Hôm nay,  

Quên, Chỉ Một Phút Thôi!!!

09/08/200900:00:00(Xem: 202920)

Quên, Chỉ Một Phút Thôi!!!

Tác giả: Karen N. Nguyễn
Bài số 298-16208767- vb880909

Karen N. Nguyễn, sinh năm 1962, trưởng nữ trong một gia đình H.O., hiện là dược sĩ, làm việc và cư trú tại Virginia. Cô đã góp nhiều bài đặc biệt và đã nhận một trong 4 giải chính Viết Về Nước Mỹ 2004. Bài viết mới nhất của cô là chuyện về một phút quên có thể xẩy ra cho bất cứ ai.

***
Buổi sáng đẹp trời, nàng chạy ra Costco. Mười giờ sáng Costco mở cửa là đã có nàng ở đó. Đến ba giờ chiều nàng mới phải có mặt ở chỗ làm. Vậy là có dư thời gian để đi vòng vòng ngắm món này món kia. Dự tính ban đầu chỉ mua một vài món đồ cần dùng và một ít thức ăn cho gia đình bé nhỏ chỉ có hai vợ chồng, sau một hồi đi loanh quanh dọc mấy dãy hàng hóa đủ màu đủ sắc chất cao như núi, dự tính ấy bay biến đâu mất. Chiếc xe nàng đẩy lúc đầu nhẹ tênh bắt đầu thấy nặng.
Cái chậu hoa lan tím đẹp quá, hoa nở nhiều, mà lại còn có nhiều nụ nữa, chưng ở nhà chắc là sẽ giữ được lâu lắm đây, nàng thầm nghĩ khi bê chậu lan bỏ vào xe. Ồ, hôm nay cá salmon ngon quá, lâu quá rồi không có ăn món cá đút lò, vậy là vỉ cá salmon được vào nằm trong xe cạnh cái túi lưới chứa mấy trái bưởi vàng tươi, mọng nước. Ngang qua chỗ bán rau tươi, mấy bich rau xà-lách xanh mướt vẫy vẫy tay mời chào, nàng không cầm lòng được phải lấy một bịch. Rồi blueberry, rồi táo, rồi salsa, rồi chips cũng nối đuôi nhau vào xe.
Nàng đẩy cái xe nặng chịch ra khỏi Costco. Hai cái thùng nhựa Scoop Away chứa kitty litter, mỗi cái nặng 40 lbs, nàng khó nhọc lắm lắm mới bê chúng lên xe, bây giờ  phải vận dụng mọi công lực nàng có để bỏ vào cốp xe.
Chỉ vì thương bốn con mèo ở nhà mà nàng mới gắng sức như vậy. Lần sau, nàng thầm nhủ, lần sau phải rủ ông xã cùng đi để người có sức tép riu như nàng không phải khiêng vác nặng như hôm nay, gần gãy cả lưng!
Mười một giờ rưỡi sáng nàng lái xe về đến nhà. Khệ nệ khiêng cái thùng Scoop Away đầu tiên vào nhà. Đi vào bếp, bật oven lên, để nhiệt độ ở lò là 350 độ F. Chạy ra xe, khiêng tiếp cái thùng Scoop Away thứ nhì. Đến lúc mang hết mấy món đồ mua ở Costco vào nhà là lúc lò đủ nóng, mình sẽ nướng cá ăn với cơm trước khi đi làm, chà chà, ngon tuyệt cú mèo, nàng thầm nghĩ trong đầu ...
Để cái thùng Scoop Away thứ nhì vào trong nhà, nàng hăng hái bước ra khỏi nhà. Đóng cửa lạị.
Rầmm !!!!
Cánh cửa vừa đóng ầm lại thì nàng giật bắn cả người! Xâu chìa khóa, chìa khóa nhà, chìa khóa xe... nàng để quên ở trong nhà mất rồi!
 Trời ơi đất hỡi, oh my god, bullshit, damn it, nàng tức quá xá cỡ. Cái túi xách của nàng, có ví tiền, có cell phone... hồi nãy đi Costco về nàng đã đem vào nhà, quăng ngay cầu thang. Cái chùm chìa khóa, không biết trời xui đất khiến thế nào, mọi khi nàng cầm luôn luôn trong tay hay bỏ trong túi quần jean, hôm nay sau khi khiêng cái thùng Scoop Away thứ nhì vào nhà, nàng lại để chùm chìa khóa lên cái thùng, vào mở tủ lạnh uống miếng nước cho đỡ khát, rồi đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mấy con mèo ở trong nhà đâu có biết mở cửa cho nàng vào đâu!
Bây giờ nàng đứng trước cửa nhà mình. Không cell phone, không chìa khóa, không giấy tờ, không tiền bạc. Chính hiệu vô sản. Mấy bịch rau xà lách, mấy trái bưởi, vỉ cá salmon, chậu hoa lan, mấy lọ salsa va mấy bịch chip còn ỏ trong xe, cửa xe khóa luôn. Trời mùa hè, vỉ cá salmon để trong xe một hồi đến chiều tối chắc sẽ tỏa mùi hương của biển tràn ngập cái xe mất thôi, nàng thầm nghĩ.
Nàng nhìn đồng hồ đeo taỵ. Mười một giờ bốn mươi lăm. Phu quân đang ở chỗ làm. Nếu bây giờ nàng gõ cửa nhà hàng xóm, hỏi mượn chút tiền, nàng có thể chạy tức tốc ra trạm metro gần nhà, đáp metro vào Washington DC và đến chỗ sở cuả chàng, xin gặp chàng để lấy chìa khóa nhà, rồi đáp metro về, đi bộ kiểu marathon về nhà, mở cửa, vaò bếp tắt lò, rồi đi làm. Nhưng nàng không có giấy tờ gì hết, chắc gì nhân viên bảo vệ an ninh ở đó cho nàng qua khỏi cổng và đồng ý gọi chồng nàng" Rủi chàng đi họp, không có ở văn phòng thì làm sao" Nếu nàng lấy được chià khoá nhà từ chồng nàng, rồi nàng đi làm, chàng đi làm về đâu có chìa khóa vaò nhà"
Nếu nàng qua nhà hàng xóm hỏi mượn điện thoại gọi cho chồng ở chỗ làm, tình thế bắt buộc chàng phải bỏ sở làm để về nhà mở cửa nhà cho nàng, liệu chàng có đi được không" Chàng mấy hôm trước nói với nàng là công việc ở sở đang bận rộn lắm, bây giờ nàng quấy rầy chàng như vậy là không đúng chút naò hêt.., nàng đắn đo suy tính. Bỏ việc, đi metro về nhà để mở cửa nhà cho vợ, rồi quay trở lại sở làm, mất hơn 3 giờ đồng hồ, nhiều thời gian lắm chứ đâu phải đùa đâu...
Hồi Thanksgiving, hai vợ chồng nàng bật lò quay con gà tây từ sáng đến chiều tối mới xong, bây giờ nàng qua nhà hàng xóm mượn tiền để đi metro vào chỗ nàng làm, để cái lò nướng tự do họat động ở nhà đến chiều tối chồng nàng về sẽ tắt dùm, chắc không sao, nàng thầm đoán. Nhưng rồi nàng lại sợ rủi cái lò nướng trục trặc, rồi đường ống gaz rỉ ra, rồi bà hỏa ghé thăm nhà  trong lúc 2 vợ chồng ở chỗ làm, rồi mấy con mèo ở nhà có mệnh hệ gì, rồi nhà cửa cháy tan hoang, rồi lơ mơ chồng nàng đưa đơn li dị vì nàng cẩu thả, vô ý vô tứ, rồi... Dòng suy nghĩ và trí tưởng tượng của nàng chỉ đi đến đó. Nàng bắt đầu thấy sợ, tim đập chân rung.
Nàng nhìn quanh, xem có người hàng xóm nào ở nhà không. May quá, sân nhà kế bên có hai chiếc xe hơi, vậy là vợ chồng anh hàng xóm, Jackie và Dave, có người ở nhà. Nàng nhấn chuông nhà hàng xóm.
Jackie mở cửa. Ồ, điện thoại và phone book hả, no problem, Jackie mời nàng vào nhà sau khi nghe nàng kể vắn tắt những gì xảy ra. Nàng ngồi ở phòng khách nhà Jackie, mở cuốn danh bạ điện thoại Verizon ra, dò tìm mục Locksmith, Emergency Lock-smith, và rồi hoa cả mắt. Nhiều quá xá, 24 hour emergency service, 7 days a week, nhiều nơi còn cam đoan service in 15 minutes or less! Nàng lựa một chi nhánh emergency locksmith ở gần nhà, rồi dùng điện thoại nhà Jackie để gọi đến đó.


-Emergency Locksmith, how may I help you"
Nàng giải thích là nàng đóng cửa nhà và để quên chìa khóa trong nhà, bây giờ cần người đến giúp mở cửa nhà dùm.
Địa chỉ nhà, người bên đầu dây bên kia hỏi, và nàng nói. Số phone để liên lạc, cái này thì nàng không có, nàng nói, vì nàng đang ở trong nhà hàng xóm và dùng điện thoại của hàng xóm. Jackie đang đứng gần đó nhanh nhẩu viết số phone nhà mình ra một tờ giấy rồi đưa cho nàng để nàng đọc cho bên locksmith. Credit card info, cái này thì nàng cũng không có luôn, vì cái bóp có chút tiền mặt và mấy cái thẻ credit card của nàng đang ở trong nhà nàng. Bao nhiêu năm trời mua sắm trên internet, nàng nghĩ là nàng thuộc nằm lòng credit card info, mưòi sáu con số chứ có bao nhiêu, thêm mấy số expiration date, 2 con số chỉ ngày, 2 con số chỉ tháng, dễ ợt, vậy mà bây giờ đến lúc cần dùng thì bộ não của nàng bỗng chốc lão hóa, nàng chỉ nhớ được có 8 con số đầu trong credit card của mình, rồi...tịt!
- Nửa tiếng nữa người của chúng tôi sẽ đến giúp cô. Trên đường lái xe đến nhà cô anh ta sẽ liên lạc với cô, người của hãng locksmith nói. .That s wonderful, nàng trả lời, tôi sẽ đợi điện thoại.
Nàng gác điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Nàng cám ơn Jackie. Sao hãng Emergency Locksmith này dễ quá vậy, Jackie nói với nàng, tôi có cảm giác như vậy thì ai cũng có thể gọi emergency locksmith để mở cửa một căn nhà nào đó, kẻ xấu có thể lợi dụng thời cơ để xâm nhập mấy nhà vắng chủ lắm à. Nàng nói với Jackie là Jackie có lý lắm, nhưng ở vào trường hợp như nàng, giấy tờ, credit card, cell phone để cả trong nhà, emergency locksmith không giúp thì ai giúp nàng đây chứ. I guess I can show them my driver s license once the door is opened, nàng nói với Jackie.
Chừng năm phút sau, điện thoại nhà Jackie reng. Người của hãng locksmith gọi. Nàng bắt phone. Anh ta hỏi làm sao anh ta nhận ra nàng. Tôi sẽ đứng trước cửa nhà tôi, tôi mặc áo màu gì, cao bao nhiêu, nàng mô tả mình cho người ở đầu dây bên kia. Tôi đang lái xe trên đường Z, 10 phút nữa sẽ đến nơi, anh ta nói.
Nàng bước ra khỏi nhà hàng xóm. Trời mùa hè buổi trưa nóng khủng khiếp! Jackie gọi nàng, hỏi nàng có muốn vào nhà Jackie ngồi cho đỡ nóng hay không. Nhà có cửa sổ nhìn ra nhà bạn, chừng nào người ta đến thì mình biết ngay mà, Jackie nói. Nàng cám ơn Jackie, nói với Jackie là chắc không phải đợi lâu đâu.
Đúng là nàng không phải đợi lâu. Nhìn chiếc xe lái từ từ vào, nàng biết ngay đó là cứu tinh của mình. Người của hãng locksmith là một thanh niên da trắng cỡ ba mươi trở lại, có mái tóc nâu dài đến vai, cột thành cái ponytail, quần jean bạc phếch, khá đô con, bắp thịt tay săn chắc hiện rõ sau cái T-shirt màu xám. Anh ta kéo cái túi đồ nghề ra khỏi xe, bưóc đến gần, lịch sự chào nàng. My name is Mike, anh ta tự giới thiệu.
Nàng chỉ cái cửa nhà nàng cho Mike. Anh ta nhìn cái cửa, rồi nói với nàng để mở loại cửa này, chi phí sẽ là bao nhiêu. Cộng với emergency service, sẽ là bao nhiêu. Nàng đồng ý.
Mike lấy trong túi ra một món đồ nghề, nàng nhìn thấy giống y như cái máy đo huyết áp, cũng có cái cuff màu đen, cũng có cái bơm hơi. Anh chàng lót cái miếng cao su vào gờ cửa nhà nàng, bơm hơi vào, rồi dời cái miếng lót cao su dọc thành cửa, lặp lại động tác nàỵ thêm hai lần nữa. Tách, cái cửa nhà nàng mở ra một cách nhẹ nhàng!
Xong!!! Anh thợ khóa mở cửa nhà nàng chưa đến hai phút!
Nàng vào nhà, đi ngay vào bếp tắt cái lò ngay lập tức. Vớ lấy chùm chìa khóa và cái túi xách có ví tiền, có credit card, bước trở ra, cám ơn anh thợ khóa, và chuẩn bị trả tiền . No credit card, no check, Mike vừa đưa cái bill cho nàng vừa nói. Cô phải trả bằng tiền mặt  vì hồi nãy cô gọi chúng tôi, cô không đưa được credit card info cho chúng tôi. Nếu cô không có đủ tiền mặt, cô có thể ra nhà băng để rút cash, tôi sẽ lái xe di theo cô và đợi.
Nàng thở ra. Trả bằng tiền mặt, nàng biết là nàng có chút đỉnh vì nàng hay đi chợ Eden mua đồ ăn, nhiều tiệm ở đó chỉ nhận cash. Nàng nói với anh thợ khóa là đợi một chút, rồi nàng vào nhà, bắt đầu kiếm tiền mặt trong mấy cái túi của nàng, túi xách đi làm, túi xách đi chơi, túi xách đi chợ... Đếm qúa xá cỡ từ giấy năm mươi đến giấy một dollar, nàng thấy là mình hụt hai mươi dollars để trả anh thợ khóa.
Nàng chạy qua nhà cô hàng xóm Jackie nhấn chuông. Jackie mở cửa. Nàng nói với Jackie là nàng muốn mượn hai mươi dollars. Hồi nãy quên credit card info lúc goi emergency locksmith, thành ra bây giờ họ chỉ lấy cash thôi, nàng giải thích. That makes sense, Jackie nói.
Trả tiền cho anh thợ khóa xong, nàng chạy ra xe để mang những món đồ còn lại trong xe vào nhà. Không còn đầu óc và bụng dạ nào để làm món cá salmon đút lò ăn với cơm như dự tính, nàng lái xe ra nhà băng để rút tiền mặt. Chạy về nhà. Đắn đo không biết phải cám ơn cô hàng xóm Jackie như thế nào thì nàng nhìn thấy cái chậu hoa lan tím nàng vừa mua ở Costco. Hồi nãy ngồi trong phòng khách nhà Jackie nàng để ý thấy Jackie có chưng mấy con búp bê Nhật Bản mặc áo kimono trên một cái kệ gỗ. Chậu hoa lan tím làm quà cho Jackie, that s a good idea, nàng thầm nghĩ trong đầu lúc mang chậu hoa và hai mưoi dollars qua nhà cô hàng xóm.
Mọi việc xong xuôi, nàng nhìn đồng hồ: Một giờ trưa.
Nàng thở ra.
Take a deep breath, relax, relax....
Chuyện bỏ quên chìa khóa và phải gọi emergency locksmith, nàng coi đó là một bài học nhớ đời. Bây giờ nàng thuộc nằm lòng 16 con số credit card của mình, nhớ luôn cả expiration date. Cứ bước ra khỏi cửa nhà là nàng cầm xâu chìa khóa trong tay. Cái giá của một phút lơ đãng, cái giá đó khá đắt, và nàng không bao giờ muốn lặp lại tình huống đó hết. Vừa đau đầu, đau tim, mà lại đau cả túi tiền nữa. Cái món tiền trả anh thợ khóa, nếu đi mua đồ ăn Việt Nam ở chợ Eden, nàng có thể ăn thoải mái, sung sướng, ngon lành đến cả tháng. Quên, chỉ một phút thôi, một lần thôi...
Karen N. Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,756,364
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến