Hôm nay,  

Avatar Và Thân Phận Nhược Tiểu

1/9/201000:00:00(View: 267925)

Avatar và Thân phận Nhược tiểu

Tác giả: Trương Tấn Thành
Bài số 2834-1628904- vb710910

Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005 với bài viết mang tên "Bà Mẹ Hoa Kỳ".                                                             Bài viết mới nhất của ông đề cập tới cuốn phim Avata, chỉ vừa trình làng có ba tuần đã dạt kỷ lục về số thu bạc tỷ.
Hình kèm bên là nhân vật chính trong phim: Neytiri, con gái tộc trưởng và chàng Jake, một Thuỷ Quân Lục Chiến.

***

Cuối năm 2009 này các rạp lớn ở Mỹ cho trình chiếu phim khoa học giả tưởng dùng kỹ thuật phát hình 3 chiều (3D) được đạo diền và sản xuất bởi  James Cameron, đạo diển  của phim ăn khách nhất trong lịch sử phim ảnh là Titanic.  Phim này kinh phí lên đến 237 triệu đô la và chỉ chưa đầy ba tuần, tổng số thu đã là trên 1 tỷ đô la, riêng Mỹ và Canada đã thu 350 triệu! Tôi thuộc loại mê phim nên tức tốc đi xem cho biết, nhất là sau khi được nghe buổi phỏng vấn đạo diển Cameron nói về phim này trong chương trình của Charlie Rose, đài PBS, cho biết  cảm giác của người đạo diển này có dính dáng đến chiến tranh Việt Nam. 
"Avatar" theo định nghĩa  tôi dò được trong tự điển thì theo huyền thoại của Ấn, "avatar" có nghĩa là sự tái hiện thân  của một vị thần, có người dịch là “hoá thân”.  Sau khi xem tôi mới thấy điều này được thể hiện qua sự sống lại nhiều lần của nhân vật nam chính là  hạ sĩ bị liệt hai chân, cựu thủy quân lục chiến, tên Jake Sully. 
Bối cảnh của phim là vào năm 2154 -thời địa cầu kiệt  quệ, phải di dân, làm ăn ở các hành tinh khác- một tổ hợp tên RDA khai thác một loại hợp kim rất quí trên mặt trăng  Pandora, thuộc hành tinh Polyphemus, do tên giám đốc chỉ biết có tiền là Parker Selfridge chỉ huy.  Hắn ta mướn đám lính đánh mướn trong đó có đại tá Miles Quaritch, con người nhà  binh đầy tính võ biền,  và hạ sĩ Jake, một chiến sĩ lảng mạn và có lòng nhân đạo. Sau khi nằm vào máy để được computer "biến dạng" vào Pandora (thế giới vừa thực vừa ảo) với hai người khác, Jake bị lạc và được cứu bởi con gái của tộc trưởng tộc Omaticaya của giống dân Nav’i, là Neytiri  đem về bộ lạc của mình.  Ở đây Jake được Neytiri dạy cho cách sống của bộ tộc. 
Sau khi được "trục"  bằng computer về lại đơn vị, Jake kể lại cho đại tá Miles nghe là mình đã lấy được lòng tin của bộ lạc Omaticaya.  Miles  liền ra lịnh cho Jake thuyết phục bộ tộc Nav’i bỏ cây cổ thụ  Hometree nơi họ đang ở, nơi chứa  đầy mỏ kim loại qúi này để tổ hợp RDA vào khai thác.  Hắn ra lịnh cho Jakes làm công tác này trong vòng ba tháng. 
Trong ba tháng sống trong bộ tộc này, Jake lần lần có cảm tình với văn hóa và nếp sống của bộ tộc cũng như có cảm tình sâu đậm với Neytiri và không muốn thi hành lịnh của đại tá Miles nữa! Sau khi được làm Lể Điểm Đạo để trở thành người của bộ tộc Nav’i, Jakes kết hôn với Neytiri và đứng về phe bộ tộc để chống lại sư xâm chiếm của tổ hợp RDA và đại tá Miles.  Thế là đại tá Miles dẩn đầu cuộc tấn công cơ giới đại qui mô vào Pandora, trọng điểm là nhằm tiêu huỷ Cây Cổ thụ Thần Linh, một linh mộc của bộ tộc tôn thờ, tiêu biểu cho linh hồn và ý sống của bộ tộc nhằm phá huỹ nền tảng tinh thần của họ để dễ bề xâm chiếm. 
Trước tiên là kế hoạch phá huỹ cây cổ thụ nơi trú ngụ của tộc Nav’i.  Rồi cây cổ thụ nơi bộ tộc ở bị tấn công, tộc trưởng, cha của Neytiri bị tử thương, cả bộ tộc bị tan rã,  tình yêu giữa Jakes và Neytiri bị vỡ tan vì sự oán hận do cha mình bị chết và làm nàng đâm ra nghi ngờ về hiện thân "thực"  của Jakes và trở nên cách biệt với chàng.  Jake "nhập" về thuyết phục và được tên giám đốc Selfidge cho chàng một giờ đồng hồ đề thuyết phục dân Nav’i rời bỏ vùng có Cây Thiêng trước   khi quân doàn của đại tá Miles đến dập nát. 
Sau một giờ, Jake không làm được việc, quân đoàn đến và phá huỹ Cây Thiêng và tù trưởng Eytucan bị tử thương.  Sau khi thoát sự giam cầm ở đơn vị, Jakes và các bạn "biến" trở lại Pandora để lãnh đạo và  cứu dân Nav’i, đi ngược lại với lệnh của thượng cấp và mục tiêu của tổ hợp.  Không chống nổi với vũ lực quá mạnh, dân Nav’i  bị đánh hầu như tan tành. Đại tá ra lệnh bỏ bom phá huỷ Cây Linh Thiêng nhưng không thành. Bất ngờ, do sự trợ giúp của của thần Eywa, đám thú rừng tổng tấn công phá tan quân đoàn của đại tá Miles, Neytiri giết đươc Miles và cuối cùng đem lại chiến thắng cho tộc Nav’i.  
Sau cùng Jake, trong nguyên hình hài "thật" của giống người,  được ở lại với bộ tộc và được tái sinh vào hiện thân của dân Nav’i để sống mãi vớí Neytiri.
Đây là cuốn phim đại thành công của thời digital. Về mặt kỹ xảo 10 điểm trên 10: Điểm  kỹ thuật được cho là 10 trên 10. Tuy nhiên,  nó không chỉ  là một bộ phim giải trí, mà có đủ sức hấp dẫn để kích thích trí tưởng tượng của người xem, gợi mở nhiều vấn đề, như vấn đề giữa con người và thiên nhiên.


Số phận của người Nav’i có nhiều điểm giống như thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ. Là người từng dạy tại trường của người da đỏ, từng tìm hiểu về số phận đau thương của họ khi bị xua đuổi, chiếm đất, tôi  thấy đúng là vậy. Tuy nhiên, riêng phần mình, là người Việt, xem xong phim tôi có những nhận xét về phim theo kiểu người Việt. Xin được trình bày không ngoài mục đích giải trí ngừơi đọc "xem qua cho vui rồi chẳng cần nhớ".
Nếu đặt chủ đề của cuốn phim vào bối cảnh của cuộc chiến ở Việt Nam, tôi thấy hình ảnh của tên "tôi phạm quôc tế" Henry Kissinger thể hiện dã tâm qua vai trò của tên giám đốc tổ hợp RDA, Paker Selfridge, đã mưu đồ hy sinh miền Nam trong các  cuộc điều đình với khối Cộng.  Hắn lạnh lùng bán đứng miêm Nam bằng những thủ đoạn đi đêm hèn mạt bất cần đến sự sống còn của chế độ và dân miền Nam và danh dự của lới hứa. 
Pandora là điển hình cho một quốc gia nhược tiểu như Việt Nam bị cấu xé bởi những thế lực quôc tế. Người dân Việt chịu trăm bề đau khổ và mất mát vế con người cũng như về vật chất trước sự tàn phá của chiến tranh.  Người dân Việt chỉ muốn được sống an lành bình dị với lối sống cổ truỳền của mình. 
Cáí chết đầy đau thương của tù trưởng Eytucan khi bộ tộc của mình bị tấn công làm nhớ cái chết của vị tổng thống đầu tiên của miền Nam vì chống lại thế lực nước ngoài. Cái chết tức tưởi đó mang theo cả sự sụp đổ sau nàỳ của cả một chế độ.  Cây cổ thụ cuả dân Nav’i bị bom phá ngã đổ tan nát cả lá cành là hình ảnh đau thương của một chế độ và của một quân đội bị bức tử vào những ngày cuối của cuộc chiến. 
Jake và các bạn của mình, những cá nhân mà lương tâm  còn  sót lại  đã đứng về phíá dân nhược tiểu để cứu vớt họ.   Xem phim, tôi nhớ Jimmy Carter, vị tổng thống  đã kêu gọi sự trợ giúp cho người tỵ nạn vuợt biển hay một đại sứ Mỹ như Ông Martin, ở lại đến phút cuối cùng để cố giúp đưa người bỏ chạy làn sóng đỏ đi thoát vào những ngày cuối của cuộc chiến. Đó là những lương tâm còn sót lại trong cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa hai thế lực  quốc tế mà  nước nhược tiểu và người dân của nó phải gánh chịụ.
May thay nhờ những con người đó mà người tỵ nạn cũng giống như số còn lại của bộ tộc Nav’i , đã gầy dựng lại được một cộng đồng ngày càng vững mạnh. 
Cũng như bộ tộc Nav’i, cuối cùng Cây Linh Thiêng của người tỵ nạn vẫn còn đứng vững để làm nền tảng và niềm tin bất diệt cho moị người đựa vào để sống, để hồi sinh và cũng để ngày càng phát triển, trường tồn và vững mạnh.
 
Một vài chi tiết về phim Avatar
Trình chiếu ngày:  10 tháng Mười Hai, 2009 tại London, Anh quốc,
18 tháng Mười Hai tại Mỹ
Thời gian:  161 phút
Ngôn ngữ trong phim: tiếng Anh
Kinh phí: 237 triệu dollars
Số thu (tính đến ngày 24 tháng Mười Hai): 381 triệu 630 ngàn. Hiện nay đã là hơn một tỷ. Đây cũng là cuốn phim thành công nhất tại nước Tàu lục địa.

* Phát biểu của đạo diển Janes Cameroc về chủ đề của phim:
"Tôi tuyệt đối kính trọng những ai có ý thức về trách nhiệm, can đảm nhưng tôi là người thuộc thế hệ của những năm sáu mươi. Một phần trong tôi muốn cắm hoa vào đầu mũi  súng. (Một phần khác)  Tôi tin  vào việc dùng sức mạnh vũ lực  siêu cường để bảo tồn hoà bình.  Mặt khác tôi lại chán ghét sự lạm dụng vũ lực và hình thức đế quốc được ngụy trang bằng lòng yêu nước.  Điều này khi nêu lên dễ bị xem là không yêu nước nhưng tôi nghĩ là đặt ra vần đề này với một cơ chế cần phải được kềm hãm là yêu nước vì nếu không nó sẽ bị hủy diệt như La Mã khi xưa."

 * Giải thích của đạo diễn James Cameron về sự thực hiện kỹ thuật ảo của phim :
"Đây là  một hình thức sáng tạo tinh thuần mà trong đó nếu bạn muốn dời một cây to, một hòn núí, bầu trời hay thay đổi thời gian của ngày bạn có toàn khả năng điều khiển tất cả những yếu tố đó."
James Cameron cũng mời các đạo diển "cổ thụ" bậc thầy trong lãnh vực dùng xảo thuật vi tính và ảnh ảo như Steven Spielberg và Geoger Lucas đến quan sát cách mình sử dụng máy tạo hình khi quay phim.  Một trong những sáng tạo về kỹ thuật  dùng  "Ảnh luợng", bắt đượïc một lần sáu hình ảnh lớn hơn bình thường và cải tiến cách "bắt" đúng trăm phần trăm những diển tả trên khuôn mặt của nhân vật ảo trong phim.  Để làm được điều này, các diển viên phải mang một mặt nạ cá nhân đầy những máy chụp ảnh nhỏ gắn phiá trước mặt của họ để ghi laị những diễn tả trên mặt và trong mắt rồi chuyển đến maý vi tính. Theo lời cuả James Cameron kỹ thuật này giúp cho người làm phim chuyển sự diễn tả của diển viên đến máy vi tính digital. Ngoài kỹ thuật tạo hình ảo, nhóm quay phim còn cho thử nghiệm cách cho nhân vật ảo đóng chung với diển viên người thật và cảnh thật. 
Để tạo cảnh cảnh thuộc địa trên hành tinh Pandora, số người phác họa cảnh đã đến thăm dàn khoan Noble Clyde Boudreaux trên vịnh Mexico năm 2007.  Họ chụp, đo và ghi hình mọi chi tiết của dàn khoan để dựng lại cảnh theo kỹ thuật vi tính CGI.  Hơn môt ngàn người làm việc cho phần chuẩn bị này.  James Cameron đã gỡi càc diển viên của Avatar vào rừng để thực tâp trong những trại khổ luyện quân sự trước khi khởi sự quay cuốn phim.  Phần thu hình ở căn cứ không quân Hughes Aircraft o Los Angeles, California kéo dài 31 ngày.  Ngoài ra phim còn quay phần ngoại cảnh ở Tân Tây Lan. 
Đây là một cuốn phim được dàn dựng theo kỹ thuật vi tinh ảo tân tiến nhất, chuẩn bị trong nhiều năm, ở nhiều nơi và mang ý nghĩa nhân bản với kinh phí hơn hai trăm triệu  như Avatar là một phim đáng để ta thưởng thức cho quên trong khoản thời gian ngắn cuộc sống đa đoan,  nhàm chán và phù du này phải không thưa các bạn./.
Trương Tấn Thành

Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 861,658,466
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến