Hôm nay,  

Dâu Gia Trên Xứ Cờ Hoa

02/09/200900:00:00(Xem: 134896)

Dâu Gia Trên Xứ Cờ Hoa

Tác giả: Huỳnh Anh
Bài số 2716-16208787- vb490209

Tác giả là một cư dân cao niên tại Westminster, tự sơ lược tiểu sử: 1963-1975: Dạy học tại Việt Nam; 1975-1985: Thầy giáo tháo giày; 1985-2003: Làm đủ mọi nghề tại Mỹ, từ thượng vàng đến hạ cám, từ "nhân viên gửi hàng và nhận hàng" đến giảng viên Đại Học; 2003 đến nay: Về hưu. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là một chuyện vui về quan hệ gia đình tại Mỹ. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.

***
Tôi vốn là dân Hán hẹp tức là chỉ biết đôi chữ Hán, "biết" đây có nghĩa là nghe và hiểu, còn "noái" đến chuyện Viết thì thật tôi chỉ viết được có mấy chữ quèn gồm có chữ Nhất, Nhị, Tam, Thập và một chữ Nhân mà tôi rất thích vì giống một anh chàng đứng chàng hảng hai chân ra, trông tượng hình đáo để. Thế nhưng tôi lại thích trích dẫn chữ Hán vì muốn người ta nghĩ tôi là thông thái.
Tôi rào trước đón sau như thế là tôi muốn trích dẫn một câu mà tôi thường nghe các bậc trưởng thượng phán lúc răn dạy người đời:
"Bất lung, bất á, bất hảo gia ông, gia bà"
Thưa thật với quý vị, tôi chỉ nhớ mang máng ý nghĩa và dịch đại ra Hán tự ăn đong, nếu có sai lầm thì xin rộng lòng tha thứ. Tôi xin quảng diễn ra như sau đây để quý vị thấy rằng thì là tôi cũng không đến nổi quá tệ: Tôi xin dịch ra từng chữ một như thế này: "Không điếc, không câm thì không phải là ông gia, bà gia tốt". Quý vị có thấy tôi là một nhà Hán học chưa nào" Lung là điếc, á là câm, bất là chẳng, như trong câu: "Thực bất tri kỳ vị" là ăn mà chẳng biết mùi vị. Hảo là tốt, ông gia, bà gia thì đảo ngược lại là gia ông, gia bà để thành chữ Hán. Như vậy là có ngay một câu Hán văn xanh rờn, phải không quý vị"
Tôi suy ngẫm mãi là tại sao các nhà hiền triết lại chỉ muốn các ông gia, bà gia và nhất là bà gia phải câm, phải điếc mà không cần phải mù. Sau cùng, qua kinh nghiệm bản thân và qua các trường hợp điển hình của thân bằng quyến thuộc, tôi ngộ ra rằng không cần phải đui mù vì dù cho có thấy những cảnh đau đớn lòng, những cái nguýt, cái háy dài hàng cây số của những nàng dâu ngoan hiền và những cảnh chướng tai gai mắt, nhưng nếu không nghe được tiếng bấc tiếng chì, tiếng chưởi rủa sau lưng, và lại bị á khẩu thì ta chẳng làm gì được sất.
Thái độ câm nín này mới thật đáng đồng tiền bát gạo, mới thật là đáng ngợi khen, mới thật xứng danh là ông gia bà gia tốt. Nếu mà nghe được, nếu mà nói được thì làm sao tránh khỏi cảnh nổi tam bành lục tặc, la hét mắng mỏ hay trách móc hờn giận. Thử tưởng tượng ta ở chung nhà với con trai, với con dâu, mà suốt ngày phải làm tôi mọi cho chúng, nấu ăn, rửa chén, rửa bát, quét dọn nhà cửa trong khi đó, nàng dâu đi làm về, bày biện đủ mọi thức ăn, thức uống mua ngoài chợ về, cùng chồng con phè phỡn, khua đũa, dao, muỗng, nĩa, chẳng thèm mời đưa đẩy bố mẹ chồng một tiếng gọi là lịch sự, xã giao kiểu Á Đông của ta. Thế thì có tức cành hông ra không cơ chứ"
Nghĩ lại thì chúng nhiễm văn minh Mỹ quốc lắm rồi! Đi cùng Bố Mẹ ruột chứ đừng nói là Bố Mẹ chồng, vào nhà hàng ăn uống thì con trả tiền phần ăn của gia đình con và Bố Mẹ trả phần của Bố Mẹ. Thế thì làm thế nào mà chúng biết phép xã giao và tình nghĩa để mà mời Bố Mẹ một miếng ăn, một hớp uống. Mà đã biết là có mời thì Bố Mẹ cũng từ chối, thế thì hơi đâu mà bày vẽ xã giao, lắm chuyện nhiêu khê. Sống thực tế là hơn hết!
Nhưng khổ nỗi, ăn uống, chi tiêu thì thực tế lắm, riêng tư lắm! Nhưng đến vấn đề chén bát dơ, ăn xong, để nằm một đống thì lại là công việc chung, Bố Mẹ, nếu thấy gai con mắt thì chịu khó dọn dẹp, lau rửa cho sạch nhà, sạch cửa vì nhà là nhà chung, chúng ta cùng ở, cùng "share". Hai vợ chồng già ở một căn nhà rộng lớn có con và dâu "chịu khó" ở chung bầu bạn với mình là hạnh phúc lắm rồi, là đã được ban nhiều ân huệ lắm rồi vì chúng chịu share nhà share phòng dù  không trả tiền thuê mướn nhưng nhờ vậy mà ta được ở gần cháu nôi, sớm tối đùa giỡn với chúng, không phải là khoái lắm ư.
Những cặp vợ chồng già không có con  và dâu ở cùng, ngày ngày hai con khỉ già ra vào gặp nhau, chẳng phải là một nỗi bất hạnh hay chăng. Cân nhắc hơn thiệt thì thấy lợi nhiều bề nên không có gì mà ầm ĩ khi hàng ngày phải bỏ công quét dọn nhà cửa, thu vén đồ đạc mà con dâu vứt bừa bãi tứ tung trong nhà, không có thì giờ sắp xếp ngăn nắp trật tự vì bận đi shopping, đi dự party, đi xem ca nhạc Thúy Nga Paris, xem cinéma vv... mà quên nghĩ rằng Bố Mẹ chồng cũng ngày làm việc 8 tiếng như mình. Có tức giận lắm, muốn nói với con trai, bảo nó phải răn dạy vợ thì hắn đã quên không dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về nên nay đành chịu. Hơn nữa, không biết hắn giống ai trong giòng họ, không biết có phải giống Bố nó hay không mà lại trót theo đạo thờ Bà nên chẳng bao giờ dám răn dạy vợ mà lại còn cưng chiều vợ hết mình và hình như nó có "tật" nên giật mình, lỡ ăn vụng đâu đó nên về nhà phải o bế vợ xem như là một phương thức chùi mép cho kỹ. Suy nghĩ cho cùng thì mình phải chìu chuộng dâu chứ không như ngày xưa dâu phải chìu bà gia, vì nếu không ăn ở cho vừa lòng dâu thì nó rủ rê con trai mình dọn nhà ra ở riêng và mình phải xa cháu nội, buồn lắm chứ không phải chơi đâu.
Tôi có cô Em họ đến vấn kế tôi trước khi làm lễ thành hôn cho con trai vì cô ta muốn con trai và dâu ở chung nhà để hôm sớm có nhau cho vui nhà vui cửa. Tôi được dịp bèn đem sách Thánh hiền ra giảng giái:
"Bất lung, bất á bất hảo gia ông, gia bà."
Cô Em tôi nghe tôi trình bày khúc chiết, có gốc có ngọn, ngẫm nghĩ thấy thật là chí lý và nghe ra rất có thể hiệu nghiệm nên phục tôi qúa chừng, không ngờ ông anh gàn bướng mà lại có được những lời khuyên bảo vàng ngọc như thế nên hí ha hí hửng ra về, phen này quyết bắt con dâu ở chung nhà với mình. Tôi đã thành thật bảo cô ta rằng lý thuyết thì như rứa nhưng trên thực tế không phải giả câm, giả điếc dễ dàng đâu.


Tôi kể chuyện tôi có anh bạn, ngày xưa, muốn trốn tránh quân dịch, đã giả điếc vì thời bấy giờ y học chưa tiến bộ để có đủ máy móc đo được mức độ điếc của đôi tai. Anh ta tưởng rằng dễ dàng qua mặt được Trường Bộ Binh Thủ Đức, ai ngờ anh ta đã phải trải qua một giai đoạn thử thách đầy cam go mà may mắn lắm anh ta mới thành công. Anh ta bảo rằng nếu không đầy đủ ý chí và nghị lực thì anh ta đã bị lộ tẩy rồi. Nhiều lúc, đang đi trong sân trường, anh bỗng nghe gọi tên anh ở đàng sau lưng, không biết có phải người ta muốn "test" anh không. Phản xạ tự nhiên, đã đôi lần, anh suýt quay mặt lại, nhưng nhờ ý chí mãnh liệt nên anh đã ghìm lại đươc. Không những thế, anh phải biết cân đo âm thanh thật kỹ để biết được tiếng gọi lớn cở nào thì anh bắt buộc phải nghe được chứ không thể tảng lờ mãi vì anh không điếc đặc. Có lúc, bạn bè hay sĩ quan cán bộ nói xấu anh, chửi bới anh thậm tệ để thử phản ứng của anh, anh cũng phải giả điếc xem như không nghe thấy gì. Sau ba tháng ở quân trường, anh đã được xác nhận là điếc thật và đã được cho giải ngũ. Cũng không ai rỗi công, theo dõi anh để xem tại sao điếc như vậy mà sau này anh lại có thể tốt nghiệp dược sĩ. Tôi nhớ tôi đã bảo anh ta là anh may mắn lắm mới được giải ngũ vì quân đội rất cần những người can đảm như anh vì "điếc không sợ súng" mà lị.
Cô em họ của tôi, chẳng biết mần ăn  ra làm răng, cư xử có đúng như lời kuyên của tôi không, mà chỉ hơn một tháng, sau ngày rước dâu, cô dâu quý của cô ta đã rủ rê chồng ra thuê nhà ở riêng dù căn nhà của Bố Mẹ chồng rộng thênh thang khó thể giáp mặt nhau vì giờ giấc làm việc khác nhau, ăn uống cũng ít khi ăn chung, họa hoằn lắm mới phải nhếch mép chào nhau khi tình cờ đối mặt trong hành lang. Tự do và xa lạ như người dưng share phòng, thế mà cũng không hòa thuận nổi. Khó lắm thay, như tôi đã cảnh cáo!
Sau đây xin kể hầu quý vị một tấm "gương" câm điếc của Bà gia:
Một hôm, chúng tôi đến thăm một người bạn, chúng tôi may mắn được gặp nàng dâu trong gia đình, một "cô bé" nhỏ nhắn, xinh xắn và lịch thiệp. Bà bạn nhỏ nhẹ bảo cô ta: Con xem, có cần Bố và Bác T. phụ giúp khuân cái TV sang phòng bên cạnh không. Nàng dâu không thèm trả lời! Vài phút sau, tôi tưởng như động đất. Nghe tiếng động ầm ầm và sàn nhà bằng ván gỗ rung bần bật. Ông bà bạn nháy mắt, nhìn chúng tôi, có ý bảo hảy bình tĩnh, không có gì đáng lo ngại. Lúc cơn động đất đã đi qua, trong lúc chờ đợi những cơn hậu chấn, ông bà bạn đưa chúng tôi sang phòng bên cạnh chỉ cho xem một cái TV to tổ bố đã được cô dâu dáng người mãnh khãnh chuyển thần lực đẩy từ phòng này sang phòng nọ, khiến căn nhà như gặp cơn động đất.
Bà bạn giải thích: Gần một tháng nay, tôi bảo vợ chồng nó dọn dẹp căn phòng trước đây tụi nó ở nhưng nay không dùng nữa vì nhà đã làm thêm một tầng lầu để tụi nó ở cho biệt lập, riêng tư. Chúng tôi muốn dùng căn phòng đó để cho nhà tôi làm việc như một cái office nho nhỏ. Tụi nó cứ hẹn lần, hẹn lữa và không chịu dọn dẹp. Nay, có lẽ vì tôi thúc hối nó, nên nó giận và đã dùng hết sức bình sinh đẩy cái TV ra khỏi phòng như biểu tỏ một sự phản kháng ngấm ngầm, cố ý làm cho đã "nư".
Tôi nghiêng mình thán phục bà bạn đã áp dụng nhuần nhuyễn câu phưong ngôn:
"Bất lung, bất á, bất hảo gia bà"
Trên đây là trường hợp gia đình hạnh phúc, cha mẹ, con trai và dâu đoàn tụ dưới một mái nhà. Tôi xin mô tả một vài cảnh đời trong đó con trai, dâu và ông bà già chồng không cùng chung sống dưới một mái gia đình. Bà bạn chúng tôi tâm sự:
Mình cũng học hành trường Tây, trường đầm ngày xưa, cũng văn minh, văn hóa Âu Tây chứ đâu có phải quê mùa, ruộng vườn gì, vậy mà mỗi lần đi thăm cháu nôi là cái con dâu trời đánh nó kiểm soát mình từng hành động nhỏ bé. Có hôm, nó bảo mình: Mẹ đi ngoài dường vào, bụi bặm, mẹ đi rửa tay đi rồi bồng cháu nội. Mà mình đâu có cuốc bộ, nhọc nhằn, mồ hôi mồ hám gì cho cam, mình cũng đi xe hơi có máy lạnh hẳn hoi, mát mẻ, áo quần sạch sẽ, chỉ đi một đoạn đường ngắn từ driveway nhà nó rồi vào nhà, thế mà nó bắt mình phải rửa tay trước khi ẵm cháu làm tự nhiên mình mất gần hết nỗi háo hức nựng nịu cháu cưng. Tôi bảo: Chị thế là còn may chứ có nàng dâu bắt mẹ chồng phải thay áo quần trước khi bế cháu đấy. Sau khi nguýt tôi một cái sắc như dao cau, bà bạn lại kể tiếp: Mình cho cháu nội ăn bất cứ thứ gì, con mẹ nó cũng nhìn chằm hăm thiếu đường muốn phân tích xem trong thức ăn có những ingredients gì có hại cho sức khỏe của con nít không. Tôi lại đưa một đường phê bình kiểu Kim Thánh Thán: Có con dâu trí thức thế chẳng khoái lắm ru! Lại một cái lườm mắt ướt rườn rượt! Bà bạn ức lòng tuôn ra tiếp nỗi ấm ức bấy lâu nay không có người tâm sự: Mình thương cháu nội nên lúc về VN, mua cho nó biết bao nhiêu là áo quần đẹp, thế mà con mẹ nó chê và chẳng bao giờ thấy nó cho cháu mình mặc áo quần mua từ Việt Nam mang sang. Thế có tức không cơ chứ" Tôi bảo: Như vậy, lần sau về Việt Nam chị khỏi tốn tiền mua quà cho cháu. Nghe tôi phá thối, bà bạn ngưng, không kể tiếp nỗi khổ của bà gia đời nay trên xứ Cờ Hoa.Tôi nghĩ thầm trong bụng cở như bà này thì còn khuya mới có được hạnh phúc dâu ở cùng nhà.
Bây giờ đến trường hợp dâu là người ngoại quốc.
Ông bạn tôi tâm sự: Mầy biết không, con trai tau lấy vợ Mỹ đẻ được thằng cháu nội đẹp như tài tử tí hon. Tau muốn đến thăm cháu mà chỉ dám đến thăm vào mùa Đông. Tôi chưa kịp hiểu thì bạn tôi giải thích: Mùa hè nóng nực, tuy trong nhà cũng có máy điều hòa không khí mà con dâu tau nó chỉ mặc phong phanh trên người hai mảnh vải tí ti, để lộ ra thịt da ngồn ngộn, đi lui đi tới trong nhà, lúc lắc, rung rinh trông xốn con mắt quá. Chẳng thà ngoài bãi biển hay bên hồ tắm, đàng này ngay trong căn phòng khách, tau muốn không nhìn mà cũng phải nhìn, sợ quá. Thôi thì chỉ  nên đến thăm cháu vào mùa Đông khi con dâu Mẽo ăn mặc kín đáo, nhiều vải vóc trên người.
Đến đây, xin chấm dứt bài viết về dâu gia trên xứ Cờ Hoa vì sợ làm nản chí quý vị già dịch đang hăm he về Việt Nam cưới vợ trẻ hơn con dâu. Dâu nhỏ đã khổ lắm rồi, bây giờ lại muốn rước thêm một bà dâu lớn, vai vế là mẹ kế cô dâu hiện tại thì e rằng thế chiến sẽ xảy ra trong gia đình.
Dĩ nhiên, trên đây chỉ là những trường hợp đặc biệt chứ không phải gia đình Việt Nam nào định cư ở Hoa Kỳ cũng gặp phải những hoàn cảnh dâu gia dở khóc, dở cười như thế.Và không phải ông gia, bà gia nào cũng phải giả câm giả điếc cho gia đình yên ấm ở xứ Cờ Hoa tự do này...
Huỳnh Anh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,238,270
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến