Hôm nay,  

Ăn Cây Nào, Rào Cây Đó

28/03/201000:00:00(Xem: 103646)

Ăn Cây Nào, Rào Cây Đó

Tác giả: Trinh Nguyên
Bài số 28748-1628998-vb8032810

Tác giả, theo bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô, chỉ mới định cư tại Mỹ mấy năm nay, đang tiếp tục học ESL. Đề tài bài viết là việc cô hưởng ứng lời kêu gọi của Bác sĩ Bích Liên, hội trưởng Hội Ung Thư Việt Mỹ, và tự nguyện cùng hội tham dự cuộc đi bộ hàng năm để gây quĩ cho tổ chức truy tầm và chống ung thư vú Susan G. Komen (SGK). Tác giả cho biết các số liệu trong bài do người viết tự thu thập. Mong Trinh Nguyên sẽ tiếp tục viết thêm.

***

Qua đến Mỹ, tôi vẫn giữ thói quen nghe radio thường xuyên. Dần dần, tôi không còn ngạc nhiên về những lời kêu gọi hoạt động từ thiện thường xuyên trên radio. Hầu như tuần nào, tháng nào mình cũng có thể tham gia những sinh hoạt này. Đến tham dự những buổi ăn tối ở nhà hàng để quyên tiền cho một tổ chức tôn giáo, đi nghe nhạc để giúp tiền cho người cùi, người bệnh ở Việt Nam..., tôi đều thấy rất hay. Tôi tự nhủ sẽ đi theo nhóm Phật tử ở Little Saigon để phát cơm từ thiện cho người vô gia cư nhưng chắc sức mạnh đồng tiền còn có sức lôi kéo tôi hơn nên tôi chưa từng tham gia. Tôi tự biện minh một cách quen thuộc như nhiều người ở đây là "mình bận đi làm", hoặc "phải để dành giúp mấy người bà con nghèo bên Việt Nam".
Khủng bố 9/11, bão Katrina.... xảy ra, người Việt Nam ở Mỹ đóng góp một số tiền lớn đáng tự hào. Có ý kiến cho là ở đây "họ" giàu rồi, sao không để dành giúp đồng bào nghèo khổ ở quê nhà. Ý khác cho rằng "họ" đã cưu mang mình từ tay trắng lúc mới tới đây cho đến ngày mình kéo rồng rắn dòng họ cả bên nội ngoại, bên dâu, bên rể sang đây thì cũng phải đóng góp chút ít gọi là chứ. Thôi thì mình "liệu cơm gắp mắm". Tôi nhớ hồi ở Việt Nam, má tôi hay nói "ăn cây nào, rào cây đó", nên khi nghe bác sĩ Bích Liên kêu gọi tham gia cùng hội Ung thư Việt Mỹ (VACF) đi bộ ủng hộ cho tổ chức truy tầm và chống ung thư vú Susan G. Komen (SGK) là tôi tham gia liền.
Dù chưa biết mặt vị bác sĩ này nhưng tôi rất quý cách trả lời trên radio và tài năng của bác sĩ nên tôi không do dự lôi kéo, kêu gọi, rủ rê, "dụ dỗ" người quen chỗ làm, chỗ học, nơi tập thể dục, bà con, bạn bè cùng tham gia. Mặt khác tôi cũng muốn tham gia sinh hoạt từ thiện của người bản xứ cho biết. Vả lại, Fashion Island là nơi luôn thu hút.... túi tiền của chị em phụ nữ như tôi. Thế là đến hạn chót ngày đăng ký, nhóm của chúng tôi cũng có trên 10 mạng. Hội Ung thư Việt Mỹ có 155 người tham gia, quyên được 6.995$. Muốn tham gia, mình đóng góp 30$ mỗi người. Trẻ em, người lớn tuổi đóng góp 25$. Tùy khả năng, mình quyên góp thêm cho SGK bao nhiêu thì khi vào trang web của VACF là
www.ockomen.com/race/vacf
nhấn vào tên mình thì sẽ hiện lên tên của những người tài trợ cho mình cùng số tiền mà mình quyên được.
Chỗ tôi tập thể dục có những người Mỹ về hưu cho 5$- 10$, tôi gom lại đóng cho các em học chung ở Việt nam mới qua, muốn đi mà không đủ tiền đóng. Bạn của tôi vào hãng cũng quyên được nhiều và phát hiện ra là có rất nhiều người biết về hoạt động của SGK. Mỗi tối, lên trang web này xem hôm nay hội VACF có thêm bao nhiêu người tham gia, góp được bao nhiêu tiền, đã đạt được chỉ tiêu của hội đề ra chưa .... tôi thấy vui và lòng khấp khởi khi có ai quyên đýợc nhiều cho đại diện của ngýời Việt nam. Dĩ nhiên đa số là tên họ của người Việt nhưng cũng có một số tên họ người nước ngoài.
Riêng tôi, tôi cũng mời được cô giáo dạy ESL của mình ở trung tâm Le-Jao, rồi cô cũng mời thêm 2 cô giáo người Mỹ khác. Các cô cũng khuyến khích học trò của mình tham nhưng không có kết quả lắm. Chắc nhiều học sinh còn chưa quen với hoạt động này, với lại đa số học sinh chúng tôi dù muốn tham gia nhưng khó có điều kiện đóng góp. Tôi thấy thương cô giáo mình cứ nhắc đi nhắc lại là mình đi học tiếng Mỹ ở trường nhưng cũng nên tham gia các sinh hoạt bên ngoài để hiểu biết thêm đời sống ở đây. Các cô giáo này mấy năm trước đi bộ với nhóm bạn người Mỹ khác nhưng năm nay các cô muốn đi với học trò ESL để hòa nhập thêm. Cô giáo tôi cũng giới thiệu với lớp là VACF có nhiều tài liệu miễn phí về bệnh ung thư, viêm gan, cai thuốc lá. Nếu mình chẳng may bị viêm gan B,C mà không có bảo hiểm, hội cũng hướng dẫn để mình tìm được bác sĩ hay chương trình hỗ trợ với chi phí thấp nhất. Ở đây cũng giúp và hướng dẫn chị em tự khám ngực mỗi tháng để tự phát hiện ung thư vú sớm nhất. Nếu cô giáo tôi nhận được tài liệu giới thiệu về hội VACF như một nhân viên ở đây đã hứa gửi, chắc cô sẽ kêu gọi được nhiều học trò của cô tham gia hơn.
Mỗi tuần vào chiều thứ năm, tôi nghe lời kêu gọi tha thiết của bác sĩ Bích Liên trên radio mà tôi thấy nể cho sự kiên nhẫn của bác sĩ. Đi bộ cho SGK chỉ là một lần mỗi năm để chúng ta có thể đóng góp cho việc điều trị ung thư vú. Ngoài ra, chúng ta có thể đóng góp trực tiếp cho hội hay mỗi lần đi chợ Sài Gòn City Market Place. Chỉ cần bảo người tính tiền tại chợ này là mình muốn ủng hộ cho Hội Ung Thư Việt Mỹ là chợ sẽ trích ra 1% số tiền chợ vừa thu vào để đóng góp cho hội. Người đi chợ chỉ tốn thêm một câu nói chứ không phải trả thêm một đồng nào.


Ngày đi bộ này luôn được tổ chức vào chủ nhật, khoảng cuối tháng 9 mỗi năm. Chúng ta có thể tham gia chạy bộ 5K vào lúc 7:30 sáng hay đi bộ 1 mile (fun walk) vào lúc 8 giờ sáng hay chạy/đi bộ 5K vào lúc 9:45 sáng. Hội VACF tham gia đi bộ lúc 9:45. Hội sẽ liên lạc, gửi bản đồ hướng dẫn đường đi, chỗ đậu xe, chỗ có xe buýt để chở mình đến nơi tập họp... qua thư từ hay email tùy mình yêu cầu.
Tham gia với VACF, mình tập trung ở văn phòng của hội, mọi người sẽ cùng nhau đi chung xe. Trước khi đi, mỗi người nhận một cái nón màu xanh dương có tên của hội, một áo thun trắng có hình vẽ nhiều người như những chiếc nơ màu hồng rất dễ thương. Những ai đang bị ung thư mà tham gia đi bộ sẽ có áo thun màu hồng đậm và mỗi năm mà người ấy chống chọi được với bệnh ung thư, sẽ nhận được một chuỗi đeo cổ màu hồng. Không khí ở Hội Ung Thư Việt Mỹ sáng hôm đó thật là vui vẻ. Ai là người thân thiện sẽ có dịp làm quen với nhiều đồng hương khác.
Đến Fashion Island vào khoảng 8:30, tôi bị choáng ngợp trước biển người tham dự dù có nhiều đợt khác đã và đang ra về. Nhóm của VACF thật bé nhỏ giữa nhiều màu áo của các hội khác. Lá cờ có tên của hội cũng thật nhỏ bé giữa một rừng người. Nhìn đâu cũng thấy đa số áo trắng, áo hồng hoặc từng nhóm có đồng phục riêng. Hãng Energizer tặng rất nhiều nón màu hồng có hai cái tai thỏ chỉa lên thật dễ thương. Nếu không có ngưới của hội chỉ kỹ càng chắc chúng tôi khó mà tìm được nơi tập họp của VACF.
Chúng tôi thật sự vui mừng vì cô giáo ESL tìm ra được cả đoàn. Cô giáo lái xe lừ Los Angeles đến Fashion Island rồi đi xe bus vào nơi đi bộ. Có những lúc nhạc, kèn trổi lên, rồi đông đúc, vui vẻ, ồn ào nên cellular phone khó mà nghe được. Trong lúc cô Hương Thơ của đài truyền hình đang phỏng vấn một nhóm người Việt nam tham gia, bạn tôi kín đáo chỉ cho tôi một vài vị có chức vụ và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt, tôi đã không nhận ra họ vì giờ đây họ thật đơn giản trong bộ đồ đi bộ và giày thể thao. Vậy cũng hay!
Hôm ấy sương mù giăng giăng. 9 giờ sáng mà vẫn chưa có ánh mặt trời. Không khí tháng 9 mà thật là mát mẻ. À, dân cư ở đây trả giá rất mắc cho nhà cửa họ ở để được hưởng cái không khí thanh bình, dễ chịu này. Những đoạn đường lên xuống dốc làm tôi nhớ cảm giác lần đầu đi Đà Lạt với tâm trạng náo nức của một học sinh cấp II được đi du lịch. Phải rồi, đi đến đâu rồi cũng thấy nhớ quê hương.
