Hôm nay,  

Tt. Reagan Và Hành Trình Một Lá Thư

8/7/200900:00:00(View: 112138)

TT. Reagan Và Hành Trình Một Lá Thư

Tác giả: Diệp Bá Tường
Bài số 296-16208765- vb680709

Tác giả sinh năm 1959 tại Cần Thơ, hiện cư trú tại Thủ Đức. Trong những năm 1990’, khi Việt Nam còn khuất sau bức màn tre, ông có nhận một lá thư do TT. Ronald Regan   và đệ nhất phu nhân Nancy Reagan gửi cho ông. Ông tự sơ lược tiểu sử: “Hiện là Thạc Sĩ giảng dạy tiếng Anh cho Đại Học Công Nghiệp Sài Gòn, Trưởng khoa ngoại ngữ đại học Gia Định Sài Gòn-Việt Nam. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ (19.7.2009). Lần đầu tiên đọc Việt Báo (20.7.2009). Lòng rộn ràng được viết bài về nước Mỹ. Chuyến đi này nhằm "tham quan" năm Đại học Mỹ và cũng vì hành trình của một lá thư. Độc giả nên biết rằng đây là câu chuyện có thật 100%.” Bài viết được đăng lại toàn văn, không sửa chữa thêm bớt. Tác giả cũng cho hay ông sẽ trở lại Việt Nam vào tuần tới. Việt Báo kính chúc ông và gia đình an vui.

***
* Một Dòng Họ
Hai Định Hướng
Trong chiến tranh chống Pháp, tôi có người anh họ tên Diệp Minh Châu. Anh bị thương trong một trận đánh. Anh đã lấy máu mình vẽ hình Hồ Chí Minh và ba cháu bé Bắc, Trung, Nam. Bức tranh sau đó được gởi đến tay Hồ Chí Minh. Anh đã gặp và sống một thời gian với Hồ Chí Minh trước khi được ông ấy đưa đi tu học ngành hội họa điêu khắc tại Tiệp Khắc. Nếu có dịp về Việt Nam, bạn có thể thấy tượng Hồ Chí Minh và cháu bé trước trụ sở ủy Ban Nhân Dân Thành Phố (Tòa Thị Chính) mà anh ấy tạc. Anh đã mất mấy năm trước vì tuổi già.
Sau 1975, tôi là một giáo viên Anh Văn. Người mà tôi ngưỡng mộ nhất là Cố Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan. Năm 1990, tôi tình cờ phát hiện một tấm ảnh nhỏ, cũ của thống đốc bang California lúc đó là ngài Ronald Reagan trong tạp chí Reader's Digest. Bằng sự kính trọng thiêng liêng, tôi đã vẽ lại hình ngài bằng bút bi và gửi cho đài VOA nhờ chuyển. Tôi đã gửi tặng Ngài dù lúc đó ngài không còn là Tổng Thống Mỹ nữa. Tôi rất lo sợ vì chính quyền cộng sản có thể bắt giam tôi bất cứ lúc nào. Họ cho đó là "phản động". Một thời gian lâu sau, trước cửa nhà tôi có một người lạ (có lẽ là tình báo cộng sản) hơn là một "mailman" theo tiếng Mỹ. Ông ấy đã đưa cho tôi lá thư hồi âm của ngài Ronald Reagan. Tôi mừng, hạnh phúc. Mọi người trong gia đình cũng vui lây. Tôi không dám khoe hàng xóm, bởi lẽ họ sẽ báo cảnh sát. Mọi phiền toái sẽ trút xuống đầu tôi. Đây là một "form letter". Tuy nhiên, đối với tôi, nó là tài sản vô giá. Trong thư là lời cám ơn và lời chúc của Ngài Tổng Thống cùng đệ nhất phu nhân- Nancy Reagan. Lòng tôi vui mừng khôn xiết.
*Lá Thư Của Ronald Reagan Đi Úc
Năm 2004, tôi sang Úc lãnh bằng thạc sĩ TESOL về phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Tôi mang theo cả lá thư của Ngài Cựu Tổng Thống Ronald Reagan theo. Tại một sạp báo ở Melbourne, báo chí Úc loan tin về cái chết của Ngài. Tôi đau đớn cả người và lặng chết một lúc. Tôi định đến Tòa Đại Sứ Mỹ ở Úc xin Visa dự đám tang Ngài. Nhưng tôi nghĩ chả ai tin tôi về điều này để cấp Visa cho tôi.
* Lá Thư Về Việt Nam
Sau chuyến đi Úc dự lễ tốt nghiệp MA, tôi trở về Việt Nam. Lòng tôi rạo rực muốn thăm mộ Ngài cố Tổng Thống. Năm 2005, tôi liều mạng làm hồ sơ xin đi du lịch Mỹ. Lập tức, nhân viên Tòa Lãnh Sự Mỹ từ chối thẳng thừng và cho rằng việc thăm mộ là không tưởng của một tên điên rồ! Tôi như bị một cái tát lên mặt. Thất vọng ê chề. Thế là khát khao được thăm mộ Ngài Tổng Thống đã tắt trong tôi.
*Giấc Mơ Mỹ
Hồi nhỏ, ở miền Nam, tôi đã học bộ "English For Today" một bộ sách giáo khoa về đời sống văn hóa Mỹ, về Cầu Kim Môn, về suối phun Old Faithful, về những siêu xa lộ, về văn chương Mỹ.
Năm 1983, tôi tốt nghiệp đại học Cần Thơ và giảng dạy tiếng Anh cho các trường trung học, cao đẳng và đại học. Trong lớp, học sinh của tôi thường đặt câu hỏi về nước Mỹ. Có những câu khó trả lời vì tôi chưa hề đặt chân lên nước Mỹ. Thế là tôi phải khất lại các em. Tôi nghĩ, bài giảng của tôi sẽ thực tế, sinh động hơn khi tôi được đến Mỹ để cùng ăn cơm, cùng ở, cùng sống, cùng làm với người Mỹ. Tuy nhiên, đối với tôi, chuyện đi Mỹ là không thể nào thực hiện được.
*Cơ Hội
Năm 2008, tôi là trưởng khoa tiếng Anh của một trường Đại Học Saigon. Cơ hội đã đến với tôi. Thầy Phó Hiệu Trưởng của trường bên Việt Nam là một Việt Kiều Mỹ. Thầy cũng là Giám Đốc Viện Giáo Dục Toàn Cầu tại Mỹ. Thầy đã đích thân mời tôi sang tham quan học hỏi các trường Đại Học Mỹ. Cơ hội ngàn năm có một đã đến với tôi. Cám ơn Chúa!
*Lá Thư Của Ronald Reagan Đến Mỹ
Giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Lãnh sự Mỹ OK cái rụp. Chuyến bay của hãng hàng không Northwest-Delta đưa tôi quá cảnh phi trường Tokyo, Nhật Bản, rồi bay thẳng một lèo, vượt Thái Bình Dương, đáp xuống phi trường Los Angeles. Nó quá rộng lớn, gấp nhiều lần các phi trường khác, một học trò cũ đã định cư 20 năm ở Mỹ đã chờ tôi suốt 3 tiếng đồng hồ ở phi trường vì sợ tôi đi lạc. Tuy nhiên có người của nhà trường ra đón ở sân bay. Đường vào trung tâm thành phố thẳng tắp. Mỗi bên có tới 6-7 làn xe, tốc độ trên 100km/h., có đến 2-3 đường cao tốc chồng chéo lên nhau. Đúng là những siêu xa lộ. Mùa hè ở Los Angeles nóng vào ban ngày nhưng mát lạnh vào ban đêm. Người Mỹ gồm nhiều sắc dân. Họ năng động. Hàng xóm không ồ ào. Nhà ai nấy ở. Xe cộ chạy ngay hàng, thẳng lối. Ai cũng sợ cảnh sát phạt. Người đi bộ được ưu tiên, nhường nhịn. Còn ở Việt Nam, xe cộ nhắm thẳng họ mà lao tới.
Thực phẩm tại chợ, siêu thị rất dồi dào. Những thứ ở miền nhiệt đới vẫn có mặt ở đây. Thượng vàng hạ cám, không thiếu thứ nào bên Mỹ. Khu China Town cho người Tàu, khu Little Saigon, Phước Lộc Thọ cho người Việt. Hàng hóa Châu Á không thiếu thứ gì.
Tiệm ăn đầy dẫy khắp nơi. Tô phở to ăn mệt nghỉ. Các món ăn Việt muôn hình muôn vẻ. Người Mỹ thì chuộng hamburgers, sandwiches hoặc pizzas. Tôi vào thử một tiệm fastfood tự phục vụ. Khu mua Coke, cô bán hàng chỉ đưa cái ly rỗng, nói lăng xăng cái gì đó. Tôi không hiểu. Sau này mới biết là mình tự mở vòi mà lấy Coke. Quán xá không lộ thiên như ở Việt Nam. Không có kẻ say, người xỉn như xứ ta, nhậu say vẫn lái xe lạng quạng.


Nhà cửa ở Mỹ rộng, lớn bằng vật liệu nhẹ, bền có lẽ để chống động đất. Cờ Mỹ được treo trước mỗi  nhà. Điều này cho thấy người Mỹ yêu nước và đoàn kết. Xe chạy có nhiều kiểu, dáng, hiệu từ các hãng danh tiếng như Ford, BMW, Honda, Toyota... Xe Nhật phổ biến ở Mỹ có lẽ vì đẹp, gọn và ít hao xăng.
Các trường Đại Học tôi viếng thăm thì rất to, rộng. Đi hoài không giáp. Mùa hè vẫn có sinh viên. Họ học chăm chỉ. Hệ thống thư viện hiện đại với đủ loại sách. Bãi biển Long Beach, Huntington Beach rất đẹp và sạch. Bãi cát thênh thang dành cho các tay bóng. Đây là nơi náo nhiệt nhất với nhiều người và quán xá. Một số người câu cá thư giãn hoặc chơi diều.
Một học trò cũ của tôi nay là một chủ shop may bên Mỹ. Anh đã dẫn tôi tới đó. Shop có hai mươi nhân công. Ai cũng chăm chỉ làm việc. Nguời thì lắp ráp, người thì cắt chỉ, kể bấm nhãn. Họ vừa làm vừa hát vui vẻ mặc cho ngành may mặc có sụt giảm theo đà suy thoái kinh tế thế giới.
Siêu thị của Mỹ rất lớn. Hàng hóa đa dạng. Một số đánh nhãn "Made in China" kể cả cờ Mỹ. Có lẽ người Mỹ thích sản xuất những cái to lớn, quan trọng hơn. Thức uống truyền thống của các hãng Coca Cola, PepSi. Cola đủ loại được bày bán tại các quầy, thịt cá, rau quả đầy dẫy. Giá cả hợp lý. Người Mỹ bây giờ chi tiêu chi li, đúng mực hơn. Người Mỹ gốc Việt thường tập tụ về Little Saigon, khu Phước Lộc Thọ để quên đi nỗi nhớ nhà, để nghe những bài hát thuở xưa, để ăn những món ăn thuần túy dân tộc như ngay tại quê hương mình ốc len xào dừa, ốc bưu, hột vịt lộn, gỏi đu đủ, bánh xèo, bánh ú, bánh bèo, bánh da lợn, bún thịt nướng, bún riêu, bún bò Huế, bún mắm, mì, hủ tiếu vân vân và vân vân.
Văn hóa, con người Mỹ cũng khác mình. Họ không thích ai tò mò, xoi mói. Một câu chuyện dẫn chứng điều đó. Cuối tuần, sau khi ăn cơm xong, tôi đi dạo dọc theo con đường gần nhà nơi tôi tạm trú. Có một bà đi trước mặt tôi một quãng đường. Vừa đi vừa hút thuốc. Dáng đi loạng choạng, lảo đảo. Tôi đi phía sau tội nghiệp. Tôi muốn làm gì để có thể giúp bà. Bà quẹo vào nhà. Tôi nhìn theo như an ủi bà. Một lát sau, có hai thanh niên to lớn ở trần chạy nhanh về hướng tôi.
"Ê! Bộ theo dõi bà ấy hả"" họ hỏi tôi bằng tiếng Mỹ.
"Không! Tôi đi dạo vì nhà tôi gần đây", tôi đáp.
Thế là họ bỏ đi. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi là tên đạo tặc. Tôi hiểu và không giận họ. Tiếng Mỹ cũng là vấn đề cần bàn. Tiếng Anh tôi học bên Việt Nam trong trường là Vietnamese English. Sang đây, họ nói đúng chuẩn American English rất nhanh, lướt âm, khuyết âm, lên dốc xuống đèo. Có một số khó khăn lúc đầu khi phải giao tiếp bằng tiếng Anh, sau đó mới tạm ổn. Trái lại, trẻ em sinh trưởng ở Mỹ nói tiếng Anh vô cùng lưu loát y hệt người Mỹ bản xứ. Không sợ các em nói dở tiếng Mỹ, chỉ sợ các em quên tiếng Việt mà thôi!
Nói đến Mỹ là nói đến Hollywood. Tôi đã có một tour tham quan nơi đây. Tôi không ngờ có người đóng giả Marilyn Monroe giống như thật. Thật tuyệt khi được xem phim ba chiều, xem Thế Giới Biển, Ngôi Nhà Ma. Những cảnh giả động đất, xe hơi nổ tung, mưa rơi, thác đổ trông như thật. Đúng là vương quốc của điện ảnh.
Nói đến Mỹ là nói đến các thư viện. Mỗi thị xã, quận, vùng đều có thư viện. Tôi đã đến thư viện Anaheim - nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Có lớp học nhỏ dạy các em bé. Cô giáo kể chuyện, pha trò. Học trò nhí lắng nghe, vỗ tay, cười vang. Thư viện Rosemead thì lớn hơn, có cà phê free cho độc giả (tùy lúc), có máy vi tính để tham khảo. Độc giả vừa đọc sách, vừa tận hưởng không khí mát lạnh, vừa tránh cái nóng mùa hè. Có nhiều sách mới xuất bản ở quầy "New Books". May mắn thay tôi đã đọc hai quyển ca ngợi cố Tổng Thống Ronald Reagan "The Man Who Sold The World" và "The Rebellion of Ronald Reagan". Tác giả tôn vinh ngài Tổng Thống trong cuộc sống, trong lãnh đạo. Đặc biệt là công trạng của Ông trong cuộc chiến tranh lạnh, làm sụp đổ chế độ Cộng sản ở Nga và Đông Âu.
Buổi đọc sách cũng là buổi quyết định của tôi tìm thăm mộ Ngài.
*Lá Rụng Về Cội
Đi trên đường, tôi hỏi người ta xem họ có biết mộ ngài cố Tổng Thống Ronald Reagan ở đâu không. Một số, ngay cả người Mỹ cũng "Sorry, không biết". Nước Mỹ rất rộng lớn. Riêng bang California còn lớn hơn nước Việt Nam mình. Thế là phải nhờ sự giúp sức của Internet thôi. Tôi nghe nói mộ các vị Tổng Thống thường ở ngay Thư Viện của họ. Qua công cụ tìm kiếm Google, tôi thấy trên bản đồ là Simi Valley với mộ phần và thư viện của ngài Tổng Thống. Bản đồ định vị rất rõ khoảng cách thời gian đến đó. Bên Mỹ, không có xe có nghĩa là cụt chân. Một người bạn đã giúp tôi đến đó.
Trên xe, lòng tôi hồi hộp nghĩ đến giây phút thiêng liêng được viếng mộ Ngài. Theo lộ trình trên bản đồ thì phải mất 75 miles, tương đương với một giờ 23 phút để tới đó. Trước mắt tôi là một vùng rộng rãi - 40 Presidential Dr., Simi Valley.
Tôi trang trọng làm mọi thủ tục trước khi tiến vào Thư Viện và lăng mộ Ngài. Lòng tôi xao xuyến, lo lắng thực hiện ước mơ của mình. Một bãi cỏ xanh thẳm trước một lăng mộ trắng với quốc huy nước Mỹ và hàng chữ trên mộ. Tôi chắp tay lạy theo tục lệ Phật giáo. Tư thế nghiêm chỉnh như một người lính trước mặt nhà vua. Trên tay tôi là Lá Thư Của Ronald Reagan được bọc nhựa cùng phong thư cũ nhòe. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật - đến Mỹ và thăm mộ Ronald Reagan, vị Cha già mà tôi hằng tôn kính. Tôi muốn lau mộ, làm cỏ quanh mộ Người như tôi đã làm cho cha mẹ tôi ở Việt Nam. Niềm khao khát gặp Ronald Reagan không thành, nhưng trước ngôi mộ ông, tôi muốn cho ông thấy rằng - thân xác tôi là Việt Nam, nhưng tâm hồn tôi là đất nước, là con người Mỹ, là Ronald Reagan. Lá thư của Ông nay đã trở về thăm Ông như người Việt Nam thường nói "lá rụng về cội".
Tuần sau, tôi sẽ trở về Việt Nam.
Một tháng ở Mỹ chưa đủ để tôi biết nhiều về đất nước, con người Hoa Kỳ. Nó quá rộng lớn, vĩ đại đối với tôi. Niềm an ủi thiêng liêng nhất của tôi là đã đặt chân đến Mỹ. Vượt lên tất cả, là được thăm mộ ngài Ronald Reagan mà tôi hằng ấp ủ suốt 19 năm trời. Mong hẹn ngày gặp lại - nước Mỹ của tôi!
California - Mùa hè 2009
 Diệp Bá Tường

Reader's Comment
10/20/201615:33:01
Guest
hình ảnh Thầy vẫn mãi thân thương trong lòng các học sinh PTTH MX-ST 83-89. Hiền hòa, dễ mến, vui vẻ, hoa tay rất tuyệt... và đặc biệt là hết lòng yêu thương, chăm lo cho các em HS. dù đang phải sống thời kỳ " bao cấp". chúc Thầy mạnh khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống....
10/10/201413:54:23
Guest
Qua hay, Thay oi...khong ngo duoc doc bai nay do chinh Thay giao day AnhVan ngay xua cua minh viet day. Rat tu hao co duoc mot nguoi Thay la Thay DiepBaTuong. I'm so proud off you!
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 858,677,244
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức Đà Nẵng từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Tựa đề bài viết mới của bà là tên một ca khúc Trịnh Công Sơn.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Bài mới nhất, tác giả viết về Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Cô tên thật Trần Minh Châu, 38 tuổi, quê quán Sài Gòn, định cư tại Mỹ mới hơn 6 tháng theo diện kết hôn, hiên đang sinh sống tại Hillsboro, tiểu bang Oregon. Đã tốt nghiệp cử nhân Anh văn tại Đại học Tổng hợp Sài Gòn. Công việc trước đây tại Viêt Nam là biên dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt, và công việc hiện tại là nội trợ, đang tìm việc làm phù hợp.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài Phan mới viết là tùy bút về mùa Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ, hiện có tiệm Nails ở Texas và lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả bắt đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông sinh năm 1944 tại Thừa Thiên, Huế, cựu học sinh Nguyễn Tri Phương, Quốc Học. Trước 1975, là cảnh sát quốc gia. Cựu tù cải tạo. Làm rẫy vùng kinh tế mới. Đến Mỹ theo diện HO từ 1993, ông có 12 cuốn sách đã xuất bản. Bài viết mới là tự truyện của một “ông nhà văn kiêm thằng bỏ báo” như bạn hữu thân tình gọi tác giả.
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, nhưng trong tháng trước tác giả đã có bài “Nước Mỹ là nhà của Mị” ký tên thật là Quynh Gibney. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và sau đây là chuyện về công việc cô đang làm: thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang.
Đây là một bài mới tác giả viết về tâm trạng của con cái khi phải đưa cha mẹ già vào nursing home. Tác Giả tham dự VVNM năm 2015, được giải danh dự trong năm đầu (2016) và giải “Vinh danh tác phẩm” ( Á khôi) năm 2017. Ông là một chuyên viên về hưu, đang định cư tại Orange County.
Nhạc sĩ Cung Tiến