Hôm nay,  

Bác Tám Đi Hầu Tòa

03/11/200900:00:00(Xem: 116854)

Bác Tám Đi Hầu Tòa

Tác giả: Minh Tâm
Bài số 2774-1628845- vb3031109

Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp một số bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Bài viết mới nhất của ông kể về trường hợp bị triệu ra toà làm bồi thẩm đoàn, với nhiều chi tiết sống động, hữu ích. Ước mong tác giả tiếp tục viết.

***

- Mua vé số hoài không trúng, mà sao năm nào mình cũng trúng "số" làm Bồi Thẩm (Jury Duty).
Bác Tám lầm bầm như vậy khi nhận được thư mời của toà gởi tới nhà hôm nay theo đường bưu điện.
Bác Tám được làm công dân Mỹ "trên giấy" hơn mười năm nay. Gọi là công dân Mỹ "trên giấy" vì thật sự bác Tám chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người Mỹ, vì bác chỉ biết chào quốc kỳ mà không biết hát quốc ca. Sau đó, năm nào ông cũng nhận được giấy mời đi toà "bất đắc dĩ" để làm Bồi Thẩm. Lúc đầu, bác điền đơn trả lời rằng ông không nghe và hiểu rành tiếng Anh và "thoát nạn" phải "hầu toà" dễ dàng. Mấy năm gần đây, "mánh" nầy hết công hiệu vì Toà lý luận rằng đã là công dân Mỹ thì phải hiểu tiếng Anh và ngôn ngữ dùng trong toà cũng không khó hiểu gì cho lắm. Mấy ông luật sư  sẽ cố gắng làm cho quý vị bồi thẩm hiểu là mình muốn nói gì. (Điều nầy thật ra chưa chắc đúng!). Bác Tám chỉ biết mánh lới của mình đã hết hiệu nghiệm và đành phải chấp nhận đi hầu toà. Đối với bác Tám đây là một chuyện phiền nhiễu, vừa tốn thì giờ vừa không hợp ý bác - một người hiền lành, nhân hậu, không muốn phải xử ai. Tuy nhiên bác Tám phải bắt buộc làm trách nhiệm công dân của mình vì bác cũng sợ rắc rối cho chính mình nếu không trả lời và tới toà đúng hẹn.
Tới tuần lễ quy định, mỗi tối sau 7 giờ, bác Tám phải gọi điện thoại vào toà để nghe "máy" trả lời coi mình có bị triệu tập vào ngày mai hay không. Ngày đầu tiên bác thoát, qua ngày thứ ba thì bác ... dính.
Thế là bác Tám phải chuẩn bị hành trang như đem theo chai nước, một cuốn sách, mấy viên thuốc cần uống và tới toà lúc 8 giờ sáng ngày bị triệu tập.
Để vào toà, bác Tám phải bị xét an ninh xem có vũ khí hay không như ở phi trường. Sau đó, bác được hướng dẫn tới phòng đợi. Ở đó, người ta phát có bác một tài liệu để nói về công việc của một bồi thẩm.
Theo đó, để "được" vinh dự làm bồi thẩm, mọi người dân không phân biệt sắc tộc, nghề nghiệp, giới tính ... cần phải thoả mãn những điều kiện như:
- Là công dân Mỹ
- Lớn hơn 18 tuổi
- Nghe và hiểu tiếng Anh
- Không can án ...
Và bất cứ công dân nào thoả mãn những điều kiện nói trên đều có thể được "bốc thăm" để được gọi đi làm bồi thẩm căn cứ theo danh sách người lái xe của Nha Lộ Vận và danh sách ghi danh đi bầu. Trong phòng đợi, bác Tám thấy có hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng đã từng làm bồi thẩm như: diễn viên Harrison Ford, Jamie Lee Curtis, chánh án Lance Ito ...
Tài liệu còn chỉ dẫn tiến trình của một phiên toà từ khi chọn bồi thẩm, khai mạc, trưng bày chứng cớ, buộc tội và biện hộ ... cho tới giai đoạn thảo luận và tuyên án ... Nhưng quan trọng nhứt là những điều mà một bồi thẩm không nên làm trong phiên toà như không được thảo luận với bất cứ ai kể cả thân nhân và bạn bè, không được tự mình đi điều tra tại hiện trường ... Tất cả chỉ căn cứ vào các chứng cớ (nhân chứng, và vật chứng) tại phiên toà mà thôi. Họ còn hướng dẫn rằng khi thảo luận thì bồi thẩm viên nên lắng nghe ý kiến của người khác và mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình.
Một phiên toà thường có 12 bồi thẩm viên. Trong phiên toà hình sự việc bỏ phiếu phải có kết quả 100%, nghĩa là 12 người phải đều bỏ phiếu thận thì bản án mới được công bố. Nếu không thì coi như phiên xử thất baị và phải xử lại ở một phiên toà khác. Phiên toà dân sự thì dễ hơn chỉ cần đa số tuyệt đối với tỉ số 9/12 là được.
Đến 9 giờ, toà lại chiếu một phim hướng dẫn các bồi thẩm tương lai. Nội dung cũng tương tự như trên.
Sau đó, ông xếp phòng lo cung cấp bồi thẩm cho các phiên toà hôm nay cho biết:
Thông thường, Toà Thượng Thẩm tại địa phương nầy gọi 600 người mỗi tuần để phục vụ cho các phiên toà ở đây. Trong toà nầy có 20 phòng, mỗi phòng là một toà do một chánh án xét xử. Một người được mời đến làm bồi thẩm chỉ cần phục vụ một ngày hay một phiên toà (trung bình kéo dài 4-5 ngày hay có khi dài hơn). Phục vụ xong sẽ được miễn 12 tháng sau đó.
Ông cũng nói thêm là hôm nay không có lương. Nhưng nếu bạn được chọn làm bồi  thẩm  thì bắt đầu ngày mai, mỗi ngày toà sẽ trả cho bạn 15 đô la cộng với tiền di chuyển là 34 xu cho mỗi dặm đường từ nhà đến toà để bạn đổ xăng.


Ông dặn mọi người ngồi chờ và đừng đi đâu xa để nếu có phiên toà nào gọi thì mình phải có mặt.
Nộp giấy tờ, điểm danh xong, bác Tám ngồi chơi và nhìn xem mọi người.
Hôm nay có khoảng hơn 100 người bị gọi tới đây. Nếu nhìn bề ngoài thì khó biết người Mỹ thuộc thành phần nào bởi vì họ ăn mặc rất xuề xoà, bình dân. Nghe gọi tên thì biết họ đủ mọi sắc tộc: Á, Âu, Mễ đều có đủ. Họ Nguyễn, Phạm ... cũng có hai người. Có hai ông bà cụ kia, già rồi, đi phải chống gậy mà cũng bị kêu. Họ có thể xin miễn nếu có giấy của bác sĩ, nhưng chắc làm giấy tờ hơi nhiêu khê nên họ tới đây để "phục vụ" cho xong. Bà con "giết thì giờ" bằng cách đọc sách, nghe nhạc, xem internet, đọc báo hay ra sân nói điện thoại tán dóc với ai đó.
Cả buổi sáng hôm đó, không thấy ai bị kêu lên toà hết. Tới 11:30 ông trưởng phòng cho mọi người đi ăn trưa. Hẹn 1:30 trưa thì trở lại.
Vào buổi chiều, ông trưởng phòng cho biết, hôm nay có 5 phiên toà, nhưng 4 phiên đã xử xong bằng cách điều đình hay gì đó, bác Tám nghe không rõ. Chỉ còn một phiên toà nữa mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ được miễn và về sớm. Ai dè, tới 3 giờ thì toà gọi xuống nói cần ... 80 người lên trình diện để được lựa chọn bồi thẩm. Bác Tám có tên trong số những người nầy.
"Bây giờ gần hết giờ làm việc mà 80 người được phỏng vấn để chọn lấy 14 người (12 chánh thức, 2 dự trữ). Chắc sẽ bị đi thêm một ngày nữa quá". Bác Tám lo thầm trong bụng như vậy.
Lúc tới phòng họp của toà, ông cảnh sát ở đây nói:
- Bà con ở ngoài chờ một chút, khoảng 30 phút nữa thì sẽ được gọi vô.
Bà con đành chờ và ai cũng "rủa" thầm trong bụng: "Kêu lên đây rồi bảo chờ gì nữa. Chắc là mai phải đi nữa rồi. Chán thiệt."
Trong thời gian chờ đợi, bác Tám bắt chuyện với một ông Mỹ kia:
- Chắc mình phải đi thêm một ngày nữa quá!.
- Không đâu, mấy ông luật sư và chánh án chọn bồi thẩm lẹ lắm. Ai là kỹ sư, nhà giáo hay đã từng bị ăn cướp, hãm hiếp ... hoặc là ai có thân nhân là cảnh sát, công tố viên ... thì sẽ được miễn liền hà. Họ chọn nhanh lắm. Đừng lo.
Ông Mỹ già có kinh nghiệm làm bồi thẩm trả lời bác Tám như vậy.
Nghe thì để đó chớ bác Tám cứ thấp thỏm hoài.
Tới 3 :30, ông cảnh sát mời bà con vào toà.
Phòng họp của toà không lớn. Bác Tám vô sớm nên có ghế ngồi và nhìn lên trên thì thấy bên tay phải có bị cáo là một thanh niên người Mễ và ông luật sư. Bên tay trái có hai luật sư khác. Ở phía dưới chỉ có vài người đến xem toà, không biết là thân nhân của bị cáo hay của người bị hại. Bên tay trái, 12 ghế bồi thẩm còn trống. Sau đó ghế cũng có người ngồi vì không đủ chỗ. 80 người vô phòng và ngồi ghế xong cũng hết 10 phút. Có người phải đứng vì hết ghế.
Đợi mọi người yên vị, ông chánh án tên Taylor mới nói:
- Đây là một vụ án hình sự thuộc loại trọng án. Nhưng 30 phút vừa qua chúng tôi đã quyết định không cần xử với bồi thẩm đoàn. Xin cám ơn quý vị. Quý vị có thể ra về nếu không có toà nào khác gọi.
Ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường ra, bác Tám hỏi lại ông Mỹ hồi nảy là đã xảy ra chuyện gì. Ông Mỹ nói là:
- Chắc hai bên công tố và bị cáo đã điều đình với nhau: Bên bị cáo chịu nhận tội với hình phạt nhẹ hơn và khỏi phải bị xử với bồi thẩm đoàn".
Ông chánh án nầy chắc cũng làm áp lực và nói rằng có 80 người đang chờ ở bên ngoài để làm bồi thẩm. Nếu không chịu thì họ sẽ vô liền ... Đó chỉ là đoán mò thôi chớ thật sự chúng tôi không rõ điều gì đã xảy ra ở bên trong.
Nhận "giấy chứng nhận" đã có mặt trong ngày toà gọi, bác Tám ra về mà trong lòng phơi phới vì không phải trở lại vào ngày mai. Trên đường về bác Tám có nhận định như sau:
Đi làm bồi thẩm là trách nhiệm của mỗi công dân Mỹ. Hệ thống tư pháp Mỹ muốn xử người ta vừa có lý vừa có tình. Có mặt ở toà cũng là một kinh nghiệm tốt để công dân biết về hệ thống toà án với phương châm pháp luật phải đối xử công bằng với mọi người. Hàng năm, có hàng triệu người được triệu tập để chờ làm bồi thẩm trên khắp nước Mỹ. Hàng triệu ngày công đã bị bỏ đi để phục vụ cho một cơ chế công bằng. Để làm điều nầy con người và xã hội phải chịu hao tốn rất nhiều. Nhưng sự hao tốn đó chúng ta phải chấp nhận để bảo vệ cho một thể chế tự do dân chủ mà "Pháp luật là trên hết".
Riêng bác Tám, bác cũng rất hãnh diện vì mình phải là người tốt mới được mời đi làm bồi thẩm, mặc dù khả năng được ngồi vào ghế xử rất ít. Như hôm nay, cả trăm người có mặt mà không ai được thật sự làm bồi thẩm hết ./.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,830,635
Đáng lý ra thì nó đã được gọi bằng một cái tên Việt-Nam cho khỏi “Mỹ hoá”! Nhưng là vì hai đứa anh lớn của nó “bàn ra tán vô”trước khi con bé được sinh ra. Đại-khái là dùng tên Mỹ để sau đi học cho dễ gọi, chứ như hai đứa anh lúc qua Mỹ đã sáu bảy tuổi, đi đến trường bằng tên Việt bình thường, mấy tháng đầu nhiều khi
Tác giả Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán ở Pháp, cô sang Mỹ, vừa làm vừa học thêm về Management Information System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là chuyện về một cựu chiến binh Mỹ gặp gỡ trên chuyến bay đi Việt Nam .
Tác giả Trương Tấn Thành, cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng
Năm 2000, sau gần 25 năm cày bừa chăm chỉ trên đất Mỹ, hai vợ chồng già đã làm một chuyến qui cố hương đáng giá, đi từ bắc vô nam. Sau chuyến đi này, tôi vẫn thường ra rả bên tai chồng rằng: nì, Ôn ơi, kể từ nay mỗi năm tụi mình chỉ nên kéo cày 11 tháng, còn một tháng thì kiếm chỗ đi chơi, kẻo già rồi cố quá có ngày
Tác giả cho biết ông sinh năm 1934 tại Cần Thơ, hiện là cư dân Austin , Texas . Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Những Người Tuổi Sửu”, kể chiuyện “đi cầy tại Mỹ” cho thấy tấm lòng của các bậc cha anh với thế hệ con em. Bài mới lần này là câu chuyện về một bà mẹ thuyền nhân phấn đấu với hoàn cảnh, một mình
Sáng sớm xe chạy, trưa đoàn dừng chân ở thị trấn Solvang ăn trưa, tiếp tục hành trình đến lâu đài Hearst, toà lâu đài trơ vơ trên núi, 2 đứa mua vé, mỗi vé $20 dollars vào xem, chờ xe ở trạm, Phụng bỏ 25cents vô kính viễn vọng để xem lâu đài trên núi, mùa đông, toà lâu đài chìm trong sương mù dày đặc, xe đón
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Bài viết về nước Mỹ
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Sau đây là bài đầu tiên
Tác giả Nguyễn Viết Tân, cư dân Costa Mesa, đã được tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001 với bài viết “Bên Bờ Freway.” Từ nhiều năm qua, ông là người viết được bạn đọc Việt Báo đặc biệt trân trọng. Bài viết mới của ông kể chuyện đi săn trên đất Mỹ. Mấy hôm nay tôi thường nằm dài ra ghế coi Basketball game
Nhạc sĩ Cung Tiến