Dọc đường chúng tôi đi bộ có nhiều nhóm chearleader của các trường đứng cổ vũ , có nhiều ban nhạc lớn - nhỏ chơi nhạc, hát.... nhạc Mỹ, Mê hy cô thật vui và phong phú. Có những ông bà cụ được con cháu đẩy đi trên xe lăn, có các em bé được ba mẹ đẩy stroller đi, có các gia đình có con tuổi thiếu niên, nhi đồng đi chung với nhau, trên áo có đeo hình của người thân đã mất vì ung thư làm cho tôi thấy xúc động. Mọi người vừa thong thả đi vừa làm quen, chọc ghẹo nhau... Tôi làm quen với một dì Việt Nam trong đoàn, dì nói dì bị ung thư đã hai năm, không có bảo hiểm, được VACF giúp đỡ tiền mỗi tháng, kể cả tiền đi xe bus. Mong sao đồng hương mình biết được hoạt động hữu ích của Hội và hỗ trợ cho VACF nhiều hơn.
3 miles qua thật mau. Gần về đến đích, không khí càng nhộn nhịp. Các cheerleader reo hò cổ vũ, trống nhạc tưng bừng. Trên các gốc cây palm lớn hai bên đường có hình của nhiều người mất vì ung thư vú. Tôi đoán gia đình họ tài trợ nhiều để hình thân nhân được tưởng nhớ nơi đây. Âu cũng là một kiếp người!
Trên bậc thềm của một hội trường, có một nhóm đông người bận áo màu hồng đậm, đội tóc giả màu hồng bóng loáng, tay cầm hoa hồng đang hợp ca. Trên cổ vài người có đeo cả chục sợi chuỗi màu hồng, dấu hiệu của những người bệnh ung thư. Xin chúc mừng cho những năm tháng chống chọi được với ung thư. Tôi thật sự muốn rơi nước mắt trước sự lạc quan của họ. Chung quanh họ có nhiều người cổ vũ. Hình ảnh này hôm sau tôi có thấy trên OC Register. Đọc báo thấy được hôm đó Susan G. Komen quyên được 3 triệu đô la, có gần 30 ngàn người tham dự, vậy mà theo tôi thấy không hề có xe cộ cọ quẹt, không có té ngã, không dẫm đạp cỏ hoa, không cãi cọ chửi mắng, không tranh thủ mua bán hàng quà vặt. Thật quá hay! Đó là chuyện của năm 2008. Cho kỳ đi bộ của năm 2009, tôi không tham dự được nhưng vẫn theo dõi tin tức về sinh hoạt này.
Năm nay kinh tế có khó khăn nhưng hội Ung thư Việt Mỹ vẫn đứng thứ 3 về quyên góp (được 3.540$) và đứng nhất về số lượng người tham gia của một nhóm (131 người). Theo tạp chí In Style, số tháng 10 năm 2008, mỗi năm ở Mỹ có khoảng 180.000 trường hợp ung thư vú được phát hiện thêm và có hơn 40.000 phụ nữ bị thiệt mạng vì căn bệnh này.
Theo tổ chức SGK thì tỉ lệ ung thư vú chiếm hơn 1/4 các loại ung thư được chuẩn đoán. 73% phụ nữ Mỹ được chuẩn đoán ung thư vú sẽ sống hơn 15 năm. Nếu ung thư vú được phát hiện sớm trong 5 năm đầu tiên thì tỉ lệ sống sót sẽ hơn 98%. Theo bác sĩ Bích Liên, 50% phụ nữ Việt nam bị ung thư dưới tuổi 50.
Nếu theo dõi các buổi nói chuyện của hội VACF trên Little Saigon Radio vào mỗi chiều thứ năm, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều hữu ích về hoạt động của hội và việc chữa trị ung thư. Mỗi chúng ta đều có cách riêng để làm từ thiện nhưng tôi vẫn thích cách ví von của người Việt nam: "Ăn cây nào, rào cây đó". Mình đang sống ở Mỹ mà tại sao không ủng hộ cho sinh hoạt ở Mỹ"
Trinh Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,580,936
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến