đồng hồ tròn thật to là tấm biển nhỏ ghi hướng đông Tây, Nam Bắc, bảng quảng cáo máy chụp ảnh Konica, bột ngọt Vifon, chiếc xe buýt vàng, xe bán nước giải khát của các người bán hàng rong; mấy chiếc xe Honda, xe xích lô đạp vân vân. Dân Sàigòn nào lại có thể quên được những hình ảnh vô cùng yêu dấu đó" Hình ảnh này lại gây thêm cho tôi nhiều xúc động bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Những chiều thứ Bảy "rửa mắt" ở quán Mai Hương trước mặt rạp xi nê Casino Sàigòn, nơi đây dập dìu tài tử giai nhân. Lúc đó cái mốt thời trang của tôi là quần màu kem và áo sơ mi màu xanh dương đậm được ủi láng cón. Rồi sau đó thế nào cũng ghé qua khu xe nước mía Viễn Đông ăn khô bò, phá lấu của mấy "chú chệt" hay gỏi đu đủ khô bò thật chua và thật cay rồi uống ly nước mía vắt trái tắt (uất) thơm lừng mát cả cổ họng. Nơi mà tôi thường hay lui tới nhất là khu bán sách sold ở vĩa hè trước trường kỷ thuật Cao Thắng. Nơi đây có những sạp bán sách đủ loại và có những người bán trải sách ra trên tấm nylong để dễ cuốn chạy khi có xe cảnh sát tới. Nơi đây tha hồ lục lạo tìm tòi những loại sách Việt ngữ và ngoại quốc lạ và hiếm. Tôi nhớ có lần tôi mua được một bộ đĩa dạy học ngữ vựng Anh Văn cao cấp mà tôi đang rất cần để trao dồi Anh ngữ của mình. Đối diện là quầy bán sách của hai chị em chuyên bán các loại sách Việt Ngữ và giáo khoa của đại học Văn khoa, của linh mục Thanh Lãng hay giáo sư Trung. Đi bộ một chút nữa là nơi bán dĩa nhạc ngoại quốc kế bên rạp Vĩnh Lợi, một rạp hát nổi tiếng là nơi "trụ sở" của dân "bê đê". Sau đó băng qua đường phố đầy nghẹt xe để đi đến nhà sách Khai Trí nơi tôi mua hai quyển Quẳng Gánh Lo Đi và Đắc Nhân Tâm hay tìm đọc những sách mới. Đi dạo trên đường Bonard đi vô thương xá Nguyễn Huệ (Grand Magasin Charner) xem hàng hóa rồi vào ngồi trong tiệm kem Pôle Nord lạnh buốt để ăn kem tại góc đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi.
Đến bồn binh Tòa Đô Chính là rạp Rex với máy điều hòa mát lạnh chiếu những đại xuất phẩm như Ben Hur, The Vikings, Cầu Sông Kwai, những khẩu thần công ở Navaronne vân vân. Có những sáng sớm cuối tuần tôi ngồi nghỉ chân tại khuôn viên trước mặt Tòa Đô Chánh rồi đi qua hành lang Eden đôi khi xem phim trong rạp đôi khi xem các tủ bày hàng sang trọng trong hành lang Passage Eden rồi đi ra nhà sách Xuân Thu ở đường Catinat (tên cũ là nhà sách Albert Portail) để xem các sách ngoại ngữ quí. Đi bộ dọc theo đường Tự Do thì bên trái của tôi là nhà hàng Caravelle nơi các chánh khách, các nhà báo thường vãng lai để xuống tới rạp Majestic và khách sạn Majestic ở cuối đường giáp với Bến Sông Sàigòn. Đi bọc qua khách sạn để đi ngược lên đường Nguyễn Huệ với những kiosque bán băng nhạc và máy chụp ảnh cũng là nơi chợ hoa tưng bừng mỗi lần Noel hay Tết Nguyên Đán. Trước mặt tôi giờ là bồn nước có vòi phun giao điểm của các đại lộ chính của thủ đô Saigon. Có khi tôi chạy ra Saigon từ đường Hai Bà Trưng (Paul Blanchy) để đi vòng ra mé sau của tòa nhà Quốc Hội để ra vòi nước phun này. Tôi còn nhớ vào những đêm Noel thì nơi đây là trung tâm điểm của đèn màu trang trí rực rỡ, nếu ngồi trên ghế xi măng trước rạp Rex thì sẽ thấy thiên hạ qua lại, đầy rạo rực trong khung cảnh huy hoàng. Nói đến Noel là phải nói đến Nhà Thờ Đức Bà hay Vương Cung Thánh Đường vào đêm Chúa ra đời.


Sàigòn có cái độc đáo là đêm Noel dù là người lương hay giáo tất cả đều mừng Chúa ra đời. Trong cái không khí lạnh hiếm có vào tháng mười hai, các tủ kính tiệm buôn đều rực rỡ với tượng Chúa ra đời nơi máng lừa. Tôi không bao giờ quên được cái mê say của lòng mình khi nhìn cảnh máng lừa rực rỡ với ngôi sao chớp sáng và ba vua đáng kính lễ trước máng lừa nơi Chúa hài Đồng giáng thế. (tới giờ, qua Mỹ này cả hơn chục năm mà tôi chưa bao giờ thấy được một tượng hình hang đá đầy vẻ rực rỡ, kỳ diệu và huy hoàng đến như vậy cả.) Gia đình tôi dù là Phật tử nhưng năm nào vào Noel má tôi cũng rô ti một con gà với món sà lách cà chua rưới nước sốt thật ngon và thơm lừng đê tối khi tôi đi chơi về ăn "rề vây dông". Năm nào tôi cũng cùng lũ bạn trước tiên ghé qua nhà thờ Tân Định xem lồng đèn, hang đá rồi lội bộ ra nhà thờ Đức Bà để hưởng cái không khí tuyệt trần của Mùa Giáng Sinh. Đây là dịp để tôi diện cái áo len mua ở Charner cất kỹ, thơm mùi lông não để đi ngắm mấy "em" đẹp kiều diễm của Saigòn trên đường Catina, con đường duy nhất, theo tôi, đã tạo được cái rực rỡ của mùa Noel. Trước mặt nhà thờ và nhà Bưu Điện sàigon đêm Noel người sao mà đông đến bước chân không lọt của nam thanh nữ tú. Chân thì đi nhưng mắt thì cứ láo liên để nhìn các cô nàng thật đẹp với thời trang áo len độc đáo của mùa Noel. Ôi, đến chết tôi vẫn mang theo những hình ảnh đẹp và đầy mến yêu này. Tiếng thánh ca vang lừng "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...", đèn màu treo đầy rữc rỡ, dây kim tuyến long lanh trên cành cây "sa pen" trước cửa Thánh Đường với ngôi sao trên chóp tỏa ánh sáng ngời, dòng người đi xem lễ, khối người đi hưởng Noel đông chật cả con đường Tự Do trong muôn vàn huy hoàng của nó. Tôi nghĩ là nói đến Sàigòn mà không nói về chợ Bến Thành và trung tâm của thủ đô miền Nam, trái tim của Sàigòn, là một điều thiếu sót lớn.
Tôi nhớ là chiều thứ Bảy cuối tuần nào tôi cũng phóng chiếc xe Suzuki kiểu đàn ông màu đỏ để chạy ra dạo phố Saigon và chạy vòng quanh công trường Quách Thị Trang, bồn binh trước mặt chợ, rồi chạy ra đường Nguyễn Huệ để xuống bờ sông Saigon hóng mát. Những hình ảnh quá quen thuộc này một lần nữa lại trở về với tôi khi nhìn hình ấn ảnh của "Sàigòn và Tôi" và tự nhủ là mình phải làm nó sống lại bằng một bức vẽ để mình được nhìn và nhớ mỗi ngày.
Với những kỷ nhiệm khó quên đó, dù tài vẽ của mình chẳng là bao nhiêu, hôm nay tôi quyết định vẽ lại cái cảnh chợ Bến Thành với tất cả những hình ảnh quen thuộc ngày xưa và bùi ngùi thầm nhủ rằng:
Saigon đó bị thay tên đổi họ
Mấy mươi năm rồi lạ nắng lạ mưa
Ta vẽ lại hình hài em khi đó
Để nhớ về hình bóng của em xưa.

Để chấm dứt bài, tôi xin được ghi lại lời "tiên tri" của anh Nguyễn Lộc Thọ mà tôi tin chắc là phải xảy ra trong tương lai cho Saigon của chúng ta, chốn mến yêu của tôi và của tất cả mọi người dân Việt.
" ... (Sàigòn) "hiện nay bị đổi tên nhưng trong lòng tất cả mọi người tên tuổi của Sàigòn vẫn còn đó mà tôi nghĩ một ngày gần đây, Sàigòn sẽ lấy lại tên mình. Lịch sử của thế giới Cộng sản cho thấy việc lấy tên lãnh tụ để đặt tên cho các thành phố khó có thể được... thọ lâu dài như Leningrad, Stalingrad ở Nga ngày nay đã được trả lại tên cũ trước kia là St. Peterburg và Petrograd... "(sic).
Ngày đó chắc chắn là không còn lâu nữa. Tôi tin như vậy./.
Trương Tấn Thành
SàiGòn Ne, WA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,732,596
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến