Hôm nay,  

Sáu Ngày Thăm Little Saigon

13/12/200900:00:00(Xem: 148317)

Sáu Ngày Thăm Little Saigon

Tác giả: Nguyễn Lê
Bài số 2809-1628879- vb7121209

Tác giả đã nhận giải viết về nước Mỹ  với loạt bài về kinh nghiệm mở nhà hàng Việt Nam tại Mỹ. Định cư  tại Philadelphia, PA, ông bà là người đầu tiên mở nhà hàng ăn Việt Nam tại đây. Bài viết về nước Mỹ của ông đề cập tới nhiều đề tài khác nhau, từ kinh nghiệm làm ăn, đời sống xã hội, tới nền nếp gia đình, sinh hoạt bạn hữu...  thường thể hiện tính lạc quan trung hậu. Sau đây là bài viết mới nhất.

***

Tháng 8 thường thường chúng tôi đi nghỉ hè tại vùng biển Caribbean. Năm nay chúng tôi dành thời gian này thăm lại vùng thủ đô tị nạn, có 3 việc quan trọng phải làm. Thứ nhất tham dự đại hội cựu học sinh, thứ hai họp bạn hàng năm và cuối cùng họp mặt đại gia đình.
Đọc trên báo chí và internet, bạn đọc thấy ngày nay ở hải ngoại xuất hiện rất nhiều hội ái hữu  cựu học sinh các trường. Cac hội này thường tổ chức đại hội hàng năm kỷ niệm thời gian cắp sách đến trường mấy chục năm về trước như đại hội Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Đình Chiểu, v.v...
Năm nay đại hội cựu học sinh Nguyễn Bá Tòng tổ chức tại Nam Cali luân phiên hằng năm thay đổi thay vì miền Bắc Cali tại vùng San José. Các cựu học sinh Nguyễn Bá Tòng dịnh cư ở vùng Bắc Cali năm nay đổ xô về Nam Cali với phái đoàn trên 40 người rầm rộ giữ chỗ gần 5 bàn tại nhà hàng với sự hiện diện của nữ xướng ngôn viên khả ái, kiêm ca sĩ Quỳnh Hương cùng Ý Lan, ca sĩ hàng đầu mà ai ai cũng đều ưa thích với tiếng hát độc đáo và lối trình diễn thu hút.
Phái đoàn cựu học sinh Bắc Cali gặp lại bạn vùng Nam Cali chuyện trò, hàn huyên tâm sự ngắn dài sôi nổi cả một vùng  của nhà hàng.
Tiệc vui chóng tàn nhưng các bạn Nam Cali chưa chịu chấm dứt tại bàn tiệc đêm thứ Sáu, hẹn nhau tại công viên vùng Irvine với bữa ăn ngoài trời vào trưa ngày thứ Bảy trong không khí mát mẻ và cảnh đẹp bên hồ với đàn ngỗng nhàn tản kiếm ăn. Một rừng máy ảnh digital của các bạn đem theo được dịp lóe chớp liên tục. Đặc biệt kỳ này có cả thầy cô từ vùng Bắc Âu Châu như Na Uy tới chia sẻ ngọt bùi với đám cựu học sinh còn nhớ tên tuổi và nét mặt của thầy xưa, bạn cũ.
Cuộc vui còn kéo dài với buổi tối tại nhà hàng chả cá. Sau màn ăn nhậu đồ biển thỏa thê, các bạn lại ra sàn nhảy liên tục với các bản nhạc khiêu vũ trữ tình qua các điệu Slow, Rumba, Cha Cha Cha, Tango, Twist, Bebop. Các cựu học sinh ở tuổi năm, sáu mươi lại được dịp tung hoành với các điệu nhảy sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ làm cha, làm với đàn con nay đã khôn lớn ở lớp tuổi hai, ba mươi đã ra đời làm việc sau khi tốt nghiệp đại học và tản mát khắp các tiểu bang.
Ngày Chủ Nhật, đúng giờ ngọ, chúng tôi lại được tham dự tại một nhà hàng trên đường Bolsa với 14 các cụ đều ở tuổi thất thập. Có cụ vừa qua cơn đau cúm cũng ráng tham dự buổi họp mặt. Một cụ bà lái xe hơn một tiếng đồng hồ cũng tới góp mặt với các bạn kéo nhau từ miền đông nước Mỹ tới gặp các bạn miền Tây hằng năm. Cụ bà nhân lúc vui đã hứng chí đề nghị các bạn vùng Cali tổ chức đều đều 3 tháng 1 lần họp mặt thay vì quá lâu lại gặp 1 lần.
Một cụ cựu học viên Quốc Gia Hành Chánh mang vào bàn tiệc 3 cuốn niên giám kỷ niệm khóa I sinh viên Sĩ Quan trừ bị Thủ Đức. Trong hình ảnh có cụ nay đã đạt tới tuổi 100.
Buổi tiệc kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ được tiếp nối với món giải khát tại nhà hàng Yogurt Passion với 8 cụ đầu tóc muối tiêu ngồi lẫn lộn với hàng con cháu tại nhà hàng Yogurt thời trang mọc lên khắp vùng. Yogurt Land là một kiểu nhà hàng giải khát rất thịnh hành với khách hàng toàn là thanh thiếu niên. Khách hàng vào tiệm tự phục vụ nghĩa là ra quầy lấy tô giấy đủ cỡ lớn nhỏ, bơm yogurt vào tô, ra quầy kế tiếp lấy những thức ăn thêm để trên mặt đủ loại như trái cây tươi, hột đậu đủ thứ, hột chocolate đủ mầu, nêm đầy trên tô và đặt lên cân trả tiền theo giá 40 cents/ounce. Khách hàng đông nghẹt từ chiều tới nữa đêm mặc dầu nền kinh tế Mỹ lúc này mới từ từ phục hồi.


Khi đặt chân tới phi trường John Wayne tại Nam Cali thuộc Santa Ana, gần thành phố Irvine, với số khách du lịch không quá đông đảo như tại phi trường quốc tế Los Angeles, chúng tôi thấy thoải mái, không hấp tấp vội vã. Có anh chị bạn trẻ nay đã làm chủ tiệm Yogurt Land đãi một chầu giải khát ngay tại tiệm của anh chị. Chúng tôi được anh chị đưa vào tận bên trong nhà hàng quan sát cách điều hành của nhà hàng giải khát với toàn máy móc tự động từ cách điều hành nhân viên, sửa soạn các đồ giải khát, cách kiểm soát thu mua, kế toán nhân viên, tất cả đều do dàn computer điều khiển một cách chính xác và đầy đủ.
Buổi tối chúng tôi được tiếp đón tại tư gia với món Lamb Chop nướng ăn cùng với sà lách, nấm và măng tươi xào. Chúng tôi hân hoan cụng ly rượu chúc mừng công việc kinh doanh của anh chị tới thời cực thịnh sau khi phục vụ ngành nail tại vùng Bắc New Jersey bên cạnh New York City với 27 năm hành nghề vui buồn lẫn lộn. Nay anh chị đã trốn vùng giá lạnh và định cư tại vùng Irvine khí hậu mát mẻ, với nhà cửa khang trang, trường học danh tiếng đông đảo hàng giáo chức ưu tú, sửa soạn cho các con bước vào đường đại học đầy hứa hẹn.
Với chương trình du ngoạn đầy ắp thời khóa biểu với bạn bè ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật còn lại ngày thứ Hai chúng tôi dành cho ngày họp mặt đại gia đình. Chúng tôi gặp lại bà chị nay đã ở tuổi gần 90 với dáng đi chậm chạp nhưng vẫn khỏe mạnh và rất thích thưởng thức các món ăn tại nhà hàng. Gặp lại ông anh bà chị dâu ở tuổi sấp sỉ 80 nay vẫn đi ở nhà thuê mặc dầu tiền bạc trong nhà băng đầy ắp mỗi tháng lãnh tiền gấp 10 lần tiền già đóng thuê khi làm việc. Hai chú em cũng tuổi gần thất thập vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi mặc dầu khắp công sở, khắp nơi tụ tập công cộng đều cấm hút thuốc.
Hai người cháu năm nay cũng ở tuổi ngũ thập có 2 ông xã đã bỏ đi về miền xa xôi thăm thẳm sau khi mắc bệnh ung thư quái ác, bỏ lại 2 bà với đàn con nay đã trưởng thành, con cháu nôi ngoại quây quần mỗi cuối tuần.
Một dịp may mắn và hy hữu, tình cờ do anh bạn trong nhóm  là họ hàng bà con với khoa học gia Dương Nguyệt Ánh -người nổi tiếng với thành tích chỉ huy việc chế bom áp nhiệp cho quân đội Hoa Kỳ- nên chúng tôi đã có dịp gặp gỡ chị và góp chuyện được vài ba câu.
Một hạnh phúc khác: chúng tôi có cậu con trai làm việc với chiếc máy computer cho đại công ty nên mỗi khi có dịp đi xa là cậu lo mọi sự từ giữ chổ máy bay, thuê xe đi khắp vùng cùng nơi ăn, chốn ở tại khách sạn, tại nhà hàng ngay cả tiếp đãi bạn bè của bố mẹ cậu cũng lo chi trả mọi phí tổn.
Tôi có một ông anh rể. Ông có hiếu với mẹ vô cùng. Năm mươi năm ông báo hiếu không ngừng nghỉ tới ngày mẹ ông nhắm mắt ra đi. Nay cậu con trai của chúng tôi đã qua mặt ông anh rể của tôi về mọi phương diện. Cậu không bỏ qua bất cứ một dịp nào để làm vừa lòng mẹ từ ly nước suối tới đãi tiệc tại nhà hàng, đồ trang sức, thuốc men, chùm hoa quý, cây cảnh, v.v... mỗi khi mẹ mới ngỏ ý, cậu đã mua về bất ngờ tặng mẹ.
Trong lúc đi thăm vài tiệm trong vùng, chúng tôi được các bạn tặng tờ Việt Báo với hình ảnh đầy trang của ban tổ chức Việt Báo kỷ niệm năm thứ 9 Viết Về Nước Mỹ và tiếp tục chuẩn bị sang năm thứ 10. Về tới nhà lại nhận được cuốn sách Viết Về Nước Mỹ năm thứ 9 của tòa báo. Tôi vội vàng đọc lướt qua mấy trang đầu và mấy trang cuối, còn lại để dành từ từ đọc mỗi khi rảnh rỗi, và thầm cám ơn tòa báo và ban điều hành giải thưởng Viết Về Nước Mỹ đã có lòng nghĩ tới kẻ ở miền xa mà gửi tặng. Thật là một tấm chân tình quý báu mà chúng tôi ghi nhận với cuốn sách đặc biệt hơn mọi năm, ngoài hơn 600 trang giấy với bìa màu xanh da trời tuyệt đẹp.
Một tuần nghỉ hè hạnh phúc tại vùng Little Saigon nhắc nhở lại những ngày tươi đẹp 34 năm về trước tại thủ đô Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông.

Nguyễn Lê

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,415,463
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến